Chiếu Điện Hồng

[9/20]: Chương 9

25.


Hạ đi thu đến, vết thương của ta cũng đã lành lại gần như hoàn toàn. Sự kiện Đoạn Trường Phong bị thích khách ám sát vì không tìm ra hung thủ mà cũng dần trôi vào quên lãng.


Chớp mắt, mùa thu săn bắn tại Bạch Lộ Sơn đã đến. Tiêu Kỳ mặc bộ y phục màu tuyền, thân pháp nhanh nhẹn, một phát tên trúng hồng tâm, giành giải quán quân. Tiếng hoan hô vang lên khắp nơi, Tần Oản cười tươi, bước tới dâng khăn.


"Điện hạ, lau mồ hôi đi, nghỉ ngơi một chút."


Lần này, Hoàng hậu đặc biệt căn dặn nàng theo cùng. Ngay cả doanh trướng của nàng cũng được sắp xếp ngay sát cạnh Tiêu Kỳ.


Tiêu Kỳ khẽ từ chối, rút từ trong tay áo ra một chiếc khăn gấm cũ kỹ. Ta nhìn chiếc khăn ấy, cảm giác sao mà quen mắt đến vậy.


Tần Oản cũng nhận ra hoa văn trên khăn, gương mặt căng thẳng của nàng chợt giãn ra.


"Khăn này... là do điện hạ tự thêu đúng không?"


"Điện hạ thích kiểu hoa văn này ư?"


"Hôm nào, thần nữ sẽ thêu cho điện hạ một chiếc nữa."


Khóe mắt Tiêu Kỳ giật giật, người gượng gạo đáp:


"Đây là... phượng hoàng."


Ta tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cái khăn này vốn là lễ vật sinh thần năm xưa Tiêu Kỳ đòi ta thêu tặng. Công phu gi/ết người cướp của của ta thì không tệ, nhưng khi thêu thùa, đường chỉ méo mó, xấu xí đến mức không ai nhìn nổi.


Thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng, ta khẽ ho một tiếng, định mở lời hóa giải tình thế, thì chợt nghe bên cạnh vang lên một giọng nói ngả ngớn:


"Đừng bận tâm đến Điện hạ, hắn vốn dĩ không hiểu phong tình đâu."


"Điện hạ không nhận, Tần cô nương chẳng thà tặng cho ta một chiếc khăn đi?"


Đoạn Trường Phong khoanh tay đứng đó, chẳng biết đã quan sát từ lúc nào, ánh mắt tràn đầy ý cười lướt qua ta.


"Thần nữ khéo tay như vậy, không biết đã từng thêu thùa cho Điện hạ chưa nhỉ?"


Nghe vậy, Tần Oản khẽ cười.


"Tiểu Hầu gia thận trọng lời nói, thần nữ sao có thể làm những việc tầm thường như thế?"


Đoạn Trường Phong cười nhếch mép, ánh mắt thâm thúy:


"Chỉ mong thần nữ thực sự là người không dính bụi trần thì tốt."


"Nếu không, chẳng phải là kẻ giả mạo danh nghĩa, lừa gạt lòng người sao?"


Người này đến đây với ý đồ bất thiện, câu nói của hắn đầy ẩn ý.


Tiêu Kỳ cau mày, lạnh giọng ngắt lời:


"Thần nữ là do phụ hoàng đích thân phong, há để các ngươi tùy ý phê phán?"


Ta đối diện với ánh mắt trêu chọc của Đoạn Trường Phong, rõ ràng nhìn thấy sự giễu cợt và mỉa mai trong đó.


"Tiểu Hầu gia muốn nói điều gì?"


Đoạn Trường Phong bật cười.


"Thần nữ có thể quan sát tinh tượng, ắt hẳn thị lực phi thường. Việc bách bộ xuyên dương chắc không làm khó được thần nữ."


"Không biết có dám cùng ta so tài bắn cung hay không?"


Tiêu Kỳ định ngăn cản, nhưng ta khẽ ra hiệu dừng lại. Nếu hắn dám công khai thách thức trước mặt mọi người như vậy, ắt là đã biết điều gì đó, hơn nữa, chắc chắn đã có sự chuẩn bị. Thay vì né tránh, chẳng bằng thử xem hắn đang âm mưu điều gì.


Đoạn Trường Phong đắc ý cười lớn.


"Nếu thần nữ thua ta, một người phàm tục, đôi mắt tinh tường ngắm sao ấy chẳng phải chỉ là hư danh sao?"


Thì ra là vậy.


Ta mỉm cười đáp lại:


"Nghe đồn tiểu Hầu gia có thể một mũi tên bắn rơi đầu kẻ địch giữa vạn quân, tuổi trẻ mà đã lập nhiều chiến công hiển hách."


"Nếu thua ta, đôi mắt ưng ấy chẳng phải cũng chỉ là danh hão sao?"


"Những chiến công lẫy lừng kia, chẳng biết có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả nhỉ?"


Sắc mặt Đoạn Trường Phong lập tức tái xanh.


"Thần nữ chắc chắn thắng ta sao?"


"Không, ta tin tưởng điện hạ."


Ta quay đầu, nhìn vào Tiêu Kỳ, lúc này khuôn mặt người trầm mặc như nước.


"Ta không thạo bắn cung, xin Điện hạ chỉ giáo."


26.


Chàng thiếu niên áp sát lưng ta, lồng ngực ấm áp kề bên.


Đầu ngài ấy tựa lên vai ta, chỉnh lại tư thế của ta.


"Ép vai trước xuống."


Đôi tay bao bọc lấy tay ta, dẫn dắt ta kéo cung, lên dây.


"Đặt tên lên dây rồi kéo nhẹ."


Hơi thở người phả vào tai ta, mang chút khàn khàn.


Khoảnh khắc buông tay, ta chợt ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của người.


Cảnh tượng này, dường như ta đã từng trải qua.


Kiếp trước có một năm, Điện hạ dạy ta bắn cung, những lời nói cũng giống y hệt.


Chỉ khác khi đó, người bệnh đến mức không đứng nổi, khoác áo choàng dày ngồi từ xa, chỉ dẫn ta cách đứng và lật cổ tay.


Trong ký ức, ta ra vẻ thành thạo kéo cung, cũng bắn ra một mũi tên.


Ta thoáng chút bàng hoàng.


Ánh bạc lóe lên, mũi tên đã cắm thẳng vào hồng tâm.


Tiêu Kỳ vốn còn là thiếu niên, tâm tính trẻ con, thấy ta vừa bắn trúng ngay từ mũi tên đầu tiên thì vô cùng đắc ý, ánh mắt rạng rỡ nụ cười.


Ngài ấy vui mừng reo lên: "Ngươi bắn rất giỏi!"


Trong ký ức, mũi tên của ta khi đó lại xiêu vẹo, thậm chí chẳng chạm đến mục tiêu.


Điện hạ bật cười, cười một lúc, rồi không nén được mà ho khan, vẻ mặt bỗng chốc trở nên thê lương.


"Nếu thân thể ta khỏe hơn một chút, đã có thể đích thân cầm tay dạy ngươi."


"Nhưng mà, ngươi bắn rất khá."


Ngài ấy ngước mắt, ánh nhìn dịu dàng vô cùng.


"A Linh là học trò có thiên phú nhất của ta."


Lúc đó, ta luôn cho rằng Điện hạ đang an ủi ta. Một kẻ có thể bắn tên mất hút thì gọi gì là có tài năng. Mãi sau này ta mới biết, người không hề nói dối.


Cả đời Điện hạ, cũng chỉ dạy mỗi mình ta bắn cung. Ta là học trò duy nhất của người, tất nhiên là... có thiên phú nhất.


Xuyên qua hai kiếp. Cảnh cũ, lời xưa. Ta cố nén nước mắt, khẽ nói:


"Bởi vì Điện hạ dạy rất tốt."


Ta không phải là học trò giỏi nhất. Nhưng Điện hạ, lại là người thầy tốt nhất.


Đoạn Trường Phong đứng nhìn với vẻ lạnh nhạt, không nhịn được mà nghịch chiếc cung nặng, bắt đầu giễu cợt.


"Sao? Thần nữ học bắn cung nhanh thật nhỉ?"


"Chốc nữa thua rồi, đừng nói ta ức hiếp ngươi nhé."


"Hay là, ngươi tự bói một quẻ, xem hôm nay mình có mấy phần thắng?"


Ta không đáp.


"Ta đã tính rồi."


Đoạn Trường Phong ngẩn ra.


"... Gì cơ?"


Trong khi hắn còn bất ngờ, ta đã chọn xong cung, quay đầu cười nhẹ.


"Mười phần."


"Thắng ngươi, dư sức."


Đây là cung pháp Điện hạ từng dạy ta.


Ta tuyệt đối sẽ không thua.


27.


Đoạn Trường Phong lần lượt bắn tên, động tác thuần thục. Ba mũi tên lông trắng trước sau cắm thẳng vào hồng tâm. Mọi người trầm trồ khen ngợi, Đoạn Trường Phong khinh miệt nhướng mày, làm một cử chỉ "mời" về phía ta.


Ta chỉ liếc nhìn hắn một cái. Rồi đặt ba mũi tên cùng lúc lên dây cung.


Đám đông bắt đầu xì xào.


"Ngay cả tiểu Hầu gia cũng chỉ bắn một mũi một lần, thần nữ thế này chẳng phải quá tự tin sao?"


"Nàng làm thế này, sợ rằng ngay cả cung cũng không kéo nổi!"


"Ta thấy, đây chỉ là tự mình làm loạn mà thôi…"


Đoạn Trường Phong khoanh tay cười khẩy: "Không biết lượng sức."


Ta nhìn thẳng phía trước, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Điện hạ trên giường bệnh với ánh mắt dịu dàng.


Người nói: "A Linh là học trò có thiên phú nhất của ta."


Điện hạ tinh thông lục nghệ, đặc biệt xuất sắc trong cưỡi ngựa bắn cung. Khi còn trẻ, người đã dùng một mũi tên bắn ch/ết mãnh hổ, là thiên chi kiêu tử nổi danh nhất Thượng Kinh.


Ta nghĩ, thầy à, ta chưa bao giờ làm ô danh người. Chỉ vì một câu nói của người, kiếp trước ta đã luyện thành bậc thầy về cung thuật.


Dù không thể bắn ch/ết mãnh hổ, nhưng cũng có thể dễ dàng bắn trúng lá liễu cách trăm bước. Ta không còn là cô bé ngày nào bắn tên đến mức lạc mất nữa.


Cánh cung kéo căng thành hình trăng tròn. Tiếng dây cung bật lên, ba mũi tên lông trắng cùng lúc rời dây.


Một mũi trúng hồng tâm, cắm vào khe hở giữa ba mũi tên của Đoạn Trường Phong. Một mũi trúng trái cây dại trên cây xa, không chệch một phân, trúng ngay tâm đỏ. Mũi cuối cùng sượt qua đầu Đoạn Trường Phong, ghim thẳng vào thân cây.


Lá cây ào ào rụng xuống.


Xung quanh im lặng như tờ.


Tiêu Kỳ kinh ngạc nhìn ta.


Sắc mặt Đoạn Trường Phong tối sầm, nhưng vẫn cố cãi bướng.


"Quy tắc tỷ thí là bắn trúng hồng tâm, mũi tên trúng nhiều hơn sẽ thắng."


"Dù ngươi có bắn vào đầu ta, trên hồng tâm vẫn chỉ có một mũi, thế thì có ích gì?"


Ta chỉ khẽ cười không rõ ý. Ngay khoảnh khắc ấy, giữa đám đông vang lên tiếng kinh hô, Đoạn Trường Phong ngỡ ngàng ngước mắt nhìn.


Trên hồng tâm, chỉ còn lại duy nhất một mũi tên của ta. Lực bắn mạnh đến mức ba mũi tên của hắn đều bị chấn rơi xuống đất.


Ta nhìn Tiêu Kỳ, khẽ mỉm cười.


"Tiểu Hầu gia, xin hãy nhận thua đi."

Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên