49.
Người Đoạn gia vốn không định để ta sống qua hôm nay. Chúng không chờ đến khi xuống núi mà đã muốn nhân lúc hỗn loạn mà gi/ết ta ngay lập tức. Bộ lễ phục phức tạp, ta kéo tay áo rộng, vội vàng nhấc vạt váy, lẩn trốn trong rừng sâu. Chạy mãi, ta không hay biết đã bị dồn đến bờ vực. Ánh đao sắc bén mỗi lúc một gần.
Tâm trí ta mơ hồ, không còn đường lui, ta nhảy xuống vực thẳm.
Sau lưng, một tiếng gào xé lòng vang lên:
"Vân Linh!"
Thấy ta lao mình xuống vực, Điện ha cũng muốn nhảy theo.
Nhưng đám thị vệ đã đuổi tới, vội vã giữ chặt lấy ngài, không để ngài lao theo ta.
Thứ lỗi cho ta, Điện hạ.
Đến phút cuối, vẫn khiến ngài đau lòng một lần nữa.
Trong lúc ta rơi nhanh xuống vực sâu, trước mắt bỗng lóe lên một tia sáng đỏ.
Là đóa Chiếu Điện Hồng.
Giữa không trung, đóa hoa ấy theo ta rơi xuống, tựa như nhìn thẳng vào mắt ta.
Tiếng nhà sư trọc đầu ngày xưa lại vọng bên tai:
"Đây là đóa Chiếu Điện Hồng cuối cùng của mùa xuân này, do quý nhân trong cung mang đến."
"Ban tặng thí chủ, để kết thúc nhân quả."
Gió vù vù thổi qua tai, nhà sư trọc đầu vỗ tay cười lớn:
"Nhân quả trên người thí chủ, tựa như những vòng xích nối tiếp nhau, nhưng không biết đâu là khởi đầu, đâu là kết thúc!"
Nếu đây chính là nhân quả của ta, là số mệnh của ta, ta không sợ.
Ta vươn tay, chụp lấy đóa Chiếu Điện Hồng.
Tí tách.
Ta từ trên cao lao xuống.
Như một giọt nước từ mây trời, lại một lần nữa hòa vào dòng sông.
Trong dòng chảy vô tận của thời gian, ngược dòng trở về quá khứ.
50.
Trời đất xoay vần.
Dưới chân ta, đất đai mềm xốp, ta ngã xuống nền đất. Có thứ gì đó chạm vào bên má, nhói đau. Trước mắt là lớp cỏ xuân mềm mại, xanh mướt. Ở xa, cung nữ và thái giám quỳ rạp trên đất. Hoàng hậu vội vàng đỡ lấy ta, không giấu nổi niềm vui mừng.
"Hiển linh rồi! Thần tiên hiển linh rồi!"
Ta ngơ ngác chớp mắt. Hoàng hậu trước mắt chỉ độ hơn hai mươi, tóc đen như mây, vô cùng trẻ trung.
Ta... đã xuyên về quá khứ sao?
Ta đưa mắt nhìn quanh, thấy nào là tế đàn, lễ phẩm, nhạc công, và cao tăng. Lúc này ta mới chậm rãi nhận ra, trong cung đang tiến hành một nghi lễ tế bái. Hoàng hậu nắm chặt tay ta.
"Thần tiên nghe thấy lời cầu nguyện của bổn cung mà đến có phải không?"
Trên người ta vẫn là bộ lễ phục cầu phúc hoa lệ, phức tạp, trông rất giống dáng vẻ của thần tiên. Chạm vào ánh mắt kỳ vọng của Hoàng hậu, ta nhẹ ho khan, cố gắng tỏ vẻ điềm tĩnh.
"Ta du ngoạn tới đây, nghe thấy tiếng nhạc liền ghé qua xem."
"Nương nương cầu gì?"
Hoàng hậu nghe thấy, liền định hành đại lễ.
"Xin thần tiên cứu con của ta!"
Ta cuống cuồng đỡ bà dậy. Lúc này mới phát hiện, bụng Hoàng hậu đã khẽ nhô lên, rõ ràng là đã có thai.
Trong cung chỉ có một mình điện hạ là con của Trung cung.
Đồng tử ta co lại, gần như không tin nổi.
Hoàng hậu lập tức kể lại đầu đuôi mọi chuyện.
Hiện tại đang là năm Chiêu Ninh thứ ba. Hoàng hậu trong khi mang thai đã bị kẻ gian hãm hại, trúng độc.
Khi phát hiện ra thì đã quá muộn, độc đã thấm vào bào thai. Thái y chỉ kịp giải độc cho Hoàng hậu, nhưng độc trong cơ thể đứa trẻ thì không thể giải được. Nếu trong vòng một trăm ngày sau khi sinh không tìm ra thuốc giải, độc sẽ vào tâm phế, đứa trẻ chắc chắn không qua khỏi.
Hoàng hậu rưng rưng nước mắt, "Thần tiên, có cách nào không?"
Ta trầm ngâm giây lát rồi nói, "Nương nương đừng lo, ta có cách."
Kiếp trước, sau khi đăng cơ, điện hạ thân mang bệnh tật, cơ thể suy yếu từng ngày.
Ta đã tìm khắp nơi và nghe nói ở Nam Chiếu có một loại thảo dược thần kỳ, gọi là Nguyệt Thần Thảo, có thể chữa bách bệnh. Ta sai người đi tìm, nhưng chỉ nhận được tin rằng Nguyệt Thần Thảo đã bị hai người Trung Nguyên lấy đi hơn hai mươi năm trước.
Dựa theo thời gian này, rất có khả năng hiện tại Nguyệt Thần Thảo vẫn còn ở Nam Chiếu. Nếu ta hành động nhanh, có lẽ sẽ kịp lấy nó trước khi hai người kia đến.
Hoàng hậu nghe thấy lời khẳng định của ta, vui mừng không biết phải làm gì. Bà nức nở, ngượng ngùng đặt tay ta lên bụng mình.
"Kỳ nhi đừng sợ," bà dịu dàng nói, "Mẫu hậu đã mời thần tiên đến cứu con rồi."
Bàn tay ta cứng đờ như gỗ. Ngay sau đó, bụng Hoàng hậu khẽ động, một lực nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay ta.
Ta suýt nữa đã rơi lệ.
51.
Ta chuẩn bị rời thành đi Nam Chiếu cầu dược. Vừa mới ra khỏi cổng thành thì gặp một vị hòa thượng. Vì không chịu trả tiền mà bị chủ quán rượt đuổi mười con phố, đuổi thẳng ra ngoài thành.
Khi ta nhìn thấy hắn, hắn đang ngồi bệt dưới chân tường thành, mặt mày u sầu, vẽ vòng tròn trên đất, như sắp khóc đến nơi.
"Sư phụ ơi, con không muốn du hành nữa, con muốn quay về chùa..."
Chủ quán giận dữ nhéo tai hắn, quát lớn: "Bớt nói nhảm đi! Mười xửng bánh bao, không trả tiền thì đừng hòng đi đâu!"
Hòa thượng oan ức, lí nhí: "Sư phụ nói xuống núi hóa duyên, không cần trả tiền..."
Chủ quán giận sôi: "Ngươi thấy hòa thượng nào ăn bánh bao thịt chưa? Ngươi là hòa thượng giả à? Trả tiền đây!"
Không thể chịu nổi cảnh này, ta đành móc một thỏi bạc từ trong áo, ném về phía chủ quán. Chủ quán mừng rỡ đón lấy, trước khi đi còn lườm hòa thượng kia, dọa nạt: "Lần sau gặp lại, ta sẽ đánh gãy chân ngươi!"
Hòa thượng phát ra tiếng "ư ử" đầy oan ức.
Ta thở dài, quay người định rời đi thì hắn bất chợt ngẩng đầu lên. Đôi mắt ấy thật kinh diễm, trong veo như tuyết trên đỉnh núi, như giọt sương trên lá. Ta chợt nhớ ra mình đã gặp người này ở đâu đó.
Hòa thượng nở nụ cười, chắp tay chào: "Tiểu tăng tên Diệu Pháp, xin bái kiến thí chủ."
Thế là ta bị Diệu Pháp bám theo.
Hắn cưỡi lừa, lộc cộc bám theo sau ngựa của ta, líu lo không ngớt, ồn ào như chim sẻ. Ta nhắm mắt, cố gắng nhẫn nhịn. Trên đoạn đường này, ta đã biết rõ thân thế của hắn — tất nhiên là hắn tự kể.
Chẳng hạn như, hắn là hòa thượng ở Đại Tướng Quốc tự, mới mười lăm tuổi. Trụ trì nói rằng hắn đoản mệnh, không sống qua nổi hai mươi lăm tuổi, cho nên thả hắn xuống núi du hành.
Hắn sống theo phương châm "đời người ngắn ngủi, phải tận hưởng niềm vui", vừa mới xuống núi được một tháng đã phá giới, công khai vào sòng bạc, thua sạch tiền, rồi lại đi khất thực khắp nơi. Đặc biệt kén chọn, không ăn bánh bao chay mà chỉ ăn bánh bao thịt.
Còn lúc này, Diệu Pháp vẫn thao thao bất tuyệt: "Tiểu tăng chợt nghĩ, ta vẫn chưa uống rượu bao giờ. Vậy khi nào thí chủ sẽ dẫn ta đi trộm rượu đây?"
Ta tức giận không chịu nổi: "Sao phải trộm?"
Diệu Pháp đáp đầy lý lẽ: "Vì vừa kích thích lại vừa phá giới mà!"
Ta: "..."
Ta im lặng một hồi lâu, rồi khó khăn cất tiếng: "Ta có thể hỏi ngươi một câu được không?"
"Thí chủ cứ hỏi," Diệu Pháp cười híp mắt, "Tiểu tăng biết gì sẽ nói nấy."
Ta sắp phát điên: "Sao ngươi cứ theo ta mãi vậy?!"
Chẳng lẽ đi theo ta cũng kích thích và phá giới sao?!
Diệu Pháp lắc đầu, vẻ mặt thản nhiên: "Thí chủ là người duy nhất để ý đến ta kể từ khi ta xuống núi. Cho nên, tiểu tăng sẽ theo thí chủ suốt đời."
Người này sao lại vô lại đến thế cơ chứ!
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com