55.
Trải qua những đêm đi đường gấp gáp, cuối cùng ta cũng kịp trở về trước lễ bách nhật của Điện hạ.
Tận mắt thấy tiểu Điện hạ dùng xong Nguyệt Thần Thảo, ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng vừa cúi xuống, ta bắt gặp ánh mắt của tiểu Điện hạ, bé con mềm mại như bông, đang nhìn ta không chớp mắt.
"..."
Trong lòng ta mềm nhũn, tựa như bị tan chảy. Không kìm được, ta lén lút thừa lúc Hoàng hậu không để ý, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay nhỏ bé, mềm mịn của bé con.
"Thần tiên..."
Hoàng hậu và các cung nữ vừa dặn dò xong vài việc, chuẩn bị quay đầu lại.
Ta vội vàng rụt tay, nhưng lại bị tiểu Điện hạ nắm lấy ngón út.
Hoàng hậu quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp ta trong tình huống ấy.
Bà mỉm cười dịu dàng:
"Mong Thần nữ đặt cho đứa bé một tiểu danh, coi như là ban phúc cho nó."
Khoảnh khắc đó, ta chợt nhớ đến truyền thuyết trong cung.
— Vào ngày bách nhật của Tiểu Điện hạ, từng có một vị thần tiên du ngoạn đến, đặt cho đứa bé danh tự là "Phượng Hoàng".
Ta bỗng run rẩy toàn thân.
Ánh mắt Hoàng hậu đầy kỳ vọng, trong khi tiểu Điện hạ ê a đưa tay về phía ta.
Nước mắt ta rơi lã chã.
Rồi ta nghe thấy chính giọng nói của mình, nhẹ nhàng nhưng khàn đặc:
"Phượng Hoàng."
Phượng Hoàng phải trải qua lửa đỏ để tái sinh, nhưng ngài ấy thì không cần, cuộc đời ngài sẽ thuận buồm xuôi gió.
Ngài mãi mãi là tiểu Phượng Hoàng tươi sáng và kiêu hãnh.
Vạn kiếp nạn, ta sẽ gánh thay người.
56.
Hôm sau chính là ngày diễn ra lễ bách nhật của Điện hạ. Hoàng hậu đã chuẩn bị trước nghi thức bốc đồ vật đoán tương lai, và mời ta đến chứng kiến.
Rồi ta trông thấy...
Tiểu Điện hạ không hề để mắt đến những món vàng bạc châu báu trước mặt, mà lại nắm lấy ống tay áo của ta.
Bé con khúc khích cười vang.
Hoàng hậu có phần lúng túng:
"Thần tiên, Điện hạ thật không có ý mạo phạm."
Ta ngây ngẩn nhìn xuống, bắt gặp đôi mắt cười cong cong kia, giống như một lời tiên tri đã ứng nghiệm.
"... Không sao cả."
Một sự việc nhỏ chẳng đáng để tâm.
Nắng càng lên cao, ta thoáng cảm thấy đầu óc mình trở nên mơ hồ. Trời đất bỗng biến đổi, ánh sáng rực rỡ tỏa khắp nơi, mây lành cuồn cuộn kéo đến.
Mọi người đều kinh ngạc trước dị tượng, rối rít hướng về Hoàng đế và Hoàng hậu chúc mừng, nói rằng tiểu Điện hạ chắc chắn sẽ phi phàm.
Lúc này, Diệu Pháp hạ cánh tay đang cầm miếng thịt, trên miệng còn vương lại một vòng nước tương:
"Vân Linh, ngươi sao thế? Sắc mặt ngươi không ổn chút nào."
Tiếng gọi của hắn kéo ta trở về thực tại. Ta chợt nhận ra mình đang toát mồ hôi lạnh.
"Ta—"
Bỗng nhiên, bên tai vang lên một giọng nói xa xăm, lạnh lùng:
"Nhân quả đã khép kín, ngươi nên quay về rồi."
Trên cao, tiểu Điện hạ dường như cảm nhận được điều gì, bật khóc nức nở.
Diệu Pháp kinh hô:
"Vân Linh, tay của ngươi?!"
Bàn tay dưới ống tay áo đã dần trở nên trong suốt. Hắn muốn nắm lấy ta, nhưng hoàn toàn vô ích khi tay hắn xuyên qua cơ thể mờ ảo của ta. Hắn nhận ra, ta đang từng chút một biến mất.
"Ngươi sắp đi đâu vậy? Có thể đưa ta theo không?"
Ta khẽ cười khổ:
"Có lẽ là tương lai, không được rồi."
Diệu Pháp gấp gáp:
"Vậy trong tương lai, ta còn có thể gặp lại ngươi ở đâu?"
"Ngươi đã hứa sẽ dẫn ta đi trộm rượu uống mà!"
Ta buột miệng:
"Trong cung!"
Ta cắn răng, giọng nói bị gió xé thành từng mảnh vụn:
"Ta sẽ trở lại, nhất định sẽ trở lại!"
"Nhưng lần sau gặp lại, có lẽ ta sẽ không nhận ra ngươi nữa!"
"Ngươi nhất định phải nói cho ta biết tên của ngươi!"
Diệu Pháp hét to:
"Được!"
"Vậy tiểu tăng sẽ chuẩn bị rượu, đợi ngươi đến uống!"
"Nhưng, tiểu tăng còn phải đợi bao lâu đây?"
Đầu óc ta trống rỗng.
Đợi bao lâu ư? Lần đầu tiên ta quay ngược dòng thời gian, trở lại năm Chiêu Ninh thứ mười hai. Gặp được Tiểu Điện hạ. Cũng gặp được... Diệu Pháp. Còn chưa kịp nói gì, thì đã nghe tin hắn viên tịch.
Ta bỗng nhận ra, lời hứa sẽ gặp lại Diệu Pháp lần tới cũng chính là lần gặp cuối cùng trong kiếp này.
Khoảnh khắc tiếp theo, mọi thứ trước mắt ta tan biến.
Trong màn hư vô trắng xóa, tiếng nói ấy lại vang lên:
"Ngươi cứu hắn một lần, nhưng lại giam cầm hắn cả đời."
"Thời gian đã định. Mệnh cũng đã an bài."
Ta run rẩy hỏi:
"Người có thể nói cho ta biết, vì sao Diệu Pháp lại mù không?"
"Số mệnh của hắn đã định sẵn, sự già yếu đến với hắn nhanh gấp mười lần người phàm."
"Vì ngươi nói sẽ trở lại. Hắn sợ ngươi sẽ không nhận ra mình."
"Hắn đã dùng đôi mắt của mình, để đổi lấy dung mạo không già đi trước thần Phật."
Khoảnh khắc ấy, mọi ký ức ùa về trong đầu ta, dừng lại ở cảnh ta tìm thấy hàng chục hũ rượu trong Trích Tinh Các. Lúc đó, ta còn nghĩ, Diệu Pháp vị tăng nhân này trông nghiêm nghị là thế, nhưng lại lén lút giấu nhiều rượu như vậy. Hóa ra, tất cả đều vì ta.
Vì lời ta nói sẽ trở lại, mà cả đời còn lại của hắn, bị giam cầm trong cô độc.
Năm Chiêu Ninh thứ mười hai, trong căn phòng tối tăm ở Trích Tinh Các. Ta cứ ngỡ đó là lần gặp đầu tiên, nhưng với hắn, đó là cuộc hội ngộ với người cũ sau bao năm xa cách. Giọng hắn khàn khàn như lão nhân, nhưng trên khóe mắt vẫn mang theo nụ cười:
"Tiểu tăng Diệu Pháp."
"Thần nữ, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ?"
"Ngươi muốn uống rượu không?"
Tựa như lần đầu gặp gỡ vào năm Chiêu Ninh thứ ba.
Chàng tiểu tăng cưỡi lừa, lắc lư lảo đảo, miệng thì ríu rít:
"Vân Linh, khi nào ngươi dẫn ta đi trộm rượu uống đây?"
Đau lòng thay, người trước mặt, lại chẳng còn quen biết.
57.
Năm Chiêu Ninh thứ ba, cuối xuân, ta gặp Hoàng hậu và tiểu tăng Diệu Pháp còn non nớt, nghịch ngợm.
Đêm hạ chí, tại núi Bạch Lộ, ta cứu sói con, mười bảy năm sau gặp lại, tên nó là A Sóc.
Thu đến, tại Nam Chiếu, chứng kiến đôi tình nhân định bỏ trốn nhưng không thành.
Ta để lại hạt giống hoa, nhiều năm sau, Nam Chiếu lấy Chiếu Điện Hồng chúc mừng tân hoàng đăng cơ.
Đầu đông, ta mang Nguyệt Thần Thảo hồi cung.
Lễ bách nhật của Tiểu Điện hạ, ta đặt cho người tên tự “Phượng Hoàng”.
Tất cả dường như đã được định đoạt trong nhân quả.
Ta ngẩng đầu nhìn, một dòng sông ánh vàng đang chảy chậm trước mắt. Ta nghe thấy tiếng thì thầm của hàng ngàn câu chuyện về bi hoan ly hợp, yêu ghét thăng trầm.
“Con sông này tên là Thời Gian.”
Giọng ta nghẹn ngào, "Vậy, ta sẽ về đâu?"
"Về nơi đã đến, và đi về nơi phải đi."
Nốt chu sa đã phai mờ, Chiếu Điện Hồng đã khô héo, đã đến lúc phải quay về.
Thân thể ta dần trở nên nhẹ nhàng, trống rỗng, tựa như một giọt nước hòa vào dòng chảy bất tận.
Đột nhiên, ngón tay ta cảm thấy nóng bỏng.
“Có một người không chịu để ngươi rời đi.”
“Hắn đã dùng sợi tơ hồng buộc lấy ngươi, giữ ngươi lại nơi trần thế.”
Tiếng nói ngừng lại, khẽ thở dài:
“Hoa nở rồi sẽ tàn, có thể giữ ngươi được bao lâu?”
Ta cúi xuống, nhìn vòng đỏ nhạt bao quanh gốc ngón tay.
Nhân duyên trên thế gian, sinh rồi diệt, hợp rồi tan. Nhưng vẫn còn đó một sợi tơ hồng, muốn kéo ta quay lại nhân gian.
Đưa ta về… bên cạnh người ấy.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com