34.
Đoạn Trường Phong trúng một kích từ phía sau, buộc phải buông cổ ta ra.
Hắn trừng mắt nhìn người mới đến, vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ.
"Ngươi là ai?!"
Người đó không đáp, chỉ bước thẳng tới trước mặt ta, với một giọng điệu kỳ lạ, cứng nhắc, hắn hỏi:
"Ngươi… còn sống chứ?"
Ta ho khan, tầm mắt dần dần rõ ràng hơn. Trước mắt ta là một thiếu niên mang dáng vẻ hoang dã.
Thân trên trần trụi, chỉ quấn một mảnh da thú quanh bụng, mái tóc đen dài xoăn xõa xuống, gần chạm tới đôi chân trần.
Và điều đặc biệt là thiếu niên ấy có đôi mắt màu hổ phách, sắc bén tựa thú hoang. Vừa lạ lẫm, lại vừa quen thuộc.
Ta kinh ngạc thốt lên: "A Sóc?!"
Dù hắn trông thô kệch như vậy, nhưng ta vẫn nhận ra. Người trước mắt chính là A Sóc, trưởng cận vệ của Đông Cung kiếp trước, cũng từng là đồng liêu của ta. Nhưng, giờ sao hắn lại không mặc y phục?!
Thiếu niên ngơ ngác nghiêng đầu, dường như không hiểu lời ta nói. Đột nhiên, hắn đứng dậy, nắm lấy tay áo ta kéo đi.
Đoạn Trường Phong đứng đó, vẻ mặt hoài nghi không yên.
"Ngươi quen hắn?"
Ta chẳng buồn đáp, chỉ trừng mắt nhìn hắn một cái, như thể nói: “Ngươi cứ đợi đấy.”
A Sóc dẫn ta qua nhiều lối ngoằn ngoèo, cuối cùng tới một hang động khác. Trên tảng đá, hai xác sói gầy gò nằm đó.
Ta từng nghe qua một truyền thuyết, rằng loài sói cái có thể tha đi những đứa trẻ bị bỏ rơi, nuôi chúng như con mình. Đứa trẻ khi lớn lên sẽ có thói quen giống loài sói, không biết nói tiếng người. Người đời gọi họ là "lang nhi" – đứa trẻ sói.
Ánh mắt ta dừng lại ở A Sóc, kẻ đang bới tìm thứ gì đó trong đống cỏ khô.
Thì ra người đồng liêu lạnh lùng, ít nói, nhưng lại đánh trận vô cùng hung hãn kiếp trước, chính là có xuất thân như vậy. Ta cũng không hiểu, Điện hạ rốt cuộc làm thế nào lại nhặt được hắn về.
A Sóc tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng cũng lôi ra thứ hắn muốn. Hắn cẩn thận, trân trọng đưa vào tay ta.
Đó là một chiếc túi gấm cũ kỹ.
Nhìn đường thêu, tay nghề của hắn cũng tệ như ta. Nhưng chất liệu vải thì lại không tồi, có vẻ giống với kiểu mẫu mới được nhập vào Đông Cung năm nay.
Ta mở ra và giũ nhẹ. Bên trong chứa một ít dược thảo mà ta không rõ, đã khô héo cả rồi.
"Đây là gì?"
A Sóc chỉ vào ta, rồi khó khăn lắp bắp nói: "Báo… ân."
Ta đoán, túi thơm này có liên quan đến Đông Cung. Có lẽ hắn đã ngửi thấy mùi hương tương tự trên người ta, nên mới theo ta?
Sau một hồi suy ngẫm, ta chắp vá lại một kết luận mơ hồ:
— Trước đây từng có người trong Đông Cung cứu A Sóc, để lại túi thơm này. Ta thường xuyên ra vào Đông Cung, nên cũng nhiễm phải mùi hương ấy. A Sóc nhận ra, rồi quyết định đi theo ta để trả ơn.
Trong khi ta còn đang trầm tư, A Sóc đã cố gắng sắp xếp lời nói thành một câu hoàn chỉnh.
"Tên." Hắn nói. "Ta… theo ngươi."
Ta hơi ngạc nhiên.
"Vậy gọi ngươi là A Sóc đi."
A Sóc vẫn nhìn ta, dường như muốn biết lý do.
Ta vội nghĩ ra một cái cớ.
"Bởi hôm nay là ngày sóc nhật (ngày mồng một)."
Kiếp trước, A Sóc vốn là do Điện hạ nhặt về. Cái tên này tất nhiên cũng là Điện hạ đặt cho hắn. Ta không biết nó mang ý nghĩa gì, đành bịa một lý do cho qua chuyện.
"A Sóc." Ta khẽ gọi.
"Ta là Vân Linh, ngươi có bằng lòng theo ta về Đông Cung, cùng bảo vệ Điện hạ không?"
Như kiếp trước, chúng ta cùng theo hầu Điện hạ. Vừa là tấm khiên, vừa là thanh kiếm sắc nhất trong tay người.
35.
Khi trở lại hang động, Đoạn Trường Phong đã không thấy đâu. Hắn đêm nay không gi/ết được ta, lại thấy ta có viện trợ. Lo sợ ta trả thù, tất nhiên phải chạy trốn ngay trong đêm.
Trán ta vẫn còn nóng, nhìn thấy A Sóc canh giữ trước cửa hang, ta dần dần thiếp đi. Ta bị đánh thức bởi cảm giác ẩm ướt trên lòng bàn tay. Mở mắt ra, ta thấy A Sóc đang quỳ trước mặt, liếm vào vết thương trên tay ta. Đó là một vết cắt sâu đến tận xương, mấy ngày nay vì thời tiết oi bức nên mãi không lành.
"A Sóc!" Ta giật mình: "Ngươi đang làm gì—"
Ngay sau đó, ta thấy hắn "ọe" một tiếng, nhổ ra một đống bã cỏ xanh lè còn ướt sũng, rồi đắp lên lòng bàn tay ta.
Thì ra là đang bôi thuốc.
Ta bất lực nhắm mắt, định rụt tay lại.
"Vết thương…" A Sóc cố chấp nhìn ta, "sẽ ch/ết."
Hắn cúi xuống, tiếp tục cặm cụi bôi thuốc. Ta chán nản nghĩ, đứa trẻ lớn lên trong bầy sói, quả nhiên sẽ mang theo những tập tính của loài sói…
Kiếp trước, Điện hạ rốt cuộc đã làm sao để dạy dỗ hắn trở thành một người cứng nhắc, nghiêm nghị như vậy chứ?
36
Trong đêm, cơn sốt lại kéo đến.
Ta mơ đi mơ lại, thấy lại hình bóng năm xưa của Điện hạ. Gương mặt nhợt nhạt, thân hình gầy guộc, xương cốt yếu đuối, lưu lạc khắp nơi.
Trong cơn mê man, ta nghe thấy tiếng bước chân vọng lại. A Sóc hoảng loạn chạy qua chạy lại suốt đêm, cuối cùng vẫn chậm rãi bước đi, ngoảnh đầu nhìn ta rồi đi tìm cỏ.
Hẳn là người đã quay về. Ta mở mắt, ngờ vực mình đang rơi vào ảo giác. Nếu không, sao ta lại nhìn thấy tiểu Điện hạ?
Người đứng đó, nét mặt lo lắng nhìn ta, hoàn toàn không phải dáng vẻ bệnh tật yếu đuối ban nãy. Trên tóc còn vương vài cọng cỏ, thần sắc có chút mệt mỏi. Nhưng người vẫn khoác trên mình chiếc áo đỏ rực, trẻ trung và đầy sức sống, không thể che lấp nổi sự tươi mới của tuổi xuân.
Ta nhớ lại, ma ma Xuân Phong Lâu khi xưa cũng từng thích mặc áo đỏ cho Phượng Linh. Những chiếc áo mỏng manh, phô trương mà suy tàn, chỉ là vải thô vụng, làm da người mặc nổi đầy những nốt đỏ dị ứng.
Bất giác, nước mắt ta lăn dài. Phải như thế này chứ, tiểu Điện hạ nên là dáng vẻ như bây giờ, nên mặc những bộ y phục đỏ rực mềm mại và sang quý như vậy.
Thấy ta khóc, tiểu Điện hạ bối rối.
"A Linh!"
Người lóng ngóng lau nước mắt cho ta.
Ta thầm nghĩ, ông trời thật biết thương xót, giấc mơ này sao mà chân thật đến thế.
"Tiểu Điện hạ."
Ta khẽ nói: "Ta có thể… ôm người một cái không?"
Vừa dứt lời, ta liền tự cười chế giễu bản thân. Quả nhiên chỉ có trong mộng, ta mới dám đưa ra yêu cầu quá phận đến như vậy.
Tiểu Điện hạ ngẩn ra.
Chưa kịp để người trả lời, ta đã nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy người. Nhẹ nhàng ôm, không dám mạnh tay.
Ta nghĩ, đã là giấc mơ, thì hãy để ta phóng túng một lần đi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com