Chiếu Điện Hồng

[10/20]: Chương 10

28


Dưới ánh trăng sáng, ta ngồi trước ngọn nến, cẩn thận suy nghĩ cách thêu một con phượng hoàng trông sao cho đẹp mắt hơn.


Chợt trong doanh trướng, xuất hiện một kẻ không mời mà đến. Ánh đao sắc bén lóe lên trước mắt ta, nhằm thẳng vào cổ mà chém xuống. Gần như theo bản năng, ta ngả người tránh né, rồi lập tức phản công, tay lật lại, rút dao găm từ ống tay áo, đâm ngược về phía hắn.


Trong chớp mắt, đã qua bảy tám chiêu, cho đến khi hắn ép ta sát vào mép giường.


Ta vung tay làm rơi tấm vải che mặt của hắn.


“...Là ngươi.”


Ngón tay cái của Đoạn Trường Phong lướt qua đuôi mắt ta.


“Quả nhiên, như Tần cô nương đã nói, đêm đó chính là ngươi.”


“Thần nữ thật biết cách khiến ta phải tốn công tìm kiếm.”


Tần Oản?


Ta chợt bừng tỉnh. Thì ra, đêm đó, không chỉ có Tiêu Kỳ nhìn thấy ta, mà còn có Tần Oản, người theo sau truy đuổi. Nếu không phải do nàng ta tiết lộ, Đoạn Trường Phong tuyệt đối không thể nghi ngờ đến ta.


Ngay lúc đó, hắn khẽ rên lên một tiếng, buộc phải lùi lại. Ta rút con dao găm đã đâm sâu vào bụng hắn, máu tươi phun ra, nhỏ thành từng giọt, làm bẩn cả tấm khăn thêu mới của ta.


Hừm, ta nhíu mày, tỏ vẻ chán ghét.


Ta nắm lấy tay Đoạn Trường Phong, hắn liếm môi, cười mỉa.


“Sao? Thần nữ hiện giờ đã sợ hãi rồi sao?”


“Hãy cầu xin ta đi.” Nụ cười hắn đầy vẻ khinh miệt.


“Nếu tâm trạng của ta tốt, có lẽ sẽ tha cho ngươi.”


Ánh mắt hắn dừng lại ở cổ áo lỏng lẻo của ta sau trận đánh.


Ta thở hổn hển, rồi hét lớn ra ngoài trướng:


“Có thích khách! Người đâu, có thích khách!”


Đoạn Trường Phong ngớ người, rồi cười quái dị, giọng điệu đầy sự chế nhạo:


“Sẽ chẳng có ai đến cứu ngươi đâu.”


Hắn tùy tiện vén màn trướng lên. Quả thật, như lời hắn nói, không thấy bóng dáng một ai trong đám thị vệ tuần tra.


“Hoàng thượng bị thích khách tập kích, thị vệ đều đã đi hộ giá rồi.”


“Còn ai đến cứu ngươi nữa chứ?”


Trong khoảnh khắc, mắt ta co lại, hiểu rõ ý tứ sâu xa của hắn.


“Ngươi dám?!”


Hắn bật cười, dã tâm rõ ràng hiện trong ánh mắt.


“Sao lại không dám?”


“Nhưng giờ ta tạm thời sẽ không gi/ết ngươi.”


“Ngươi không phải là thần nữ sao? Chúng ta rất mong đợi ngày ngươi bị kéo xuống khỏi thần vị.”


Ta cau mày, hỏi lại:


“Chúng ta?”


Đoạn Trường Phong chép miệng.


“Nếu hắn biết ngươi đã quên hắn như thế, e rằng sẽ tức giận phát điên mất thôi.”


“Ngươi đắc tội không chỉ riêng mình ta đâu.”


29


Khi ta vội vàng chạy đến đại trướng, cuối cùng cũng hiểu ra ý của Đoạn Trường Phong.


Hoàng thượng bị thích khách ám sát.


Trong lúc nguy cấp, có một người lao lên, đỡ thay một nhát dao cho hoàng thượng.


Chính là Nhị hoàng tử Tiêu Triết.


Mấy năm không gặp, hắn đã lớn thành một thiếu niên. Khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt u tối, không còn chút nào sự ngây thơ của ngày xưa.


Chưa kịp băng bó vết thương đang rỉ máu, hắn đã rơi lệ thú nhận, những năm tháng trong lãnh cung, ngày đêm hắn ăn năn hối lỗi về những tội nghiệt mình gây ra, vô cùng hối hận.


Lần này theo đoàn đi săn thu, hắn cầu xin Đoạn Trường Phong, để hắn giả làm gia phó Đoạn gia mà đi cùng, chỉ để có thể gặp lại phụ hoàng và Thái tử. Hắn không mong chuộc tội, chỉ mong phụ hoàng đừng chối bỏ mình nữa. Máu đã thấm đẫm cả bộ y phục. Thì ra tất cả đều là màn kịch do hắn tự bày ra.


Hoàng thượng thở dài, trong mắt chỉ còn lại sự thương cảm.


“Năm đó con còn quá nhỏ, khó tránh khỏi việc bị kẻ gian xúi giục.”


“Nếu thật lòng hối lỗi rồi, vậy thì tốt.”


Tiêu Triết tạ ơn, vẻ mặt tràn đầy sự biết ơn, ngoan ngoãn đến mức cực độ.


Chỉ có ta thấy rõ, khi hắn đứng dậy, khóe môi hắn nhếch lên, nụ cười lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn, như thú dữ khoe răng.


Ta nhìn thấy đôi mắt bệnh hoạn ấy, và cũng hiểu rõ câu nói không lời của hắn.


“Thần nữ tỷ tỷ, vẫn khỏe chứ?”


Bên cạnh, Tiêu Kỳ lặng lẽ bước lên, chắn trước ánh mắt của hắn, ngăn cản tầm nhìn.


Khi ta ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt trách móc của Tiêu Kỳ.


“Hả?”


Ta thực sự không hiểu gì cả.


Tiêu Kỳ điềm tĩnh nói:


“Tối nay, ngay khi bước vào đây, ngươi đã chăm chú nhìn hắn rồi.”


Ta ngơ ngác đáp:


“Đúng vậy.”


Sắc mặt Tiêu Kỳ chợt thay đổi.


Hắn nhìn Tiêu Triết, lạnh lùng nói:


“Thần nữ bận rộn, ngày thường không gặp người rảnh rỗi.”


“Nếu muốn ôn chuyện, ngươi cứ đến tìm ta.”


Tiêu Triết cười ngọt ngào.


“Vậy thì tốt quá.”


30.


Mối quan hệ giữa Tiêu Triết và Đoạn Trường Phong không hề đơn giản như ta tưởng.


Có lẽ giữa bọn họ đã đạt thành một thỏa thuận nào đó.


Hiện tại Tiêu Triết không không quyền không thế, vậy Đoạn Trường Phong rốt cuộc nhìn trúng điều gì ở hắn mà chịu giúp sức, cùng kết minh?


Hôm nay là ngày cuối cùng của đợt săn bắn mùa thu. Mọi thứ dường như tĩnh lặng đến bất ngờ.


Lúc này, Tiêu Kỳ đang đuổi theo một con hồ ly hoang vào rừng sâu. Từ ngày đầu tiên vào rừng, người đã luôn ao ước săn được một tấm da mềm mịn. Số thị vệ theo sau người càng ngày càng ít.


Ta mím chặt môi, thúc ngựa đuổi theo. Ngay khoảnh khắc ta vừa bước vào rừng, biến cố bất ngờ xảy ra.


Một mũi tên sắc lạnh chợt từ đâu bắn ra, lặng lẽ xé gió. Tiêu Kỳ quay người, mũi tên lạnh chỉ sượt qua vai.


Người vừa kịp thở phào, thì đôi mắt đột nhiên co rút lại.


"A Linh!"


Hàng chục mũi tên lạnh cùng lúc nhắm thẳng về phía ta. Hóa ra mũi tên ban đầu chỉ là chiêu nghi binh. Lần này, mục tiêu thật sự là ta. Tiếng lá cây xào xạc vang lên, ta nhìn rõ vô số sát thủ áo đen ẩn nấp trong tán cây.


Ta cắn răng, hét lớn: "Điện hạ, mau đi đi!"


Tiêu Kỳ không nói gì, chỉ giương cung bắn liền ba mũi tên, ba tên sát thủ ẩn sau lưng ta thét lên rồi ngã xuống.


Khói mù từ trên không bùng nổ. Trong cơn hỗn loạn, ta và Tiêu Kỳ thất lạc nhau. Nhìn đám sát thủ này đều nhắm vào ta, ta đành phải chạy sâu vào rừng.


Địa hình phức tạp, có lẽ vẫn còn một con đường sống. Nhưng phía trước, lại là một vách núi đứt gãy.


Tại đó, có một bóng người quen thuộc. Đoạn Trường Phong vừa mới thu một con chồn hoang vào túi bên hông ngựa.


Sau lưng, đám truy binh đã đến gần. Ta lập tức quay đầu ngựa, nhìn thẳng vào Đoạn Trường Phong, kẻ vừa quay đầu lại với vẻ ngỡ ngàng. Sắc mặt hắn đầy sợ hãi.


"Ngươi định làm gì —— Ơ!"


Chẳng kịp do dự, ta đâm ngựa lao thẳng vào Đoạn Trường Phong, cả hai cùng rơi xuống vách núi. Trong lúc lao xuống, ta nắm chặt lấy vạt áo hắn, đè hắn dưới thân mình, đảm bảo người đập xuống đất trước sẽ là hắn. Đoạn Trường Phong giận dữ, điên cuồng cố gỡ tay ta ra.


"Ngươi điên rồi!"


Ta cắn mạnh vào tay hắn, khiến hắn đau đớn phải buông tay. Ta nghĩ, nếu hôm nay phải ch/ết ở đây, kéo theo hắn ch/ết chung cũng không thiệt.


Không lỗ.

Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên