Chiếu Điện Hồng

[14/20]: Chương 14

40.


Ta ôm trong tay chiếc đèn phượng hoàng vừa giành được, vội vàng chạy như đang muốn trốn khỏi cái gì đó. Không dám nghĩ sâu đến ánh mắt của Điện hạ khi nãy. Một sợi dây trì độn trong lòng vừa bị gảy. Tim đập như trống trận, trong thoáng chốc nảy ra một suy nghĩ hoang đường không thể tin được.


— Điện hạ liệu có phải cũng thích ta không?


Ý nghĩ vừa hiện, ta kinh hoàng đến cắn rách đầu lưỡi. Vị máu tanh lan tràn trong miệng. Ta và Điện hạ như mây với bùn, ta... nào dám.


Ta ngồi xuống bên bờ hào bảo vệ thành, nhìn chiếc đèn phượng hoàng lững lờ trôi theo dòng nước, chập chờn, chao đảo. Chiếc đèn này thật đẹp, không biết kiếp trước Điện hạ có nhận được không? Mắt ta cay xè. Điện hạ... Ta lặng lẽ thì thầm trong lòng. Ta sẽ bảo vệ tiểu Điện hạ, để người luôn vui vẻ, không lo âu, cả đời thuận lợi. Ta thề.


Vừa mở mắt, ta liền bị cảnh tượng trên mặt nước làm kinh ngạc. Phía sau chiếc đèn phượng hoàng, không biết từ lúc nào xuất hiện thêm một chiếc đèn cá chép mập mạp. Theo sau là một chuỗi đèn vịt, đèn thỏ, đèn vỏ sò, đèn chim. Chúng chen chúc nhau, náo nhiệt không thôi. Ta tròn mắt nhìn kinh ngạc.


Chàng thiếu niên thở hổn hển, dùng tay áo lau mồ hôi, ánh mắt sáng ngời, vẻ mặt vô tội.


“Không biết ngươi thích đèn nào, nên ta thắng hết về đây rồi.”


Điện hạ khẽ khuấy nước, đặt xuống chiếc đèn hoa sen cuối cùng. Không đợi ta mở miệng, người đã vội nói trước.


“A Linh, đừng đuổi ta đi.”


“Ta chỉ là... thấy ngươi ngồi đây thả đèn một mình, bỗng nhiên cảm thấy rất buồn.”


Người nghiêng đầu, mượn ánh trăng quan sát nét mặt của ta.


“Ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi muốn tặng chiếc đèn này cho ai không?”


Ta cúi đầu, khẽ đáp: “Một cố nhân.”


Một người quan trọng hơn cả sinh mệnh.


Điện hạ trầm mặc. Một lúc sau, người bỗng mở lời, như thể giải thích.


“Ta sẽ nói rõ với mẫu hậu, trong lòng ta đã có người khác, ta sẽ không cưới Tần Oản.”


“A Linh, ta chỉ hỏi ngươi một câu.”


Điện hạ nhìn thẳng vào mắt ta, giọng nhẹ nhàng.


“Ngươi đối với ta, có nửa điểm nào thích hay không?”


Câu hỏi nhẹ nhàng như gió thoảng.


Nhưng ta lại thấy bàn tay giấu trong tay áo của người nắm chặt đến mức không buông. Ánh mắt người sáng rực, khiến ta sợ hãi. Tựa như chỉ cần ta gật đầu, người sẽ giao cả sinh mệnh, cùng ta đối đầu với Hoàng hậu, đối đầu với thiên hạ.


Nhưng, Điện hạ, ta không cần người vì ta đối đầu với bất kỳ ai. Ta chỉ muốn thấy người cả đời bình an, thuận buồm xuôi gió.


“Điện hạ.”


Ta nghe giọng nói của mình, vang lên trong gió đêm, chẳng mang theo chút cảm xúc nào.


“Trời đã khuya rồi, Tần cô nương còn đang đợi người.”


Đối diện với ánh mắt không thể tin được của Điện hạ, ta cố gắng nở một nụ cười.


Mau trở về đi thôi, Điện hạ...


...


Khi A Sóc tìm thấy ta tại Tinh Các, ta đã say đến mơ màng.


Thật không ngờ, bề ngoài của Diệu Pháp có vẻ nghiêm chỉnh, nhưng lại cất giấu không ít rượu ngon.

Hắn chưa kịp uống, cuối cùng lại để ta chiếm hời.


Trời đất quay cuồng.


A Sóc nhíu mày kéo ta từ dưới đất lên.


“Lạnh quá.”


Đã lâu rồi ta không gặp A Sóc.


Hắn vừa trở về đã tự nguyện đến doanh trại ám vệ để rèn luyện.


Ta hỏi hắn nguyên nhân, hắn chỉ câm lặng, nói là do thua trận khi đánh nhau với thống lĩnh cấm quân.


Suốt mười mấy năm qua, hắn chưa từng thua một trận nào trong núi rừng.


Một lần thất bại, quả thực là nỗi nhục lớn.


Ta mơ màng mở mắt.


Thiếu niên lang sói ngày xưa, giờ đã mặc y phục chỉnh tề, sạch sẽ gọn gàng. Bộ y phục đen bó sát tôn lên bờ vai rộng và đôi chân dài. Nghe nói đã khiến không ít cung nữ si mê.


A Sóc kéo ta lên một tòa đài cao.


Ngẩng đầu nhìn, trăng sáng giữa trời.


Nhưng ta lại nhớ đến gương mặt nghiêng dưới ánh đèn của Điện hạ.


— “Ngươi đối với ta, có nửa điểm nào thích hay không?”


“Thích...”


Ta mở mắt, thì thầm.


A Sóc đang tìm chăn cho ta, không nghe rõ, khẽ phát ra âm thanh nghi hoặc.


“Hử?”


Bất chợt, nước mắt ta rơi như mưa.


“... Thích, ánh trăng.”


41.


Điện hạ từ đó không còn ghé qua Tinh Các nữa.


Trước đây là ta trốn tránh người. Giờ đây, vai trò hoán đổi, thành ra người lại trốn tránh ta.


Trong cung, dần dần lan truyền tin đồn rằng Thần nữ và Điện hạ không hòa hợp.


Một ngày nọ, Đông Cung treo đèn kết hoa, ta mới biết rằng Hoàng hậu đã mời cao tăng từ Đại Tướng Quốc Tự đến xem bát tự.


Điện hạ sắp nạp Thái tử phi.


Đêm ấy, ta đứng từ nơi cao nhất của Tinh Các, nhìn về phía Đông Cung.


Luôn thấy nơi đó le lói một ánh đèn yếu ớt, bóng dáng Điện hạ lẫn trong ánh nến lập lòe, gần ngay trước mắt, nhưng xa tận chân trời.


Nửa tháng nữa, sứ đoàn Nam Chiếu sẽ tiến kinh.


Tại cửa cung, ta tình cờ gặp Tiêu Triết.


Hắn vừa kết thúc cuộc trò chuyện với một sứ thần. Ánh mắt hắn khẽ chuyển, dừng lại trên người ta.


Hắn làm bộ làm tịch nói:


“Nghe nói trong lần đi săn mùa thu, Thần nữ đuổi theo một con thỏ rừng, không cẩn thận rơi xuống vực.”


“Thật là không cẩn thận quá nhỉ.”


Ta liếc nhìn vị sứ thần Nam Chiếu đang có chút lo lắng ở đằng xa, khẽ cười.


“Nhị Điện hạ cùng sứ thần ngoại quốc lén lút giao thiệp, lan truyền ra cũng chẳng hay ho gì.”


Tiêu Triết cười lên thành tiếng.


“Phụ hoàng đã hạ lệnh ta làm lễ quan cho lần tiếp sứ này, cùng Hồng Lô Tự chịu trách nhiệm về việc của sứ đoàn.”


“Công việc rõ ràng, sao lại gọi là giao thiệp lén lút được chứ?”


Ánh mắt hắn nhìn ta, nửa cười nửa không, luôn khiến ta cảm thấy hắn đang ẩn chứa một âm mưu hiểm ác.


...


Lần này trong sứ đoàn Nam Chiếu có nhiều thiếu niên tuổi trẻ khí thịnh. Xem xong trận đấu cầu mã, họ liền ồn ào đòi tổ chức một trận so tài. Trong thành Thượng Kinh, những công tử am hiểu cầu mã đếm không xuể. Trên triều, Tiêu Triết lại đơn độc tiến cử Điện hạ ứng chiến trước mặt Hoàng đế.


Trên sân cầu mã, thủ đoạn ngầm không thiếu. Mỗi năm đều có vô số kẻ ngã ngựa, gãy tay, gãy chân.

Người thì ch/ết, kẻ thì tàn phế.


“Bệ hạ, không thể được!”


Ta bất giác lên tiếng.


“Người hoàng gia, không thể mạo hiểm. Thái tử điện hạ—”


Nhưng lúc đó, một bóng dáng mặc trường bào màu đen lướt qua ta.


“Nhi thần nguyện vì phụ hoàng gánh vác âu lo.”


Cổ tay ta bỗng dưng cảm thấy đau rát như bị đốt cháy.


Ta nhìn về phía Điện hạ đang quỳ bên cạnh, trong đầu trống rỗng.


Ánh mắt của Đoạn Trường Phong lướt qua giữa hai chúng ta.


Sau đó, hắn cũng tự nguyện dâng lời thỉnh cầu.


“Mạt tướng cũng nguyện vì bệ hạ chia sẻ gánh nặng.”


42.


Ta đã hiểu rõ nguồn cơn của cảm giác đau rát nơi cổ tay. Nốt chu sa kia, lại nhạt đi thêm một lần nữa.


Ta có dự cảm chẳng lành, đến ngày trận đấu cầu mã, nó đã lên đến đỉnh điểm.


Trước ngày đó, ta đã sắp đặt nhiều ám vệ, tưởng tượng ra vô số cách mà Điện hạ có thể bị hại. Ta nên làm thế nào để ngăn cản, và làm sao để bảo vệ người. Tất cả những kế hoạch đó, ngay khi ta bước chân ra khỏi Tinh Các, đều trở nên vô dụng.


Nốt chu sa trên cổ tay nóng bỏng đến đáng sợ. Khoảnh khắc sau đó, trời đất quay cuồng. Ta ngã nhào xuống nền tuyết, đầy vẻ chật vật. Tiếng động làm kinh động đến tiểu thị vệ đang mơ màng.


“Ai đó?!”


Mũi giáo lạnh buốt chĩa ngang cổ ta.


Ta bàng hoàng ngẩng đầu, khiến tiểu thị vệ hốt hoảng.


“Vân Linh cô cô?!”


... Đã lâu lắm rồi mới nghe lại danh xưng này.


Ta đưa mắt nhìn quanh, ánh nhìn dừng lại ở một nơi.


Đây là nơi kiếp trước Điện hạ đã t/ự s/át.


Ta đã quay trở lại.


Ý nghĩ vừa lóe lên, ta điên cuồng lao về phía Vị Ương điện.


Tiểu thị vệ hoảng sợ thốt lên: “Vân Linh cô cô, người không thể vào—”


Đã muộn rồi.


Chín mươi chín ngọn đèn trường minh yên lặng cháy sáng, chiếu rọi cả đại điện âm u như giữa ban ngày.


Bức họa của Điện hạ khi đăng cơ được treo cao nơi chính điện.


Ta ngơ ngác ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt trong bức tranh. Người trong tranh thờ ơ, tái nhợt, trong mắt không buồn không vui.


Nước mắt ta lặng lẽ tuôn rơi.


“Vân Linh cô cô?”


Tân đế lo lắng nhìn ta.


Ngài là dòng dõi tông thất mà Điện hạ tự tay chọn lựa.


Ta lẩm bẩm: “Bức họa này không chọn đúng rồi.”


“Bức họa của Thái tử thời còn ở Đông cung đâu?”


Tân đế sững người.


Ngài nhìn ta, khuôn mặt đầy nước mắt, gần như hóa điên.


Không đành lòng mà đáp: “Tiên đế khi còn ở tiềm để, đã từng bị phế truất, những vật cũ đều bị thiêu hủy cả.”


“Đây là... bức họa duy nhất còn sót lại của Tiên đế.”


Ta lại hỏi, “Tiên đế được an táng nơi nào?”


Tân đế lặng thinh.


Ta nhìn về phía đại thái giám đứng phía sau ngài.


“Ngươi nói đi!”


Đại thái giám nghiến răng: “Tiên đế di ngôn, sau khi qua đời, đem thi thể thiêu thành tro bụi, rải xuống sông.”


“Chỉ nguyện hồn xác đều tiêu tán, đời đời kiếp kiếp, không còn phải làm người nữa.”


Ầm!


Như sấm sét nổ vang trong đầu ta.


Ta ôm lấy ngực, “Ọe” một tiếng, phun ra một ngụm máu, nước mắt rơi như mưa.


Ta đau đớn đến không thốt nên lời, chỉ biết quỳ sụp xuống đất, toàn thân run rẩy.


Ta chợt nhận ra, người mà ta yêu thương, trong dòng thời gian tương lai, đã thực sự tan thành tro bụi.


Người không vương vấn cõi đời này, cũng sẽ chẳng bao giờ nhận được chiếc đèn phượng hoàng đêm ấy ta đã giành về.


Ta khẽ cuộn ngón tay lại.


Nắm được gì đây?


Chỉ có thể nắm lấy bóng tối chập chờn của ngọn đèn trường minh.


Tân đế không đành nhìn tiếp, khẽ thở dài.


“Cô cô, xin hãy bớt đau buồn.”


Ngọn nến trước mắt ta lay động, càng lúc càng sáng rực.


Tầm nhìn dần trắng xóa, nhưng trong một khoảnh khắc, bên tai bỗng vang lên tiếng trẻ thơ trong trẻo.


— “Vân, Linh?”


— “Thần nữ, tại sao người lại có cái tên này?”


Tiểu Điện hạ.


Ta nghĩ, còn có Tiểu Điện hạ, tiểu Điện hạ vẫn cần ta.


Nhưng, làm sao ta có thể quay trở lại?


Ta loạng choạng đứng dậy, lảo đảo bước về phía nền tuyết ấy.


Nhưng khoảnh khắc sau, ý thức ta đã vụt tắt.

Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên