15.
Trì Vọng đã kể cho tôi tất cả những điều này khi chúng tôi còn ở trong tầng hầm.
Phản ứng của tôi và Phương Vân gần như giống nhau — đó là không có phản ứng gì cả.
Cố Bạc Xuyên thấy Phương Vân không nói gì, anh ta hạ giọng, lo lắng nói: "Thẩm Miên Miên đã ch/ết, không còn ai ngăn cách chúng ta nữa.”
"Vậy nên... về với anh được không?"
Phương Vân cười.
Nó ngồi xuống bên vách đá.
Gió biển thổi tung chiếc váy đỏ của Phương Vân, trông như một bông hoa rực rỡ nở bên vách đá.
Không chút do dự, Phương Vân nói: "Không."
Gió biển thổi qua giữa hai người, khoảng cách mười mấy mét mà như thiên đường góc bể.
Có lẽ gió quá lớn, mắt Cố Bạc Xuyên đỏ hoe.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Cố Bạc Xuyên, người luôn cao ngạo, lại mềm lòng như vậy.
Anh ta nói: "Vân Vân, anh biết là anh có lỗi với em.”
"Em thà ch/ết còn hơn tha thứ cho anh sao?"
Phương Vân ngước mắt lên. Ánh mắt rất bình tĩnh:
"Cố Bạc Xuyên, giữa chúng ta không có chuyện tha thứ hay không.”
"Tôi đã làm vợ anh ba năm, hưởng rất nhiều lợi ích, từ góc độ đó, tôi phải cảm ơn anh."
Giọng của Phương Vân như đang lịch sự đối mặt với một người lạ.
Cố Bạc Xuyên đột nhiên rơi nước mắt.
Anh nói: "Thẩm Miên Miên trước khi ch/ết đã nói với anh một câu.
"Cô ta nói em và cô ta là cùng một loại người.”
"Vậy nên, ba năm đó đều là giả dối, đúng không?"
Một câu hỏi không có lý do, nhưng Phương Vân hiểu.
Cố Bạc Xuyên đang hỏi, liệu nó có bao giờ yêu anh ta không.
Hay tất cả chỉ là lừa dối và diễn xuất.
Chữ "phải" của Phương Vân mấy lần đến miệng, cuối cùng vẫn không nói ra.
Cuối cùng nó cười, nước mắt rơi vào gió.
"Làm sao có thể, Cố Bạc Xuyên.”
"Tôi đâu phải là diễn viên chuyên nghiệp, có thể diễn đạt như vậy, tất nhiên là vì đã từng thật lòng yêu anh.”
Sắc mặt của Cố Bạc Xuyên lập tức thay đổi.
Mặt anh ta trắng bệch như sứ, như thể sắp vỡ nát.
Phương Vân vừa cười vừa vuốt lại váy, ánh mắt hồi tưởng: "Khi tôi mới đến, gia đình bắt tôi đi dự tiệc, tôi không hiểu gì, bối rối vô cùng.”
"Kết quả là chiếc váy đó lại bị mẹ kế và em kế của tôi làm hỏng, rách một mảng lớn ngay trong bữa tiệc.”
"Không ai giúp tôi, mọi người đều chờ xem tôi bẽ mặt."
Phương Vân nhìn Cố Bạc Xuyên, "Chỉ có anh cởi áo vest khoác cho tôi, sau đó đưa tay mời tôi nhảy một điệu.”
"Hôm đó, tất cả các cô gái trong bữa tiệc đều ghen tỵ với tôi, mẹ kế và em kế của tôi tức đỏ mắt."
Phương Vân cười lau nước mắt, "Vì vậy khi biết người mình sẽ kết hôn là anh, tôi thật sự rất vui.”
"Tôi tự nhủ, anh không yêu tôi cũng không sao, vậy tôi sẽ yêu anh nhiều hơn một chút. Chỉ cần anh không bỏ rơi tôi, tôi sẽ mãi bên anh."
Cơ thể Cố Bạc Xuyên lung lay trong gió biển, nếu không có vệ sĩ giữ anh ta, anh ta dường như sẽ đổ gục.
Phương Vân không nhìn Cố Bạc Xuyên.
Nó nhìn ra biển rộng, giọng nhẹ nhàng.
"Cố Bạc Xuyên, anh biết không? Hạ Nhan là bạn thân nhất của tôi, cả đời này tôi làm gì cũng muốn làm cùng cô ấy.”
"Chúng tôi đã hẹn nhau cùng đi, nhưng sau khi cô ấy nói với anh rằng tôi bị tai nạn, tôi vẫn không kìm được mà nghĩ một điều——"
Phương Vân quay đầu nhìn Cố Bạc Xuyên, nước mắt bị gió biển thổi thành từng dòng dài.
"Tôi nghĩ, nếu anh nghe tin tôi ở bệnh viện, lập tức chạy đến tìm tôi.”
"Thì tôi sẽ không đi nữa, tôi sẽ đưa tất cả tiền đã chuẩn bị cho Hạ Nhan, sau đó ở lại, cùng anh sống tiếp."
Khóe miệng Cố Bạc Xuyên rỉ máu, mấy năm nay ở Giang Thành luôn có tin đồn anh ta bị ung thư dạ dày, nhưng chưa bao giờ được chứng thực.
Phương Vân không nhìn thấy.
Nó ngẩng đầu, nhìn về phía Hứa Văn đang bị treo lên.
"Vậy nên, tôi sẽ không đi với anh, không phải vì Thẩm Miên Miên hay Hứa Văn.”
"Hôm nay anh có gi/ết cậu ấy cũng không ích gì, vì tôi không yêu cậu ấy nhiều đến thế.
"Tôi chỉ đơn giản là, không còn yêu anh nữa."
Đây là lời phán quyết cuối cùng.
Nghe xong câu nói này, Cố Bạc Xuyên như bị rút hết linh hồn.
Anh ta quay lưng, chậm rãi rời đi.
Áo sơ mi bị gió biển thổi phồng. Vệ sĩ theo sau.
"Cố tổng......"
Miệng Cố Bạc Xuyên trào ra một ngụm máu, rồi lại tiếp tục trào ra.
Anh ta ngã ngửa ra sau.
"Cố tổng!!"
Trong lúc hỗn loạn, Phương Vân nhân cơ hội cứu Hứa Văn xuống.
Nó thấy xe của Trì Vọng từ xa, và tôi ngồi trong xe.
"Hạ Nhan!!"
Phương Vân phát điên, nó vừa nhìn đã biết chuyện gì xảy ra, lao đến muốn cứu tôi.
Trì Vọng không cho nó cơ hội.
Anh ta ôm tôi vào lòng, nói với tài xế: "Quay đầu."
Chiếc xe lao vút đi, để lại Phương Vân xa dần phía sau.
16.
Phương Vân rõ ràng đã báo cảnh sát.
Khi xe chạy nhanh trên đường cao tốc, từ xa, chúng tôi có thể nghe thấy tiếng còi cảnh sát vang lên từ phía sau.
Sắc mặt của tài xế lập tức thay đổi.
Trì Vọng không hề nao núng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi: "Không sao, chỉ cần cắt đuôi họ là được."
Tài xế cắn răng, anh không dám khuyên nhưng bắt buộc phải nói: "Trì thiếu gia, đây không phải là Giang Thành.
"Nếu phạm tội ở đây, bên trên sẽ không có ai che chở cho chúng ta."
Trì Vọng như không nghe thấy, ôm chặt lấy tôi.
Anh vuốt ve khuôn mặt tôi, thì thầm bên tai: "Bé ngoan, anh không giống Cố Bạc Xuyên.”
"Em thấy không, anh ta nghe thấy Phương Vân không còn yêu anh ta nữa, bị đả kích đến mức buông bỏ ngay lập tức.”
"Anh thì không như vậy, bây giờ em không yêu anh, sau này em chắc chắn sẽ yêu.”
"Cho dù không yêu, em cũng phải ch/ết cùng anh."
Anh ta hôn tôi, "Em đã hứa sẽ luôn bên anh, đúng không?"
Bên trong xe im lặng hồi lâu.
Tôi nói: "Trì Vọng, em đã hứa sẽ luôn bên anh.”
"Nhưng điều kiện là anh phải cưới em."
Cơ thể Trì Vọng khẽ cứng lại.
Đó là những ngày đầu tiên, rất tốt đẹp, rất ngắn ngủi, ngắn đến mức chúng tôi gần như quên mất.
Lúc đó tôi chưa nhận ra mình là người thay thế, ngốc nghếch dành hết tình cảm cho Trì Vọng.
"Trì Vọng, bạn thân của em mua một viên kim cương hồng rất lớn, em thích lắm, sau này anh cầu hôn em có thể dùng kim cương hồng làm nhẫn không?
"Trì Vọng, hôm nay em thấy một bé gái đáng yêu như bánh nếp vậy á! Sau này chúng ta sinh con gái có được không?"
Trì Vọng ôm eo tôi, đặt nụ hôn lên đó.
"Được thôi.”
"Tất cả đều nghe theo em."
......
Sẽ không bao giờ có những khoảng thời gian tốt đẹp thuần khiết như thế nữa.
Trong xe, tôi dùng chút sức lực cuối cùng hôn Trì Vọng: "Thế nào?”
"Anh từ bỏ cuộc sống giang hồ, cưới em.”
"Em sẽ thực hiện lời hứa, mãi mãi bên anh."
17.
Phương Vân tìm thấy tôi khi tôi đang ngồi thẫn thờ bên cạnh một công viên nhỏ trồng đầy hoa hồng.
Nó lao đến ôm chặt tôi khóc lóc: "Mày làm tao sợ ch/ết mất thôi, hu hu hu hu, nếu mày ch/ết rồi, tao thật sự không biết phải làm sao..."
Tôi đẩy nó ra: "Cút đi, đừng tưởng tao không nghe thấy mày nói đã từng cân nhắc việc bỏ tao vì Cố Bạc Xuyên."
......
Phương Vân khóc đủ rồi thì ngồi nghe tôi kể lại sự việc đã diễn ra.
Nó mở to mắt, không thể tin được: "Vậy Trì Vọng cứ thế tha cho mày sao?"
Tôi nói: "Ừ."
"Anh ta không phải là kẻ điên sao? Tao tưởng anh ta dù ch/ết cũng muốn chết cùng mày."
Tôi cười nhẹ, gió thổi qua mắt, trong lòng tôi trống rỗng: "Tao hiểu Trì Vọng.”
"Anh ta dù có sẵn lòng ch/ết cùng tao, cũng sẽ không cưới tao."
Không ai hiểu tham vọng của Trì Vọng hơn tôi.
Trì Vọng là con riêng của Trì gia.
Chính xác hơn, mẹ anh từng là thư ký của bố anh, sự ra đời của Trì Vọng là kết quả của một vụ cưỡng bức.
Nhưng không ai tin điều đó.
Mọi người đều chửi rủa mẹ của Trì Vọng, mắng người thư ký lẳng lơ đã quyến rũ sếp, mưu toan leo lên cành cao bằng cách có con.
Trong sự khinh bỉ vô tận, mẹ của Trì Vọng sớm qua đời.
Lúc đó, Trì Vọng mới chỉ bảy tám tuổi.
Anh ta đã quỳ trước mộ mẹ, từ đó mục tiêu cả đời là phải leo lên đỉnh cao bằng mọi giá.
Dù xuất thân không sạch sẽ, nhưng vì hiện tại anh ta thực sự quyền lực và giàu có, nên nhiều tiểu thư danh giá sẵn sàng kết hôn với anh ta.
Tôi chỉ nhắc nhở anh ta, anh ta vì tôi mà làm lớn chuyện như vậy.
Mười mấy năm nỗ lực trước đó, anh ta không cần nữa sao?
"Anh ta không phải tha cho tao, mà là tha cho chính mình."
Tôi nhẹ nhàng nói với Phương Vân.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com