1.
"Khách quý của bệ hạ nhiều như vậy, không biết còn nhớ đến ta không?"
Chưa dứt lời, một cái đầu khác lại rơi xuống đất. Những lời khó nghe như thế, hôm nay ta đã nghe quá nhiều rồi.
Ta lau vết máu trên lưỡi đao, mím môi nhìn về phía Tiêu Kỳ đang ngồi trên cao. Ngài ấy khoác áo choàng đen như quạ, thần sắc lạnh lùng tựa tuyết.
“Chém mệt rồi sao?”
Ánh mắt chúng ta giao nhau, ngài ấy vẫn bình thản như vậy. Tựa hồ như kẻ bị sỉ nhục chẳng phải là người.
Ta vẫy tay ra hiệu, kẻ tiếp theo bị áp giải vào điện Kim Loan, là phế đế.
Người này từng là đệ đệ mà Tiêu Kỳ yêu thương nhất. Thế nhưng, hắn lại phản bội, làm nhục, chà đạp Tiêu Kỳ dưới chân mình.
Tiêu Triết bị ép quỳ xuống đất, ngửa đầu mỉm cười:
“Hoàng huynh long trọng xử hình ta như thế này.”
“Chắc chắn ngày mai, thanh danh lẫy lừng của hoàng huynh sẽ truyền khắp Thượng Kinh mà thôi.”
Lưỡi đao của ta đặt sát lên cổ hắn.
“Câm miệng!”
Tiêu Triết cười lớn, trong mắt tràn ngập sự ác ý không hề che giấu.
“Chủ tử còn chưa lên tiếng, ngươi, một con chó thì kích động cái gì.”
“Sao, ngươi cũng là khách trong màn của bệ hạ chúng ta à?”
Gân xanh trên trán ta nổi lên. Tay giơ cao, chuẩn bị móc đi đôi mắt kinh tởm của tên khốn này. Bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai ta.
Không biết từ lúc nào, Tiêu Kỳ đã từ trên cao bước xuống đây. Ngài ấy nâng mày, giọng điệu lạnh lẽo:
“Trẫm sẽ đích thân b/ăm ngươi ra từng mảnh.”
Tiêu Triết như một kẻ đã quen mùi máu, liếm môi nói:
“Hoàng huynh quả thật là mỹ nhân đao, từng nhát từng nhát cắt đi mạng ta—”
“Nhưng so với việc gọi ngươi là hoàng huynh, ta vẫn thích gọi ngươi là ‘Phượng Linh’ hơn.”
Ta chăm chú nhìn hắn, từng lời từng chữ đều rõ ràng.
“Trước khi đến lúc đó, ta sẽ cắt lưỡi ngươi trước.”
2
Giữa đêm mưa rơi tầm tã. Lúc ta trở về, trên bậc ngọc vẫn còn nồng nặc mùi máu, rửa thế nào cũng không sạch. Trong điện, nến vẫn đang cháy. Ta lén xé chút giấy nơi cửa sổ, ghé mắt nhìn vào. Tiêu Kỳ dường như cảm nhận được, ngẩng đầu lên, bắt gặp ta ngay tại chỗ. Ta bước vào điện, cúi đầu thật thấp, thật thà mà nói:
“Ta đã ném hắn vào khu dân nghèo, rồi tìm mấy chục gã khất cái.”
“Đảm bảo không ch/ết đâu, thật đấy. Ngày mai ta sẽ bắt hắn về cho bệ hạ ch/ém.”
“Tuyệt đối không thể để hắn ch/ết dễ dàng như vậy.”
Giọng nói ta càng ngày càng nhỏ. Một lúc sau, ta nghe thấy tiếng thở dài.
Ngài ấy hỏi: “Vậy sao ngươi lại khóc?”
Ta ngây ngốc ngẩng đầu, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Dưới ánh đèn, gương mặt người gầy guộc, chẳng có chút huyết sắc nào. Người đã chịu nhục suốt mười năm. Đến bây giờ, thân thể mang bệnh tật, tựa như ngọn đèn cạn dầu.
Trong Kim Loan điện, vô số lời lẽ thô tục, chỉ có một câu là không sai. Sau ngày hôm nay, chuyện cũ của Tiêu Kỳ sẽ lan truyền khắp Thượng Kinh.
Ai ai cũng sẽ biết, ở Phong Lâu từng có một tiểu quan tên là Phượng Linh.
Đó là Thái tử bị phế truất năm xưa, nay chính là tân đế.
3
Cái tên "Phượng Linh" ấy, là do Tiêu Triết cố ý dùng để nhục mạ ngài ấy.
Thuở xưa, trong lễ bách nhật của Tiêu Kỳ, có một vị thần tiên đi ngang qua. Người ấy nhìn ngài ấy rồi bảo rằng, đứa trẻ này có tướng mạo vàng ngọc, phú quý khó ai sánh bằng. Còn đặt cho ngài ấy một cái tên tự, gọi là "Phượng Hoàng."
Cuộc đời của Tiêu Kỳ lẽ ra phải luôn như vậy. Ngài vốn nên là tiểu phượng hoàng kiêu hãnh, rực rỡ nhất kinh thành.
Cho đến khi người mười bảy tuổi.
Khi ấy, chính đệ đệ, cùng với đế sư và bằng hữu chí cốt của Tiêu Kỳ, đã bẻ gãy đôi cánh của người.
Chúng lập mưu phế truất người, còn giả tạo bệnh án, khiến người đời tưởng rằng ngài ấy đã ch/ết vì bạo bệnh. Sau đó, chúng giam cầm Tiêu Kỳ bên ngoài cung điện, để mặc ngài ấy chịu đủ mọi đắng cay, nhục nhã.
Năm ấy, ta mười tuổi, lần đầu gặp Phượng Linh.
Đêm thất tịch, tuyết rơi dày đặc, ngay cả cỏ dại cũng không còn mà ăn. Phong lâu đèn đuốc sáng trưng, ta ngồi dựa gốc tường, chờ đợi cái ch/ết trong lặng lẽ.
Hương thơm từ bên trong bay ra, dạ dày ta quặn thắt. Đúng lúc ta nhắm mắt chờ đợi định mệnh, một vật cứng lạnh bất ngờ đập vào đầu ta. Ta đói đến không còn sức để chửi rủa, vươn tay ra thì thấy đó là nửa cái màn thầu đã nguội lạnh. Ta sợ bị cướp mất, liền vội vã ngấu nghiến ăn hết.
"Ông trời ơi, còn nữa không?"
Ta quỳ xuống đất, chắp tay cầu khẩn, đầu dập liên hồi.
"Chỉ còn ngần ấy thôi."
Từ trên lầu cao, một giọng nói khàn khàn vang lên. Ta ngẩng đầu nhìn theo, liền ch/ết lặng tại chỗ.
Giữa trời đông giá rét, thiếu niên ấy khoác trên mình bộ y phục mỏng manh, trong tay cầm nửa cái màn thầu còn lại. Rồi người ném nốt nó xuống đầu ta.
Người trông như một pho tượng Bồ Tát đã chìm sâu vào bùn lầy, bản thân còn chẳng lo nổi, vậy mà kỳ diệu thay lại ban cho bụng ta một cái màn thầu trọn vẹn.
Khi ấy, trong đầu ta đang nghĩ gì nhỉ?
—Tiểu Bồ Tát này xem chừng sắp ch/ết rồi. Nhưng người đã cứu ta, kẻ suýt nữa vì đói mà bỏ mạng. Vậy nên, ta nên báo đáp người điều gì đó. Cánh tay tiểu Bồ Tát bầm tím, trông như bị kẻ khác ức hiếp. Ta vốn từ nhỏ đã lang bạt, đánh nhau còn hung tợn hơn cả chó hoang. Ta nghĩ, ta có thể bảo vệ người.
Và ta đã thực sự làm như thế.
Thời gian như bánh xe lăn, thoáng chốc đã mười năm trôi qua. Giờ đây, trong cung, ai ai cũng biết, tân đế là một kẻ điên, còn bên cạnh người, có một con chó điên.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nơi bạn có thể đọc các thể loại truyện chữ yêu thích, bạn có thể tự do đăng tải những tác phẩm của chính mình, hoặc bản dịch của nhóm. Hãy đăng ký tài khoản ngay hôm nay.