58.
Nhân quả nối tiếp, mộng dài tựa năm canh.
Khi ta khó khăn mở đôi mi nặng trĩu, ánh sáng mờ ảo của buổi ban mai lấp ló trước mắt, Điện hạ ngồi bên cạnh giường, tay chống cằm, chìm sâu vào giấc ngủ.
Như lời Thiên m đã nói, một sợi tơ hồng buộc chặt lấy ngón tay ta, tựa như duyên trần không thể dứt. Trong truyền thuyết của triều đại này, ai mang trên mình sợi tơ hồng sẽ bị ràng buộc cả đời.
Ta nhìn sợi dây ấy, bất giác chìm vào suy nghĩ.
Trên đầu, đột nhiên vang lên giọng nói khàn khàn của Điện hạ:
"Tơ hồng đã buộc lại rồi."
"...Lần này, đừng mong trốn thoát nữa."
Người ôm ta thật chặt.
Ta cảm nhận thấy một dòng nước ấm tràn vào cổ. Chậm chạp nhận ra, đó là nước mắt.
"A Linh,"
"Ngươi không biết đâu, những ngày qua sự cô đơn đã gần như khiến Cô phát điên."
Ta mới biết, hôm đó, Điện hạ đã thực sự thoát khỏi sự bao vây của đám thị vệ, nhảy xuống vực. Ngài tìm kiếm suốt ba ngày, cuối cùng phát hiện ta bên một tảng đá lớn cạnh bờ sông. Ta bị cuốn xuống nước, rồi lại bị thủy triều đẩy dạt vào bờ. Ta đã hôn mê suốt gần một năm.
Trong khoảng thời gian đó, Hàng đế lâm bệnh nặng, Thái tử tạm thời giám quốc. Điện hạ nhanh chóng ra tay trừng phạt các thế gia, thu hồi quyền lực. Người trước tiên hạ thủ với phủ hầu tước, gi/ết gà dọa khỉ.
Sau đó dùng sấm sét dẹp yên mọi lời bàn tán nghi kỵ trong triều.
Dù không có ta, người vẫn làm được mọi thứ một cách xuất sắc. Điều đó, ta đã sớm biết.
Như chợt nhớ ra điều gì, ta loạng choạng chạy về phía điện nhỏ.
Tìm thấy bức “Thần Nữ Đồ”.
Lần này, khi mở cuộn tranh ra, khuôn mặt vị thần nữ mờ ảo năm xưa giờ đã rõ ràng, trở thành chính chân dung của ta.
Nhân quả khép lại, mọi thứ đều sáng tỏ.
Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Điện hạ, ta khẽ nhếch môi, muốn cười một cái.
"Điện hạ,"
Giọng ta khàn đặc, "Ta đã trở về quá khứ của người rồi."
Ta đã gặp người, khi người còn nhỏ bé.
Thì ra, từ rất sớm, số phận của chúng ta đã gắn liền với nhau.
Quá khứ như hạc bay qua tuyết, muôn vàn đường nét đan xen, chẳng biết từ đâu mà bắt đầu.
Ta mở miệng, lời như nghẹn lại nơi cổ họng.
"Xuân năm Chiêu Ninh thứ ba..."
Bỗng chốc, nước mắt rơi như mưa.
59.
Hoàng đế băng hà vào một ngày đông bình thường.
Đại thái giám lớn tiếng gọi "Bệ hạ", rồi lao đầu tự vẫn bên cạnh long sàng. Đó là vệt máu cuối cùng của thời Chiêu Ninh. Một triều đại khép lại, một kỷ nguyên mới bắt đầu.
Cuối năm, chính là lễ đăng cơ của Điện hạ. Như ta mong mỏi, cuối cùng người cũng bước vào tương lai huy hoàng thuộc về mình. Ta chăm chú nhìn vị tân đế trẻ tuổi đứng trên đài bạch ngọc, long bào, miện cửu lưu, vàng ngọc làm trang sức. Tất cả đều do chính tay ta giúp người mặc vào.
Điện hạ muốn ta làm lễ quan, nhưng ta đã từ chối. Dạo gần đây, ta càng lúc càng thường xuyên thấy hồn phách mơ hồ. Đó là dấu hiệu cho thấy ta sắp phải rời đi. Thiên m đã nói đúng, Điện hạ không giữ được ta.
Bên tai là tiếng hô vạn tuế như núi dậy sóng trào. Ta cúi đầu, phủ phục dưới đất. Hô rằng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Ký ức cũ hiện lên như đèn kéo quân.
Ta nhớ đến chiếu thư phong hậu nằm dưới gối. Trên đó, ngự bút, kim ấn, từng nét chữ đều viết tên ta. Ta nhớ về đêm khuya, khi Điện hạ xử lý xong chính sự, nhẹ nhàng bước đến bên giường. Người cẩn thận, trân trọng, đặt một nụ hôn lên trán ta. Ta không mở mắt, chỉ có đôi hàng mi run rẩy tựa cánh bướm.
Khoảnh khắc ấy, ta nghĩ về sự biến mất sắp tới của mình trong tương lai gần.
Chỉ mong Điện hạ quên đi ta. Mộng càng dài, nỗi đau càng sâu.
Điện hạ khẽ thở dài.
Người không vạch trần việc ta giả vờ ngủ, chỉ lặng lẽ đắp kín chăn cho ta. Ta chưa từng nói, người cũng chưa từng hỏi. Có những lời, dù trải qua hai kiếp, vẫn không thể thốt ra.
— “Ngươi có thích không?”
— “Thích... ánh trăng.”
Sự ngưỡng mộ và yêu thương ấy, người đời lặng thinh, còn ánh trăng vẫn im lặng chẳng nói gì. Ai có thể biết được chứ? Chỉ có cơn gió đêm hôm ấy lướt qua hành lang là biết.
Rất lâu, rất lâu trước kia, tiểu Điện hạ đã từng hỏi ta một câu.
"Sẽ có một ngày, thần nữ không còn ở đây nữa phải không?" Giọng trẻ con trong trẻo, vang vọng mãi bên tai.
Khi đó, ta lặng thinh, không biết đáp thế nào. Nhưng giờ đây, cuối cùng ta đã có câu trả lời.
— Đến lúc đó, tiểu Điện hạ chắc chắn sẽ danh chấn thiên hạ.
Không lo đường đời thiếu tri kỷ, khắp bốn bể ai mà không biết người.
Vậy nên, tiểu Điện hạ, đừng sợ.
Sợi tơ hồng đứt đoạn, rời khỏi ngón tay ta trong chớp mắt.
Lại một lần nữa, ta nghe thấy Thiên m.
"Đã đến lúc quay về rồi."
Ta khẽ hỏi: "Ta sẽ đi về đâu?"
"Chốn đi, chính là nơi về."
Chốn đi sao?
Ta sững sờ trong giây lát, rồi bỗng bật cười. Vạn pháp đều là hư không, nhưng nhân quả không trống rỗng.
Ta là ai? Ta là một đứa trẻ vô danh trong ngõ Lựu Hoa. Ta là con chó điên bên cạnh Điện hạ. Ta chỉ là một con phù du nhỏ bé, trôi lạc giữa dòng sông thời gian mênh mông.
60.
Phố dài lặng lẽ, tuyết rơi rì rào. Ngõ Lựu Hoa phủ kín màu trắng mịt mờ. Từ sâu trong con hẻm bẩn thỉu, xa xa vọng lại tiếng chó sủa đôi hồi. Mọi thứ khởi nguồn, hóa ra là từ đây.
Ta nhìn vầng trăng bạc trong sương tuyết mà cười ngây dại. Trăng vốn dĩ phải mãi mãi treo trên trời cao. Còn Điện hạ của ta, cũng nên ngồi trên đài mây, không vương bụi trần.
Ta ngưỡng mộ một người, người ấy thanh khiết như ánh trăng.
Ta lạc giữa bùn lầy, chẳng dám mơ đến, chỉ mong người trọn kiếp bình an.
Vị tân hoàng trẻ tuổi đăng cơ trong tiếng tung hô vạn tuế, mở ra một thời đại thịnh thế. Xuân Phong Lâu vẫn giăng đèn kết hoa, nhưng không còn tiểu quan Phượng Linh nữa. Còn cô bé ăn mày vô danh, chẳng ai hay biết, lặng lẽ ch/ết đói trong đêm tuyết cuối năm cũ. Đó chính là nơi câu chuyện bắt đầu.
Bụng đói cồn cào, ta đói đến mức choáng váng. Nhưng lần này, không còn ai chia cho ta nửa chiếc màn thầu lạnh.
Ta không muốn ch/ết.
Ta muốn hét lên, muốn cầu cứu, nhưng không thể thốt nên lời.
Ta ngửa mặt lên trời hỏi: Đây chính là nhân quả, là số phận của ta sao?
Trời cao lặng lẽ nhìn xuống, lạnh lùng chẳng đáp.
Chỉ có tuyết đêm rơi trên chóp mũi, báo hiệu năm sau sẽ là một năm tốt lành. Mọi thứ đã kết thúc.
Trong khoảnh khắc ấy, ta bỗng nhớ đến đêm Điện hạ lén hôn ta. Khi đó, ta chỉ muốn Điện hạ quên ta đi, để người không buồn lòng. Nhưng giờ đây, khi cái ch/ết cận kề, lại nảy sinh một chút tham vọng không đáng có. Thật ra, ta không rộng lượng như thế. Ta là một cô nương rất nhỏ nhen.
Điều ta thực sự muốn nói là—
Điện hạ, xin người đừng quên ta.
Người ta thường nói, linh hồn của kẻ được nhớ nhung sẽ không thể rời xa người ấy. Ta không muốn ch/ết chút nào. Ta vẫn muốn ở bên Điện hạ, nhìn người rực rỡ phong hoa, rồi nhìn người khi tóc đã điểm bạc.
Năm này qua năm khác, nhiều thật nhiều năm. Dù người thay đổi thế nào, mỗi lần gặp lại, trong mắt ta, vẫn như buổi sơ ngộ. Ta thật sự luyến tiếc thế gian này, nơi có người.
Cuối con phố dài, bỗng vang lên tiếng vó ngựa đạp tuyết. Người mặc cửu lưu, khoác trường bào, cưỡi bạch mã, vẫn phong thái tiêu sái như thuở niên thiếu, phong nhã, đẹp đẽ, chẳng đổi thay.
Người đến thật nhanh, thật vội. Ta ngẩng đầu lên trong sự bàng hoàng, không biết trước mắt là thật hay là ảo mộng mà trời cao ban cho ta trước khi từ giã cõi đời.
Tuyết mịn tan trên trán, đọng lại nơi mi như giọt lệ.
"Cho dù nàng ở đâu, ta cũng sẽ tìm được nàng."
Ta ngã vào một vòng tay ấm áp. Một cái ôm chặt chẽ, tưởng chừng muốn hòa tan vào xương tủy, đời này kiếp này chẳng thể xa rời.
"Nhưng A Linh, nàng không nên bỏ ta lại."
Giọng nói khàn khàn bên tai, thấm đẫm tâm can.
"Trên dòng sông thời gian này, chỉ khi nàng gặp ta, nhân quả mới khép lại hoàn chỉnh."
Tuyết bay lặng lẽ, phủ trắng khắp nơi.
Nhân quả không thể thay đổi, khép lại tại đây, phát ra một tiếng "cạch" khe khẽ. Một điểm, kéo dài thành một đường, rồi hợp thành vòng tròn quanh quẩn, trở về bên nhau. Ta bị trái ngọt nhân duyên mà số phận ban tặng, khiến cho đầu óc quay cuồng, khóc rồi lại cười, chẳng biết đáp lại thế nào.
Thì ra là vậy.
Hóa ra chính là như thế.
Đây mới là kết cục thực sự của câu chuyện.
Trăng lặn, đèn lại đỏ rực.
Từ nay, hoa triều nguyệt dạ, năm này qua năm khác, chúng ta mãi mãi gặp lại.
(Hoàn)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nơi bạn có thể đọc các thể loại truyện chữ yêu thích, bạn có thể tự do đăng tải những tác phẩm của chính mình, hoặc bản dịch của nhóm. Hãy đăng ký tài khoản ngay hôm nay.