Chiếu Điện Hồng

[13/20]: Chương 13

37


Sau lần đi săn mùa thu, Nam Chiếu lại dâng lên một mỹ nhân tuyệt sắc khiến Hoàng đế đắm chìm, đêm nào cũng luyến lưu không rời. Chỉ trong nửa tháng, nàng ta đã được phong lên tần vị, lấy hiệu là Trân.


Ta âm thầm sai người điều tra thân thế của Trân tần, phát hiện nàng ta từng là khuê mật của Dung quý nhân khi xưa. Nàng tiến cung, e rằng cũng vì cố nhân mà tới.


Trước có Đoạn Trường Phong kết giao với Tiêu Triết, nay lại có Trân tần được sủng ái khắp lục cung. Hoàng hậu đã ngửi thấy có gì đó không đúng, bà liền thúc giục điện hạ nhanh chóng cưới Thái tử phi, để kết giao đồng minh và trợ lực.


Ngày ấy, ta được triệu vào Phượng Nghi cung. Vừa bước vào điện, ta đã thấy Hoàng hậu cúi người, hành đại lễ với ta. Ta kinh ngạc vội đỡ bà dậy.


"Nương nương, đây là…?"


Hoàng hậu cắt ngang lời ta.


"Nhiều năm qua, thần nữ dung nhan không thay đổi, còn bản cung thì đã xuất hiện vài nếp nhăn nơi khóe mắt."


Ta không hiểu hàm ý của bà.


Hoàng hậu khẽ nói:


" n đức của thần nữ, bản cung chưa một ngày dám quên."


"Chỉ là phàm nhân sống chẳng được bao lâu, trăm năm trôi qua trong chớp mắt."


"Cầu xin thần nữ, hãy tha cho nó."


Trong câu nói ấy, "nó" là ai, không cần nói thêm.


Tâm trí ta bỗng chốc trống rỗng, đến thở cũng quên mất. Ta nghĩ, có lẽ Hoàng hậu đã nhìn thấu tâm tư ta dành cho Điện hạ. Ánh mắt ta nhìn người, không hề trong sạch.


Ta bỗng cảm thấy xấu hổ, cúi mặt, không dám nhìn Hoàng hậu.


"Được."


Ta gần như chạy trốn khỏi cung.


Nhưng ở cửa cung, ta lại đụng phải Tần Oản, nàng đến bái kiến Hoàng hậu. Khuôn mặt nàng đầy lo lắng.


"Thần nữ, sắc mặt người sao lại nhợt nhạt như vậy? Chẳng lẽ… bị Hoàng hậu trách phạt?"


Ta lạnh nhạt nhướng mày.


"Tần cô nương, cẩn thận lời nói."


"Nói năng bừa bãi về Hoàng hậu, coi chừng Hoàng thượng trách tội ngươi."


"Ngươi!" Tần Oản tức tối giậm chân.


"Ngươi dám đe dọa ta, ta sẽ nói với Hoàng hậu!"


Ta không để tâm, chỉ khẽ phất tay.


"Xin mời."


38


Trước Trích Tinh Các, từ xa ta đã thấy bóng người lén lút thập thò.


Bước chân ta khựng lại, lặng lẽ quay người đi.


"Không được đi!"


Điện hạ ba bước gộp thành hai, vội vàng đuổi theo. Như khi còn thơ bé, người níu lấy ống tay áo của ta, như một con thú nhỏ bị bỏ rơi, ủy khuất mà mờ mịt.


"Tại sao tránh mặt ta?"


Ta cúi đầu, chỉ khẽ đáp:


"Điện hạ đã vượt lễ rồi."


Nhân lúc người còn ngẩn ngơ, ta nhẹ nhàng rút lại tay áo từ tay người. Ta cúi mình hành lễ, xoay lưng rời đi.


"A Linh!"


Ta cố gắng giữ lòng mình cứng rắn, làm như không nghe thấy.


Nhưng rồi giọng nói đầy ấm ức của người lại vang lên.


"A Linh, hương nang của ta đâu?"


Sau khi đi săn trở về, ta mới biết đêm ấy không phải là mộng, mà Điện hạ thực sự đã đến.


Nghĩ về hành động quá phận đêm ấy, ta đã chuẩn bị tâm lý cho việc Điện hạ sẽ tức giận hoặc xa lánh ta.


Không ngờ, người lại càng gần gũi hơn, cứ quấn lấy ta mấy ngày, nài nỉ ta làm cho người một chiếc hương nang.


Điện hạ đã yêu cầu, tất nhiên phải là thứ tốt nhất. Ta đã lựa loại gấm thượng hạng trong kho Đông cung, lại học thêm mấy đường thêu từ thợ thêu trong cung. Sau mấy đêm miệt mài, ta vừa hoàn thành thì Hoàng hậu đã triệu kiến, nên chưa kịp trao tay cho người.


Ta ngoảnh mặt đi, giọng hơi nghẹn lại.


"Xin lỗi, ta quên mất rồi."


Phía sau, giọng nói đầy bất mãn của hắn vẫn vang lên.


"Thế còn việc tối nay cùng đi xem hội hoa đăng, ngươi có nhớ là đã hứa với Cô rồi chứ?"


Ta vẫn bước đi không dừng lại, cũng không ngoảnh đầu lại.


"Xin lỗi."


39


Ta đã lừa Điện hạ. Ta vẫn sẽ đi xem hội hoa đăng, chỉ là không thể đi cùng người.


Bởi vì hôm nay, chính là ngày giỗ của Điện hạ kiếp trước.


Điện hạ sinh ra trong phú quý, khi còn niên thiếu, cưỡi ngựa uy phong, yêu thích hội đèn hoa, si mê sự phồn hoa náo nhiệt. Một người như thế, lại phải ch/ết trong đêm tuyết lạnh giá.


Vậy nên ta muốn chọn cho người một chiếc đèn hoa đẹp nhất.


Ta đã thấy một chiếc đèn như thế.


Trên giấy vẽ hình phượng hoàng, bên ngoài bọc lụa mỏng, ánh sáng dịu dàng, mờ ảo. Đèn được treo trên gác cao nhất của Đông thị, như một viên minh châu rực rỡ giữa đêm tối.


"Cô nương, đèn trên gác cao không bán đâu."


Chủ tiệm thấy ta lấy tiền ra, cười tủm tỉm ngăn lại. Ông ta chỉ về phía gác cao, nơi đông người chen chúc.


"Lên gác tỉ thí, người thắng mới có thể mang đèn về."


Ta leo lên gác, khẽ thở phào. Mọi người đều thi tài bắn cung.


Bất chợt, từ phía sau vang lên giọng nói thanh thoát của một nữ nhân.


"Thần nữ cũng đến dự hội đèn ư?"


Tần Oản mặc váy lụa màu sen hồng, trên tay ôm một chiếc đèn thỏ. Theo ánh mắt ta, nàng cũng nhìn thấy chiếc đèn phượng hoàng kia.


Đột nhiên nàng cười nhạt.


"Xem ra thần nữ thật sự rất thích phượng hoàng."


Nàng rút từ tay áo ra một chiếc khăn, phẩy nhẹ trước mặt ta.


Ta khựng lại.


Đó chính là chiếc khăn ta từng thêu tặng điện hạ. Trên khăn thêu hình phượng hoàng vụng về, từng bị nhầm là gà trống.


"Lúc ở trường săn, ta còn lấy làm lạ."


"Đồ của điện hạ lẽ ra phải là thứ tốt nhất, sao lại có một chiếc khăn thô vụng như vậy."


"Bây giờ nghĩ lại, hóa ra là do thần nữ thêu phải không?"


Ta nhíu mày. "Sao lại ở trong tay ngươi?"


Tần Oản cười nói: "Tất nhiên là điện hạ tặng cho ta rồi."


"Sau này ta sẽ làm Thái tử phi, phu thê đồng thể, đồ của Điện hạ, có món nào mà ta không được chọn?"


Nàng mỉm cười cảnh cáo:


"Thần nữ là người ngoài, cũng nên biết giữ lễ nam nữ."


"Sau khi Điện hạ thành thân, thần nữ không thể tùy tiện ra vào Đông cung được nữa đâu."


Phía sau, đột nhiên có giọng nói lạnh lùng vang lên.


"Ta đâu có nhớ là ta tặng khăn cho ngươi?"


Tần Oản sững sờ quay đầu lại.


Ánh mắt Điện hạ sâu thẳm lạnh lùng, người cười khẩy.


"Tần cô nương chẳng phải quá nóng lòng sao?"


"Bây giờ đã muốn xen vào chuyện Đông cung, ngươi nghĩ ta đồng ý rồi à?"


Sắc mặt Tần Oản thay đổi nhanh hơn diễn trò, mắt nàng ngân ngấn lệ, muốn khóc mà không khóc.


"Thái tử ca ca, ta… ta không có ý đó…"


Nàng vội vã đổi chủ đề, lôi Hoàng hậu ra làm bình phong.


"Tối nay là Hoàng hậu nương nương sai ta đến tìm ngài."


Bên kia, người chủ trì đã gọi đến số của ta.


Ta đứng dậy, cầm cung lên.


Tần Oản nhỏ giọng thốt lên.


"Điện hạ, Oản Oản cũng muốn chiếc đèn đó."


"Điện hạ thắng về tặng ta, thì ta sẽ không nói với nương nương chuyện tối nay ngài bỏ mặc ta, được không?"


Điện hạ không nói gì.


Người cũng cầm một chiếc cung khác, bước đến cạnh ta.


Ta liếc nhìn người.


Trong lòng cảm thấy nghẹn ngào.


"Điện hạ định tranh đèn với ta sao?"


"Không phải." Người nghiêm túc lắc đầu.


Nửa gương mặt người ẩn dưới ánh đèn, tựa như ngọc ấm, còn sáng hơn cả trăng trên trời. Chàng thiếu niên không giấu được tâm tư, tình ý trong mắt lấp lánh như những vì sao.


Điện hạ nhẹ nhàng nói:


"Ngươi có thích đèn cá chép không? Ta thắng về tặng ngươi."

Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên