Chiếu Điện Hồng

[15/20]: Chương 15

43.


Ta đã sống trong dòng thời gian cũ suốt bảy năm. Thời gian chuyển vần, tại đây, cũng đã bảy năm trôi qua.


Đám cung nhân xì xào bàn tán, nói rằng Vân Linh cô cô, người từng biến mất bảy năm trước, nay đã quay trở lại.


Vì thế, ý nghĩ đầu tiên khi ta tỉnh dậy chính là —


Tốc độ dòng chảy của thời gian, hóa ra là giống nhau.


Không còn kịp nữa.


Ta phải nhanh chóng trở về.


Trở lại sân đấu cầu mã.


Trở về bên cạnh Điện hạ.


Ta tìm đến Đại Tướng Quốc Tự, nhưng hay tin rằng vị hòa thượng mập mạp kia đã viên tịch.


Một tăng nhân đầu trọc xấu xí đứng trước mặt ta.


Hắn là đệ tử của lão hòa thượng kia, cũng chính là sư tôn của Diệu Pháp.


Chỉ một cái nhìn, hắn đã chắp tay niệm một câu Phật hiệu:


“Thí chủ trên người còn mang theo nghiệp quả chưa dứt.”


“Đây là đóa Chiếu Điện Hồng cuối cùng trong mùa xuân năm nay mà quý nhân trong cung gửi tặng.”


“Xin trao tặng thí chủ, đoạn tuyệt nghiệp duyên.”


Nghiệp quả gì chứ!


Ta vội vàng nói: “Ta muốn trở về!”


“Trở về năm Chiêu Ninh hai mươi, ngươi có cách không?”


Tăng nhân đầu trọc nhìn kỹ ta từ trên xuống dưới, rồi bất ngờ vỗ tay cười lớn.


“Thật thú vị, quả thật rất thú vị!”


“Nghiệp duyên trên người thí chủ như những vòng tròn, mỗi vòng móc nối vào nhau, nhưng không biết đâu là khởi đầu!”


Ta sững sờ.


“Ý ngươi là gì?”


Hắn không đáp, chỉ cười khẽ.


“Thí chủ từng có duyên với sư tổ của ta.”


“Hôm nay, bần tăng sẽ tiễn thí chủ một đoạn đường!”


Hắn vỗ nhẹ lên vai ta, ngay sau đó, trước mắt ta lại một lần nữa đảo lộn.


Ta ngã trở về Tinh Các.


“Thần nữ, thần nữ đại nhân!”


Khuôn mặt hoảng hốt của cung nữ hiện rõ trước mắt ta.


Ta nén cơn choáng váng, nắm chặt tay nàng.


“Bây giờ là khi nào rồi? Trận đấu cầu mã đã kết thúc chưa? Điện hạ vẫn bình an chứ?”


Cung nữ ngẩn ngơ, không hiểu sao ta lại hoảng loạn như vậy.


“Trận đấu đã kết thúc rồi, Điện hạ đã giành vị trí đầu bảng.”


Nàng nhíu mày, khó nhọc nhớ lại.


“Không nghe nói Điện hạ bị thương.”


Ta thở phào nhẹ nhõm.


Trong lòng, bất chợt nảy ra một ý nghĩ. Điện hạ, có lẽ từ nay không còn cần sự bảo vệ của ta nữa.


Tiểu Điện hạ của ta, trong lúc ta không hay biết, đã trưởng thành và có thể tự mình đối diện với mọi việc rồi.


Ta từng thề rằng sẽ bảo vệ Điện hạ, cho đến khi người không còn cần ta nữa. Nhưng ta chưa từng nghĩ, ngày ấy lại đến sớm như vậy. Nhanh đến mức vừa làm ta an lòng, lại vừa khiến ta bối rối.


Cổ tay ta lại truyền đến cơn đau bỏng rát. Cảnh vật trước mắt bắt đầu chao đảo. Ta cắn chặt đầu lưỡi, vị máu tanh khiến ta tỉnh táo lại. Ta cúi đầu nhìn, nốt chu sa kia lại nhạt đi.


Nó nhắc nhở ta — thời gian chẳng còn nhiều nữa.


Nhưng, kẻ thù của kiếp trước, vẫn chưa bị diệt trừ.


Ta hít sâu một hơi, buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Một bóng người hiện rõ trong tâm trí ta.


Cung nữ vui mừng hỏi: “Thần nữ đại nhân, người định đi tìm Thái tử Điện hạ sao?”


“Không.”


Ta dứt khoát phủ nhận, “Không phải.”


Người mà ta muốn tìm, là một kẻ khác.


44.


Dạo gần đây, trong cung lan truyền những lời đồn đại rằng Thái tử Điện hạ và Thần nữ đã không còn đồng lòng như trước.


Rõ ràng, Đoạn Trường Phong cũng nghe được không ít chuyện.


Hắn chặn đường ta vài lần tại cổng cung, mỗi lần lời nói đều không khác là bao.


"Hôm nay Điện hạ sắp lấy Thái tử phi, còn ta lại thiếu một vị Hầu phu nhân."


"Đừng vội từ chối. Giờ Điện hạ đã có sự trợ giúp của phủ Quốc công, chẳng còn cần đến Thần nữ nữa."


"Chim khôn chọn cành mà đậu. Nếu ngươi hiểu ra, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ta."


"Ta rất khâm phục ngươi. Chúng ta sẽ trở thành những đồng minh tuyệt vời."


Hắn nhìn ta bằng vẻ mặt đầy thâm tình, như thể người đã mấy lần toan sát hại ta dưới đáy vực vài tháng trước không phải là hắn.


Ta mỗi lần chỉ đơn giản nói vài lời, lạnh nhạt bảo hắn rời đi. Nhưng giờ đây, thời gian của ta không còn nhiều. Ta chỉ có thể dứt khoát hành động.


Vì vậy, lần này, ta chính là người chặn Đoạn Trường Phong tại cổng cung.


Hắn nhìn ta, khẽ nhướng mày.


Chưa để hắn mở miệng châm chọc, ta nhanh chóng nói:

"Ta đồng ý."


Đoạn Trường Phong mỉm cười, tay hắn vuốt nhẹ qua cổ ta, nơi từng có vết bầm tím do chính tay hắn để lại khi muốn bóp ch/ết ta.


"Kẻ biết thời thế mới là trang tuấn kiệt."


"Nếu biết sớm thế này, hà tất trước đây ngươi phải giằng co sống ch/ết với ta?"


Khi Điện hạ đến, cảnh tượng trước mắt chính là lúc ấy.


"Vân Linh!"


Tim ta chợt thót lên.


Vội né khỏi tay Đoạn Trường Phong, ta lảng tránh ánh mắt người, có chút lúng túng.


"…Điện hạ."


Vạt áo màu tuyền buông thõng trước mặt ta.


Hôm nay Điện hạ mặc bộ trang phục với ống tay áo thon gọn, uy phong dũng mãnh.


Lòng ta rối bời, nhưng vẫn nghe thấy người hỏi:


"Hôm nay, vì sao ngươi không đến xem trận cầu mã của ta?"


Ta im lặng giây lát, rồi khẽ nói:


"Nhưng không có ta, Điện hạ cũng đã làm rất tốt mà."


Ta vốn luôn biết điều đó.


Người là một con phượng hoàng tung bay nơi trời cao, không phải chú chim hoàng yến mà ta nuôi dưỡng. Rồi sẽ có một ngày, người sẽ rời khỏi sự che chở của ta, bay đến những chân trời rộng lớn hơn.


Chưa để Điện hạ nói thêm lời nào, Đoạn Trường Phong đã kéo ta về phía sau hắn.


"A Linh là vị hôn thê của ta, mong Điện hạ chớ vượt quá giới hạn."


45.


Đoạn Trường Phong thường triệu ta đến Hầu phủ. Đôi khi là để bàn chuyện, đôi khi chỉ đơn thuần là tán gẫu, mà hắn gọi đó là việc "thân cận với đồng minh".


Lợi ích của việc kết minh cùng hắn sớm đã dần hiện rõ. Hôm ấy, trong khi hắn tìm một quyển cổ thư trong thư phòng, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân, không chỉ có một người. Theo bản năng, ta nép mình sau tấm bình phong.


Khi Đoạn Trường Phong bắt đầu đối thoại với kẻ vừa đến, ta nhận ra đó là Tiêu Triết. Hắn tới để bàn bạc với Đoạn Trường Phong về âm mưu phản nghịch.


Tiêu Triết nói, Hoàng đế đã bị Quý phi ngầm hạ độc, thân thể suy yếu, chẳng còn bao lâu nữa. Nam Chiếu đã bí mật tạo phản, tướng quân trấn giữ biên cương đã ch/ết từ lâu, kẻ hiện tại chỉ là một kẻ giả danh. Phái đoàn sứ thần lần này tiến kinh, thực ra toàn bộ tùy tùng đều là tử sĩ, một người có thể địch trăm người. Ngoài thành, còn có một đội tinh binh bí mật đóng quân.


Hắn mong Đoạn Trường Phong phối hợp từ bên trong, khi thời điểm đến sẽ mở cổng thành để tiếp ứng cho quân đội. Ngoài ra, hắn muốn có được nửa mảnh hổ phù của Đoạn gia để tăng cường sức mạnh. Chờ đến lúc hắn đoạt ngôi, sẽ cùng Đoạn Trường Phong phân chia thiên hạ.


Đoạn Trường Phong thuận theo từng lời của Tiêu Triết.


Chỉ đến khi Tiêu Triết rời đi, hắn mới nhàn nhã lên tiếng:


"Ra đây."


Tim ta như chùng xuống. Giả vờ như không có chuyện gì, ta bước ra từ sau tấm bình phong.


"Ta chỉ đến để tìm sách thôi."


Ta giơ quyển cổ thư trên tay lên, tỏ ý rằng mình không hề cố ý nghe lén.


Đoạn Trường Phong nhìn ta, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy thú vị.


"Ngươi thật sự nghĩ ta sẽ theo chân tên ngốc đó mà tạo phản ư?"


Hắn cười khẩy, "Hắn tự tìm đường ch/ết, lại muốn kéo ta theo. Thật ngu muội."


Ta mỉm cười, nịnh nọt, "Hầu gia anh minh."


Ngay giây tiếp theo, một lực mạnh mẽ đột ngột áp xuống vai ta. Lưng ta đập mạnh vào cạnh bàn, khiến ta rên lên một tiếng đau đớn.


"Ngươi—"


"Thần nữ."


Trong không gian chật hẹp, Đoạn Trường Phong nghiêng người, áp chặt ta vào bàn.


"Chuyện kết đồng minh, ta đã thể hiện rõ thành ý của mình rồi."


"Vậy còn ngươi?"


Tay hắn trượt xuống thắt lưng của ta.


Ta nghiến răng, gằn giọng, "Khoan đã!"


Đôi mắt hắn chứa đựng nụ cười đầy mỉa mai.


"Thần nữ chẳng lẽ muốn tay không bắt sói?"


Ta giữ bình tĩnh, ngẩng đầu lên, lời lẽ thốt ra đầy nghiêm trang, nhưng thực chất chỉ là bịa đặt.


"Hầu gia cần gì vội vàng. Đợi khi ta và ngươi kết thành phu thê, ngươi sẽ được hưởng thọ mệnh của ta."


"Thọ mệnh của thần nữ là vô tận – nếu không tin, ngươi có thể hỏi bất kỳ ai trong cung, có phải trong suốt mười năm qua, dung nhan của ta có phải không hề thay đổi, vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu hay không?"


Đoạn Trường Phong nuốt khan, ánh mắt thoáng dao động.


Đã mắc câu rồi.


Ta tiếp tục thêu dệt.


"Nhưng trước khi đó, ta phải dâng hương cáo lễ với thiên đình."


Ta nén cảm giác ghê tởm, từ từ nắm lấy bàn tay đang đặt trên thắt lưng mình.


"Nếu thật sự có thể trường sinh bất tử, hưởng vinh hoa quyền lực mãi mãi, thì cần gì phải vội vã tìm chút vui sướng nhất thời?"


"Ngươi thấy sao, Hầu gia?"

Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên