Chiếu Điện Hồng

[6/20]: Chương 6

16


Đây là lần thứ bảy trong những ngày qua ta đến Đông cung. Tiểu cung nữ tỏ vẻ áy náy.


"Điện hạ bệnh nặng, không muốn gặp bất kỳ ai."


Tiêu Kỳ không chịu gặp ta nữa. Với sự thông minh của người, việc đoán ra ta là người ra tay chỉ là chuyện sớm muộn. Một đứa trẻ nhỏ như vậy, đột nhiên mất đi người thầy kính yêu và người đệ đệ thân thiết, trách ta cũng là lẽ đương nhiên.


Ta ngẫm nghĩ một chút, lấy từ trong tay áo ra một khối ngọc chương.


Đây là lễ vật mừng sinh thần mà ta đã hứa sẽ khắc cho người cách đây không lâu. Ta đã nghĩ ra rất nhiều lời chúc tốt đẹp, cuối cùng khắc lên hai chữ "Trường Lạc Vị Ương" — mong cho cả đời ngài ấy, niềm vui không dứt, mãi mãi hưởng trọn phúc lành.


Ta nhờ tiểu cung nữ chuyển giao cho Thái tử, rồi cân nhắc một lúc, cất tiếng:


"Vân Linh không có gì để biện giải, tuỳ Điện hạ xử trí."


Ta vừa xoay người định bước đi, thì nghe thấy một giọng nói khàn khàn cất lên:


"Đợi đã!"


Ta giật mình quay lại.


Tiêu Kỳ trong y phục xộc xệch, chân trần chạy ra, đôi mắt đỏ hoe, đầy uất ức.


"Ngươi thực sự không định nói một lời giải thích nào với Cô sao?"


"Nếu hôm nay ngươi đi, từ nay về sau đừng bao giờ đến Đông cung nữa!"


Ngài ấy đe dọa ta, nhưng trong giọng nói còn vương tiếng nức nở. Sợ rằng ta sẽ quay lưng bỏ đi, bàn tay nhỏ bé của người vẫn níu chặt lấy vạt áo ta.


Nhìn thấy cảnh tượng ấy, lòng ta như tan nát.


Ta cúi xuống, nhìn vào đôi mắt sưng húp của người.


"Nếu ta giải thích, Điện hạ có tin không?"


"Chỉ cần là ngươi nói, Cô đều tin!"


"Nhưng, ngươi không thể không nói gì cả!"


Cuối cùng, ta vẫn không nói cho ngài ấy biết sự thật tàn nhẫn cuối cùng. Những ác ý của thế gian này là một quái vật khổng lồ, mà người thì còn quá nhỏ bé.


Trước khi đôi cánh của tiểu phượng hoàng này đủ vững vàng, điều duy nhất ta muốn làm là bảo vệ người.


Vì vậy, ta chỉ mơ hồ nói với ngài ấy:


"Điện hạ, ta đến từ tương lai của người."


"Nhưng chuyện này, ta không thể nói rõ với người."


"Để bù đắp, người có thể hỏi ta một câu, ta sẽ không giấu diếm điều gì."


Tiêu Kỳ ngẩn người, như thể đang chấp nhận sự thật này. Một lúc lâu sau, ngài ấy kéo tay áo ta, ngẩng đầu hỏi:


"Tương lai của Cô, sẽ ra sao?"


Ánh mắt người lấp lánh, tràn đầy kỳ vọng vào tương lai. Ngài ấy chân thành hy vọng cuộc đời mình sẽ giống như những gì phụ hoàng, mẫu hậu và các đại thần sử quan đã nói, rằng ngài sẽ kiến tạo một thời đại hoàng kim mới.


Không ai biết.


Không ai có thể tưởng tượng được.


Ở tương lai không xa ấy, người sẽ bị những người tin cậy nhất lừa dối, phản bội và chà đạp. Người sẽ mắc bệnh nặng không thể chữa trị, thân thể tàn tạ, chẳng còn chút phong thái ngời ngời của ngày xưa. Người sẽ trở thành một Hoàng đế điên mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra. Không ai nhớ đến vị Thái tử nhân từ và dịu dàng ấy nữa.


Sẽ không còn ai.


Như thể bị một lưỡi dao đâm thẳng vào tim, nỗi đau khiến ta khó thở. Nhưng ta vẫn nở một nụ cười trên môi.


Ta nói: "Tương lai của điện hạ, sẽ vang danh ngàn thu, ân đức trải khắp trăm họ, trở thành một vị minh quân lỗi lạc."


Ta đã lừa người. Tương lai của người, sẽ trở thành bạo chúa bị mọi người phỉ nhổ, và tự kết liễu mình trong một đêm tuyết ở tuổi hai mươi bảy. Cả đời người sẽ chìm trong gian truân, lận đận, không có lấy một ngày yên ổn.


Tiêu Kỳ khẽ nhướng mày, trên gương mặt rạng rỡ đầy nụ cười.


"Vậy còn thần nữ thì sao?"


"Thần nữ sẽ vẫn ở bên Cô chứ?"


Mũi ta cay xè.


"Phải, vẫn ở bên."


Dù có hàng vạn người phản bội, Vân Linh vẫn sẽ đứng cạnh điện hạ.


Tiêu Kỳ thực sự là một đứa trẻ nhạy cảm. Không biết ngài ấy có cảm nhận được gì không, mà đột nhiên dè dặt hỏi ta:


"Vậy, có phải sẽ có một ngày, thần nữ sẽ không còn ở đây nữa không?"


"Suỵt."


Ta đặt ngón tay lên môi.


"Điện hạ, đó là câu hỏi thứ hai rồi."


"Chúng ta đã nói rồi, chỉ được hỏi một câu thôi."


Nếu hỏi thêm, ta sợ mình sẽ không kiềm được mà bật khóc.


Tiêu Kỳ bĩu môi giận dỗi, cuộn tròn mình vào chăn. Người lăn qua lăn lại, trông rất bực bội.


Bỗng nhiên, người thò đầu ra, giọng lụ khụ nói:


"Thần nữ, ngươi sẽ không bỏ đi, đúng không?"


"Điện hạ yên tâm."


Làm sao ta có thể nỡ lòng rời bỏ ngài được chứ?


17.


Khi ta từ Đông cung bước ra, đúng lúc gặp phải nghi trượng của Hoàng hậu. Yên Vũ cô cô tiễn ta dừng chân lại, nàng nhẹ nhàng đưa tay làm động tác mời:


"Hoàng hậu nương nương đã đợi lâu rồi."


Lòng ta bỗng nhiên trĩu nặng. Lại nghe giọng nói dịu dàng của Hoàng hậu từ trong kiệu truyền ra:


"Thần nữ chớ lo."


"Bổn cung chỉ muốn nói vài lời với ngươi mà thôi."


Ta khẽ mím môi, rồi vén rèm châu bước lên.


Hoàng hậu quả nhiên sinh ra vô cùng mỹ lệ. Khuôn mặt đoan trang, dáng vẻ uy nghiêm mà không kém phần tao nhã. Đôi lông mày thưa thớt, dài mảnh như trăng non, mang một vẻ thanh thoát. Tựa như Quan m từ trong bức họa cổ bước ra.


Ta ngẩn người, không dời mắt được. Đến lúc này ta mới hiểu được Tiêu Kỳ thừa hưởng dung mạo từ ai.


Hoàng hậu đã quen với việc này, thấy ta ngây người nhưng cũng không trách móc, chỉ nhấp nhẹ một ngụm trà:


"Thần nữ hành sự, có phần sơ suất."


Ta ngừng thở, biết rằng nàng đang nhắc đến việc ta hạ thanh đà la.


"Nhưng ngươi yên tâm."


Nàng cười nhẹ, đặt chén trà xuống:


"Yên Vũ là tâm phúc của bổn cung."


"Chuyện đêm đó, sẽ không có người thứ tư biết."


Ta nghẹn lời, không biết nên nói gì. Hồi lâu mới thốt lên được một câu:


"Tại sao?"


"Bởi vì bổn cung tin ngươi."


Hoàng hậu cúi mắt, ngắm nghía bộ móng tay mạ vàng lấp lánh:


"Mười năm trước, bổn cung đã gặp ngươi."


"Lúc đó, ngươi đã cứu mạng tiểu phượng hoàng của bổn cung."


...Cái gì?!


Ta kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Sao có thể như vậy?!


Sắc mặt Hoàng hậu vẫn thản nhiên như trước:


"Ngươi không cần nghi ngờ, bổn cung chưa từng quên bất cứ điều gì."


"Vậy nên, bổn cung tin ngươi."


Câu nói tiếp theo của nàng lại có hàm ý rõ ràng:


"Lần này, bổn cung giúp thần nữ thu dọn hậu quả. Lần sau, nhớ cẩn thận hơn."


Không đợi ta hỏi thêm điều gì, Hoàng hậu khẽ cười:


"Bổn cung mệt rồi."


"Yên Vũ, tiễn khách."


18


Trong cung có một toà lầu gọi là "Trích Tinh Các".


Nghe đồn quốc sư hiện tại là người thông tuệ nhất thế gian, trí tuệ sáng suốt. Tuy nhiên, tính tình kỳ quặc, ngay cả Hoàng đế cũng dám đối nghịch, nên không được sủng ái.


Sau một thời gian dài, cánh cửa Trích Tinh Các lại lần nữa có người gõ. Bụi bặm dày đặc khiến ta ho khan mãi không ngừng. Một lát sau, khói bụi dần tan, cảnh vật trước mắt trở nên rõ ràng.


Ta thấy một tiểu tăng trẻ trung tuấn tú, đôi mày như tranh vẽ, răng trắng môi đỏ. Hắn niệm một câu Phật hiệu:


"Tiểu tăng Diệu Pháp."


Giọng nói khàn đặc như của người già. Ta giật mình lùi lại một bước.


Diệu Pháp chẳng hề hay biết, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng với đôi mắt khép kín:


"Thần nữ, lâu ngày không gặp, vẫn khỏe chứ?"


"Ngươi muốn uống rượu không?"


Trong lòng ta dâng lên trăm mối cảm xúc, không biết nên hỏi hắn câu nào trước: "Ngươi nhìn thấy ta sao?" hay "Không phải hòa thượng không uống rượu ư?" hoặc "Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?"


Diệu Pháp như thể đọc thấu suy nghĩ trong lòng ta, đáp:


"Tiểu tăng nhận ra tiếng bước chân của thí chủ."


Ta nhíu mày, "Ngươi đúng là một hòa thượng kỳ quặc."


Hắn chẳng hề giận, chỉ khẽ cười:


"Thần nữ nói vậy, khiến tiểu tăng có chút đau lòng đó nha."


Ta khẽ rùng mình, suýt nổi cả da gà.


Trong bầu không khí gượng gạo, Diệu Pháp thở dài:


"Ngày tiểu Điện hạ tròn một trăm ngày tuổi, mây hồng phủ kín trời, chim muông cùng hót vang. Thần tiên du ngoạn đến đây, đặt cho tiểu Điện hạ hiệu là 'Phượng Hoàng'."


"Thánh thượng coi đó là điềm lành, truyền họa sư vẽ bức 'Thần Nữ Đồ'."


Ta bàng hoàng, mười năm trước, trong cung còn có một vị thần nữ khác sao?


Diệu Pháp khẽ cúi đầu, chỉ nói:


"Bức 'Thần Nữ Đồ' hiện đang được lưu giữ ở Đông cung."


Hắn dường như còn muốn nói gì thêm, nhưng ta đi quá nhanh, hắn chưa kịp mở lời.


Và ta cũng không thấy, sau khi ta rời khỏi Trích Tinh Các, dung mạo của Diệu Pháp lão hóa với tốc độ có thể thấy rõ bằng mắt thường. Buổi sáng còn là khuôn mặt hồng hào, buổi tối đã thành bộ xương khô.


Cuối cùng, hắn mở mắt ra.


Nếu ta ở đây, hẳn sẽ không kìm được mà thốt lên kinh hãi.


Hốc mắt của Diệu Pháp trống rỗng, chẳng còn gì bên trong.


Nhưng nhìn vào đường nét—


Ta biết, hắn từng sở hữu một đôi mắt vô cùng đẹp.

Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên