52.
Có Diệu Pháp đi cùng, ngày đêm gấp rút đi đường, ta càng thêm mệt mỏi. Xuân qua hè đến, ta đã rời kinh thành hơn một tháng. Nhìn tấm bản đồ, rồi lại nhìn khu rừng trước mặt, ta tuyệt vọng nhận ra rằng chúng ta đã đi sai đường.
Đáng lẽ phải đi về phía tây nam để đến Nam Chiếu, nhưng chúng ta lại đi thẳng về hướng tây, đến núi Bạch Lộ.
Diệu Pháp chọt chọt vai ta, giọng điệu cẩn thận:
"Vân Linh, ngươi có thấy con vật đen mắt xanh kia có ăn được không?"
Ta bực bội ngẩng đầu lên:
"Ngươi lại nói nhảm gì—"
Giọng ta đột ngột ngừng lại.
Dưới ánh trăng, trong khu rừng tĩnh lặng, hàng chục đôi mắt xanh biếc đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Ta lạnh người.
Diệu Pháp hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm, bắt đầu lẩm nhẩm tính toán:
"Một con để quay, một con để nướng, còn một con thì—"
Gân xanh trên trán ta giật giật, ta đạp mạnh vào chân hắn:
"Nó có thể ăn ngươi đấy!"
"Ngươi còn đứng đó làm gì? Chạy mau!"
Nhưng dù thế nào, người, ngựa, hay lừa cũng đều không thể chạy nhanh hơn bầy sói. Và rồi, ta cùng Diệu Pháp bị chúng tha đi.
Diệu Pháp run cầm cập, nhắm chặt mắt, bắt đầu niệm kinh. Ta cười chua chát:
"Bây giờ niệm kinh có ích gì? Ngươi định cảm hóa bầy sói, khiến chúng quy y cửa Phật sao?"
Diệu Pháp mở to mắt vô tội, khẽ đáp:
"Không phải, tiểu tăng đang niệm vãng sinh chú, siêu độ trước cho chúng ta."
Ta ôm ngực hít sâu một hơi.
Chẳng bao lâu sau, chúng ta bị tha về ổ sói. Nhưng sói không ăn thịt chúng ta, nó ném chúng ta vào một góc hang.
"Ai ya—" Diệu Pháp bị quăng mạnh đến choáng váng, xoa xoa cái đầu tròn vo của mình. Hắn vừa định ngồi dậy thì bất chợt chạm phải một vật nóng rực, lập tức nhảy dựng lên kêu thất thanh:
"Vân Linh, cứu mạng!"
Ta nhìn theo ánh mắt kinh hoàng của hắn.
"..."
Trong ổ sói này, có một đứa trẻ sơ sinh, và nó đang nóng sốt.
Ta bị nóng đến mức rụt tay lại, ngước lên thì thấy đôi mắt xanh lục của sói đầu đàn đang nhìn ta chăm chú.
"Ngươi muốn ta... cứu nó sao?"
Sói đầu đàn khẽ rên lên một tiếng, như thể đáp lời.
Nhờ tiền kiếp ta từng chăm sóc cho một tiểu Phượng Hoàng yếu ớt, nên có học qua y thuật. Ta chẩn đoán đứa trẻ này bị cảm nóng, rồi tìm vài loại thảo dược trong rừng, giã nát, đút cho đứa trẻ uống. Qua mấy ngày chăm sóc, bệnh của đứa bé dần thuyên giảm.
Ngoài việc bú sữa từ bụng sói mẹ, đứa trẻ chỉ mở tròn đôi mắt, chăm chú nhìn chúng ta. Diệu Pháp thấy vậy thì thích thú, bạo dạn đùa giỡn với nó. Nhưng khi hắn làm đứa trẻ khóc, liền phải trả về cho sói mẹ. Đứa bé chưa mọc đủ răng mà tức giận cắn hắn một cái. Sói mẹ quay lại nhìn hắn một cái sắc lạnh, khiến Diệu Pháp cuối cùng cũng ngoan ngoãn.
Ta thấy trên người đứa trẻ có nhiều vết muỗi cắn, liền quyết định hái thêm thảo dược làm túi thơm trừ muỗi, an thần cho nó. Nhưng khi cầm túi thơm lên, ta chợt khựng lại.
Đó chính là chiếc túi thơm ta đã hứa làm cho Điện hạ sau lần thu săn thu năm ấy. Vì lời thỉnh cầu của Hoàng hậu, ta chưa kịp trao cho ngài, nên vẫn luôn mang theo bên mình. Bất giác, trong đầu ta hiện lên hình ảnh chiếc túi thơm cũ kỹ mà A Sóc từng giữ.
Là vải mới mà Đông Cung phát, cùng tay nghề thêu vụng về...
Còn cả... đêm đó trên núi Bạch Lộ, A Sóc cúi đầu lạy bầy sói đã ch/ết, vụng về nói hai chữ "báo ân."
Ta giật mình bật dậy. Trong hang, đứa bé vẫn đang ngủ say bên cạnh sói mẹ, nét mặt điềm tĩnh. Nhìn kỹ, lông mày và khóe mắt của đứa trẻ này thực sự có chút bóng dáng của người đứng đầu ám vệ Đông Cung sau này.
Diệu Pháp ló đầu ra hỏi:
"Sao vậy? Ngươi biết đứa trẻ này à?"
Ta quay đầu nhìn hắn ngẩn ngơ, còn hắn thì chớp mắt ngây ngô.
"Rốt cuộc là sao thế?"
Ta buột miệng hỏi:
"Tại sao ngươi lại mù?"
Tại sao chín năm sau, khi gặp lại, đôi mắt tinh anh đó đã mù lòa?
Diệu Pháp nhảy dựng lên, tức giận:
"Vân Linh, ngươi đang nguyền rủa ta đấy à?"
Ta chợt nhận ra mình đã lỡ lời, liền nói:
"Xin lỗi, ta nhất thời lỡ miệng."
Diệu Pháp khoát tay cười xòa:
"Không sao, không sao, tiểu tăng không giận đâu."
"Dù sao ta cũng chỉ còn chưa đầy mười năm để sống, chắc chắn sẽ không sống đến lúc mắt mờ đâu, haha."
...
Ta để lại túi thơm trừ muỗi an thần rồi rời khỏi núi Bạch Lộ. Mười bảy năm sau, khi gặp lại, chúng ta đã nhận ra nhau nhờ vật này.
Dưới ánh trăng, ta quay ngựa, ngoảnh lại nhìn những dãy núi xanh biếc. Đàn sói hú đêm, nghe bi ai như khóc.
A Sóc, hãy lớn lên thật tốt nhé.
53.
Đầu thu, chúng ta đặt chân đến Nam Chiếu. Người người đông đúc, tấp nập qua lại. Diệu Pháp kéo ta len lỏi vào đám đông để xem náo nhiệt.
Xem một lúc, hóa ra chuyện là một người khách Trung Nguyên cư trú nơi đây đã lừa gạt con gái cưng của đại tế ti. May thay, thị vệ phát hiện kịp thời và bắt giữ hai người đang định bỏ trốn. Tế ti nổi trận lôi đình, hiện tại đang giải người Trung Nguyên kia diễu phố thị chúng.
Ta ngước lên nhìn, không khỏi hít sâu một hơi. Người Trung Nguyên đang bị nhốt trong xe tù kia cúi đầu, nhưng lưng vẫn thẳng tắp. Rõ ràng đó chính là Thái phó trẻ tuổi, Cố Ngạn.
Còn vị tiểu nữ nhi mà đại tế ti sủng ái, chẳng cần đoán cũng biết là ai.
Ta lặng lẽ kéo kéo vạt áo của Diệu Pháp:
"Đừng nhìn nữa, chúng ta còn có chính sự cần lo."
Chúng ta đến đây là để cầu dược. Diệu Pháp vẫn mải mê xem cho đến khi bị ta kéo đi, nhưng còn luyến tiếc, bước đi mà ngoảnh đầu lại liên tục.
Ta mặt không biến sắc nghĩ thầm. Về sau ngươi trở thành Quốc sư, một người trong đôi uyên ương khổ mệnh này vào cung làm quý nhân, người kia thành Thái phó, tha hồ cho ngươi xem.
Ta lấy tín vật của Hoàng hậu ra, chẳng bao lâu đã gặp được đại tế ti.
"Hoàng thượng và Hoàng hậu nguyện dùng vạn lượng hoàng kim cùng vô số kỳ trân dị bảo để đổi lấy Nguyệt Thần thảo."
Vị đại tế ti đầu tóc bạc trắng khẽ nhắm mắt, lắc đầu. Ông chỉ nói rằng Nguyệt Thần thảo là chí bảo của Nam Chiếu, xin thứ lỗi không thể tuân lệnh.
Dù là vạn lượng hoàng kim cũng không thể làm ông lay chuyển.
Kiếp trước, hai người Trung Nguyên kia đã làm thế nào để mang được Nguyệt Thần thảo trở về?
Đại tế ti thấy chúng ta không có động tĩnh gì, lại lên tiếng thúc giục:
"Hai vị, mời trở về cho."
Ta như bị sét đánh trúng, chợt nghĩ ra điều gì đó, không thể tin nổi mà quay sang nhìn Diệu Pháp. Hai người Trung Nguyên trong lời đồn ấy... lẽ nào chính là ta và Diệu Pháp?
Diệu Pháp thấy ta ngẩn ngơ, liền vỗ vỗ vai ta an ủi:
"Sao ngạc nhiên đến vậy, nhìn là biết ngươi chưa từng bị ai từ chối bao giờ."
Nói rồi, hắn nháy mắt với ta, hạ giọng thì thầm:
"Trước tiên cứ lui đi, tiểu tăng có một kế."
54.
Đêm khuya, ta nhìn kẻ dùng vải đen che kín mặt trước mắt, ánh mắt lướt qua cái đầu trọc bóng loáng kia, không nỡ nhìn thêm.
Không thể nhìn nổi nữa.
Ta chân thành nói: "Ngụy trang rất tốt, lần sau đừng làm nữa."
Diệu Pháp nhíu mày: "Sao nghe như bị mắng vậy."
Ta cười giả lả: "Ngươi thông minh như vậy, sao có thể như vậy chứ?"
Diệu Pháp cuối cùng cũng nhận ra ta đang châm chọc, liền nổi giận. Sau một hồi lộn xộn, hắn trùm kín mặt ta bằng tấm vải đen.
Diệu Pháp ngắm nghía tác phẩm của mình, vỗ tay hài lòng: "Đạo tặc xuất hành!"
Nhưng chuyến hành động của "đạo tặc" này không thuận lợi lắm. Đội tuần tra có vẻ đông quá mức.
Ta và Diệu Pháp trao đổi ánh mắt, dù cách một lớp vải đen, ta vẫn nhận ra vẻ nghiêm trọng trên gương mặt hắn.
Đúng lúc chúng ta đang lo lắng, đám đông bỗng xôn xao.
"Phong Cận tiểu thư lại chạy trốn cùng người Trung Nguyên kia rồi!"
"Đuổi theo! Mau đuổi theo!"
Trong cơn hỗn loạn, ta cảm giác có một cô nương lướt qua bên cạnh mình, mái tóc dài tung bay, thoảng qua mặt ta.
Ta ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt đầy u sầu. Dù chưa từng gặp, ta dường như đã biết thân phận của nàng.
Diệu Pháp thúc giục: "Nhanh lên! Chính là lúc này!"
Một tên thị vệ tinh mắt nhìn thấy cô nương chạy qua bên cạnh ta, lập tức trợn tròn mắt: "Phong Cận tiểu thư đang ở—"
Một viên đá nhỏ từ ống tay áo ta bay ra, đánh trúng huyệt ngủ của thị vệ. Hắn ngã xuống, chẳng ai chú ý đến trong đám hỗn loạn.
Diệu Pháp kéo ta vào Thánh các. Dưới ánh trăng, ta ngoái đầu nhìn lại hướng cô nương kia chạy trốn.
Ta nghĩ, nếu nàng có thể trốn thoát cùng Cố Ngạn, nàng sẽ không bị coi là vật hiến tế dâng vào cung. Cố Ngạn cũng sẽ không vì tìm người thương mà bước vào triều làm quan, càng không đến mức sau khi phát hiện nàng đã ch/ết, lại vì con của nàng mà bất chấp mọi thủ đoạn.
Thay vì để mọi việc xảy ra như thế, chi bằng bây giờ giúp họ trốn đi.
Bên cạnh, Diệu Pháp hít sâu một hơi, kéo tay áo ta, ra hiệu ta ngước nhìn lên.
Nguyệt Thần thảo.
Cả thân cây phát ra ánh sáng trong trẻo, tựa như ánh trăng.
Nhưng... một con rắn lớn với màu sắc sặc sỡ đang cuộn đuôi quanh cây thánh thảo. Nó là kẻ bảo vệ Nguyệt Thần thảo.
Cảm nhận được kẻ xâm nhập, nó phun lưỡi, cặp mắt vàng kim hình dọc không rời khỏi chúng ta, trong tư thế sẵn sàng tấn công.
Diệu Pháp bỗng trỗi dậy lòng hiếu thắng, thuận tay vớ lấy một cây gậy định lao lên quyết chiến với con rắn.
"Phịch!"
Phía sau, cửa Thánh các bất ngờ mở tung. Thị vệ ùa vào, vây chặt lấy chúng ta.
Tế ti nổi giận đến mức râu mép dựng đứng: "Bắt hai tên đạo tặc Trung Nguyên này lại!"
Diệu Pháp vứt cây gậy, hét toáng lên: "Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm!"
Không ai thèm để ý đến hắn. Trong lúc xô đẩy, có thứ gì đó từ tay áo ta rơi xuống.
Tế ti liếc mắt nhìn thoáng qua, ánh mắt lập tức sáng rực.
"Khoan đã!"
Ông ta chỉ vào đóa hoa khô héo trên mặt đất, giọng run run: "Đây là thứ gì?"
Ta cảnh giác nhìn ông ta, nhặt bông hoa lên: "Chiếu Điện Hồng."
Tế ti đột nhiên kích động, giọng nói nghẹn lại: "Người Trung Nguyên, ngươi không phải muốn Nguyệt Thần thảo sao? Ta đổi với ngươi!"
Đổi... nói đổi là đổi sao?
"Loài hoa này có gì kỳ diệu à?"
Vừa dứt lời, chính ta cũng khựng lại. Ta biết rõ nó có thể quay ngược thời gian như thế nào.
"Đây là loài hoa trong cổ thư Nam Chiếu, có khả năng đảo ngược thời gian."
Tế ti lưu luyến nhìn đóa hoa đã tàn úa trong tay ta.
Ta cau mày: "Nhưng nó đã héo khô rồi."
Tế ti lắc đầu: "Nó là hạt giống."
Ông vẽ một đồ hình totem trước ngực, ánh mắt đầy thành kính: "Thì ra, nó thực sự tồn tại."
Tim ta đập mạnh. Đóa Chiếu Điện Hồng này, lão hòa thượng trọc đầu từng nói là do quý nhân trong cung ban tặng.
Mà trong cung, chỉ có duy nhất một cây Chiếu Điện Hồng, được Nam Chiếu dâng tặng vào năm Điện hạ đăng cơ.
Vậy nên...
Hơn hai mươi năm sau, cây Chiếu Điện Hồng được dâng lên từ Nam Chiếu, mang theo ta ngược dòng thời gian, để lại hạt giống của nó. Nhưng nếu không có hạt giống trước, làm sao có thể trồng được cây Chiếu Điện Hồng của tương lai?
Nhân quả, trước sau, mọi việc đan xen khiến ta đau đầu nhức óc.
Có lẽ...
Một ý nghĩ dần dần hiện rõ trong tâm trí ta.
Nhân quả không phải một đường thẳng, mà là... một vòng tròn.
Vì vậy, nhân có thể thành quả, quả cũng có thể là nhân.
Quá khứ, hiện tại, và tương lai đều đồng thời tồn tại.
Trong dòng sông thời gian bất tận, có vô số "ta" đang chạy đua ở những thời điểm khác nhau.
Chúng ta cùng lúc tạo nên nhân và quả.
Chúng ta đang cùng nhau nỗ lực để cứu Điện hạ.
Nhưng vòng tròn này bắt đầu từ đâu, và kết thúc ở nơi nào?
Tiếng cười lớn của lão hòa thượng trọc đầu lại vang lên bên tai ta, như một bóng ma từ quá khứ sống dậy.
"Nhân quả trên người thí chủ như một vòng lặp, từng vòng từng vòng đan cài, nhưng không rõ đâu là khởi đầu!"
...
Khi rời khỏi biên giới Nam Chiếu, đội thị vệ áp giải Phong Cận chạy trốn lướt qua bên cạnh chúng ta. Ta chăm chú nhìn, nhưng không thấy bóng dáng Cố Ngạn. Lần này, chỉ mình nàng bị bắt lại.
Nàng vẫn thất bại.
Ta ngoảnh lại, thấy thiếu nữ cúi đầu, như một đóa hoa đã tàn lụi.
Không lâu sau, nàng sẽ bị coi là món cống phẩm đẹp nhất Nam quốc, được đưa tới hoàng thành xa ngàn dặm.
Người đời sẽ không còn nhớ tên thật của nàng.
Những gì còn sót lại, chỉ là danh hiệu Dung quý nhân.
Sống như vậy, ch/ết cũng như vậy.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com