Chim hoàng yến chạy trốn

[3/5]: Chương 3
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

12.


Phản ứng của Trì Vọng và Cố Bạc Xuyên như thế nào, đều không liên quan đến tôi và Phương Vân nữa.


Ở một nơi xa xôi ngàn dặm, Cẩm Thành, có hai người phụ nữ giàu có và xinh đẹp.


Những ngày vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã ba năm kể từ khi chúng tôi đến Cẩm Thành.


Lúc này, tôi và Phương Vân đang tận hưởng cuộc sống bên trong phòng VIP của một hộp đêm.


Một nhóm người mẫu nam vây quanh chúng tôi, ai cũng đẹp trai, hát hay nhảy giỏi, ai không biết còn tưởng rằng đây là buổi tuyển chọn nhóm nhạc nam đấy chứ.


Phương Vân nói: "Mày nhìn kìa, người kia có phải trông hơi giống Trì Vọng không?"


Tôi giật mình, sau đó lườm một cái: "Giống cái gì mà giống, tao thấy người kia trông còn giống Cố Bạc Xuyên hơn!"


Đùa xong, tôi bỗng nhiên cảm thấy buồn bã một cách vô cớ.


Ba năm nay, Trì Vọng hoàn toàn không có động tĩnh gì.


Tin tức về Cố Bạc Xuyên thì thỉnh thoảng vẫn có nghe được.


Anh ta đã quỳ xuống xin lỗi Phương gia trong tang lễ của Phương Vân; anh ta đã lập một quỹ từ thiện mang tên Phương Vân; sau khi Phương Vân rời đi, Cố Bạc Xuyên, người trước đây không bao giờ uống rượu, bắt đầu nghiện rượu, nhiều lần phải vào bệnh viện cấp cứu.


...


Còn Trì Vọng, từ đầu đến cuối không có chút tin tức nào.


Tôi đáng lẽ phải vui mừng, điều này chứng tỏ tôi thực sự chỉ là một thế thân không quan trọng đối với anh ta, ch/ết rồi cũng không sao.


Nhưng không hiểu sao, trong lòng tôi luôn có một sợi dây bất an căng thẳng.


May mà hai người mẫu lai bên cạnh rất giỏi quan sát, lập tức tiến lên thể hiện tài nghệ: "Chị ơi, ngực của bọn em đều có thể động đậy, chị xem ai động đậy nhanh hơn."


Tôi hứng thú: "Được, tôi nhất định sẽ đánh giá công bằng."


Bên kia, Phương Vân liếc mắt lườm tôi: "Thô tục."


Nói xong nó liền quay sang nói với người mẫu nam bên cạnh: "Nào, đưa tay đây, chị xem bói cho."


Tôi: "...... Mê tín."


Ba năm nay, sự trống rỗng đến từ việc có quá nhiều tiền để tiêu khiến Phương Vân say mê huyền học.


Từ cung hoàng đạo, Tarot, bát tự, xem tướng, không có thứ gì mà nó không nghiên cứu.


Người mẫu nam ngồi gần Phương Vân nhất là một chàng trai có đôi mắt rất sạch sẽ.


Phương Vân hiếm khi để một người mẫu nam bên cạnh quá ba ngày, nhưng chàng trai này đã ở bên nó tròn ba tháng.


Chàng trai tên Hứa Văn, là sinh viên xuất sắc của một trường đại học gần đây.


Nghe nói bố cậu ta phá sản, nợ nần chồng chất, cậu ta mới đến đây làm việc kiếm tiền học phí.


Hứa Văn rất đẹp trai, khuôn mặt lạnh lùng, luôn mặc áo sơ mi trắng và đeo kính gọng vàng.


Trông cậu ta thực sự hơi giống phiên bản trẻ tuổi của Cố Bạc Xuyên.


Nhưng Hứa Văn không giống Cố Bạc Xuyên, khi Phương Vân nắm tay cậu ta nói muốn xem bói, mặt Hứa Văn đỏ bừng.


Cậu ta không dám nhìn Phương Vân, làn da trắng nhợt biến thành màu hồng.


"Chị."


Hứa Văn nói nhỏ, "Em có việc này, chị có thể giúp em không?"


Phương Vân nói: "Có phải thiếu tiền không?"


"Không phải."


Hứa Văn vội nói, cúi đầu chỉ ra ngoài hộp đêm, ở đó có vài cô gái trẻ đang ngồi.


Hứa Văn nói, có một cô gái con nhà giàu trong trường cậu ta, theo đuổi cậu ta rất dữ dội.


Cậu ta không muốn đồng ý, chỉ muốn tập trung vào học tập, nhưng cô gái không tin, ngày nào cũng chặn cửa hộp đêm đợi cậu ta tan làm.


Hứa Văn hỏi Phương Vân, có thể giả làm bạn gái cậu ta, để cô gái kia từ bỏ không.


Phương Vân nói:


"Chuyện nhỏ."


Nó đứng dậy, tự nhiên khoác tay Hứa Văn.


Mặt Hứa Văn càng đỏ hơn.


Họ cùng đi về phía cô tiểu thư kia.


Ban đầu vẫn là giao tiếp bình thường, nhưng cả nhóm nhanh chóng bắt đầu đôi co.


Cô tiểu thư kia chắc là uống nhiều rồi, xúc động la khóc, chỉ vào Phương Vân nói với Hứa Văn: "Cô ta sao có thể nghiêm túc với anh, loại người như cô ta vừa nhìn qua đã biết chỉ chơi đùa với tình cảm của anh thôi! Tôi mới là người thật lòng yêu anh!"


Mọi người đều biết, tính tò mò là bản chất của con người.


Ngay cả DJ cũng ngừng chơi nhạc, cùng khách hàng ngó xem.


Ban đầu tôi cũng ôm chai sữa AD thận trọng theo dõi từ xa.


Nhưng đột nhiên, tôi cảm thấy lạnh khắp sống lưng. Tôi không thể nói rõ mình đã thấy gì, nó giống như một cảm giác kỳ lạ.


Tôi chộp lấy túi của mình và Phương Vân, lao về phía nó.


Phương Vân vẫn đang chuyên tâm diễn xuất, nó nắm chặt tay Hứa Văn, nói với cô gái: "Dù cô có tin hay không, thì chuyện tôi thật lòng với Hứa Văn vẫn là thật.”


"Tôi thực sự yêu cậu ấy, muốn kết hôn với cậu ấy."


Nói xong câu đó, đột nhiên, Phương Vân cũng sững sờ.


Lưng nó cứng đờ.


Đèn sáng tối chớp nhoáng, nó thấy ở xa, một bóng dáng đang chăm chú nhìn mình.


Không gian im lặng như tờ.


Cố Bạc Xuyên đứng trong bóng tối.


Những lời Phương Vân vừa nói, từng chữ một đều vừa vặn lọt vào tai Cố Bạc Xuyên.


Lúc này anh ta nhìn tay Phương Vân và Hứa Văn nắm chặt nhau, đôi mắt như đóng băng.


"Muốn kết hôn?"


Cố Bạc Xuyên cười khẩy, giọng nói như băng vỡ, "Phương Vân, cuộc hôn nhân trước của cô đã ly hôn chưa?"


Trong lúc anh ta nói, vệ sĩ của Cố gia đã bắt đầu hành động.


Họ như những con cá lặng lẽ bơi vào nước, từ đám đông tiến về phía Phương Vân.


May mà tôi đã kịp chạy đến bên Phương Vân.


"Còn đứng đó làm gì!"


Tôi kéo Phương Vân, "Chạy mau!"


……..


Ly rượu bị lật đổ, rượu bắn tung tóe.


Tôi và Phương Vân va đổ bốn cái bàn, ba người phục vụ cầm khay, hai chiếc xe đẩy nhỏ, điên cuồng lao về phía trước.


Vệ sĩ của Cố gia đuổi theo sát chúng tôi, khoảng cách ngày càng gần.


Chúng tôi lao vào bãi đậu xe ngầm.


"Mày có uống rượu không?" Tôi hỏi Phương Vân.


"Chưa kịp uống."


Phương Vân nói, "Còn mày?"


"Tao cũng chưa, thật tốt vì không ai uống rượu."


Tôi nhanh chóng lục trong túi Phương Vân tìm chìa khóa xe của nó, sau đó ném chìa khóa xe của tôi cho nó, "Đi, chia nhau ra!"


Phương Vân hiểu ngay ý định của tôi.


Nó lái xe của tôi, tôi lái xe của nó.


Tôi dùng chính mình để đánh lạc hướng họ.


"Hạ Nhan..."


"Đừng lề mề nữa, nhanh lên!"


Không còn thời gian, tôi lao vào xe của Phương Vân, đạp mạnh ga.


Cố Bạc Xuyên đến tìm Phương Vân, với tính cách của anh ta, chắc chắn đã điều tra kỹ về nó.


Tôi và Phương Vân cùng lái xe ra, lực lượng chính của Cố gia chắc chắn sẽ đuổi theo chiếc xe mang biển số của Phương Vân.


Quả nhiên, tôi lái xe một đoạn không xa, đã thấy kẻ truy đuổi xuất hiện trong gương chiếu hậu.


Xe dẫn đầu là một chiếc Harley gầm rú.


Người lái đội mũ bảo hiểm, bám chặt đuôi xe của tôi, tốc độ nhanh đến mức bánh xe gần như tóe lửa.


Cố Bạc Xuyên thuê được kiểu người liều mạng này từ đâu vậy? Cách lái mô tô này hoàn toàn là không cần mạng sống! Đột nhiên, tim tôi như ngừng đập một nhịp.


Theo những gì tôi biết về Cố Bạc Xuyên, anh ta không điên đến vậy.


Người điên như vậy chỉ có một người... đó là Trì Vọng.


Nhìn kỹ bóng dáng trên chiếc mô tô, còn ai mà tôi không nhận ra.


Tôi điên cuồng đạp ga, nhưng đã đạt tới tốc độ tối đa.


Mô tô của Trì Vọng phóng lên trước tôi, anh ta bẻ lái dừng lại, như muốn chặn tôi lại, cũng như muốn cùng tôi đồng quy vu tận.


Tôi buộc phải đạp phanh mạnh.


Xe dừng lại chỉ cách Trì Vọng vài milimet.


Đầu tôi va mạnh vào phía trước, túi khí an toàn bật ra, tôi ngất đi.


Khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất ý thức, là Trì Vọng kéo cửa xe, bế tôi ra ngoài.


Anh ta thì thầm vào tai tôi: "Nhan Nhan, em quả nhiên không nỡ đâm ch/ết anh."


Tôi không thể trả lời anh ta, ánh mắt chìm vào bóng tối vô tận.


13.


Tôi mơ một giấc mơ.


Trong mơ là lần đầu tiên tôi gặp Trì Vọng.


Lúc đó tôi vừa xuyên đến thế giới này, chưa gặp lại Phương Vân, sống khá thiếu thốn, phải làm việc ở cửa hàng tiện lợi để kiếm học phí.


Trì Vọng bước vào cửa hàng tiện lợi mua thuốc lá, toàn thân đẫm máu.


Tất cả khách hàng trong khoảnh khắc đều sợ hãi rời khỏi cửa hàng, chỉ còn lại tôi đứng sau quầy, ngây ngẩn nhìn anh ta.


Trì Vọng nhấc mí mắt: "Đang nghĩ cách báo cảnh sát?"


Tôi nói: "Anh bị thương rồi."


Tôi giúp Trì Vọng băng bó vết thương.


Anh ta trông rất đáng sợ, nhưng khi ngồi yên tĩnh, lại rất ngoan ngoãn.


Tôi vụng về quấn xong cánh tay của anh ta, rồi nói: "Xong rồi."


Tôi đứng dậy rời đi, Trì Vọng đột nhiên nắm chặt cổ tay tôi.


Anh ta nhìn tôi, nói: "Một tháng làm việc ở đây kiếm được bao nhiêu?"


Tôi nói một con số.


Trì Vọng ngay lập tức báo một con số gần như gấp một trăm lần.


Tôi sững sờ: "Nhiều tiền như vậy... Vậy anh cần tôi làm gì?"


Trì Vọng nhìn dáng vẻ ngây ngô của tôi, đột nhiên cười ngổ ngáo: "Hẹn hò, em có đồng ý không?"


Tôi nhìn khuôn mặt anh ta dưới ánh đèn, nhuốm máu mà đẹp đẽ đến kỳ lạ, nghĩ: "Chuyện này có gì mà không đồng ý chứ."


Ba năm sau đó, Trì Vọng vui buồn thất thường, như một con chó điên, chỉ có tôi biết cách dỗ dành anh ta.


Anh ta nhớ tất cả sở thích của tôi.


Tôi không thích mùi thuốc lá, anh ta không bao giờ hút thuốc trước mặt tôi nữa.


Tôi sợ lạnh, anh ta sẽ hủy tất cả lịch trình vào mùa đông để đưa tôi đi tắm suối nước nóng.


Tôi thích phô trương, anh ta tổ chức bắn pháo hoa suốt đêm vào sinh nhật tôi, để cả Giang Thành đều biết Hạ Nhan tiểu thư hôm nay tròn 21 tuổi.


Dưới màn pháo hoa đêm đó, Trì Vọng ôm tôi: "Nhan Nhan, em hứa với anh, sẽ mãi mãi bên anh nhé."


Tôi cảm động đến rơi nước mắt: "Em hứa với anh! Trì Vọng, anh cầu hôn bây giờ đi, em sẽ đồng ý ngay."


......


Pháo hoa trên bầu trời đêm tan biến.


Tôi tỉnh dậy, cảm giác ẩm lạnh trong không khí nói cho tôi biết, đây là tầng hầm.


Tay bị trói, tôi theo bản năng giãy giụa.


Chỉ giãy một chút, vai tôi đã bị ai đó từ phía sau đè lại.


"Nhan Nhan, em không chạy được đâu."


Trì Vọng tháo cà vạt, thành thạo thắt nút trên tay tôi.


Anh ta mặc áo sơ mi đen, trên ngực cài một bông hoa hồng bằng bạc.


Trang sức rẻ tiền như vậy, hơi không xứng với bộ quần áo cao cấp của anh ta.


Nhưng tôi nhận ra, đó là món quà cuối cùng tôi tặng cho Trì Vọng.


Trì Vọng điều chỉnh nút thắt, lấy thuốc mỡ bên cạnh.


"Em bị thương, phải bôi thuốc."


Anh ta nói.


Tôi cố gắng giãy giụa, nhưng Trì Vọng giữ chặt tôi lại.


Anh ta trói chặt tôi, bàn tay khéo léo di chuyển trên cơ thể tôi.


Ba năm, Trì Vọng hiểu rõ từng điểm nhạy cảm trên người tôi.


Toàn thân tôi run rẩy, tóc mái bị mồ hôi làm ướt, nước mắt không ngừng chảy.


Trì Vọng rất dịu dàng áp sát trán tôi, như vô số lần trong quá khứ, hôn đi nước mắt của tôi: "Khóc cái gì?"


Tôi nói: "Trì Vọng, anh có thể thả em đi không, em phải đi cứu Phương Vân..."


Tôi không biết Phương Vân có trốn thoát không, tình huống tồi tệ nhất là, nó cũng rơi vào tay Cố Bạc Xuyên.


Trì Vọng lặng lẽ nói: "Em nói gì? Anh không nghe rõ."


Tôi nói: "Anh có thể thả em đi không..."


Chưa dứt lời, Trì Vọng đã dùng nụ hôn chặn tất cả lời nói của tôi.


Tôi cắn anh ta thật mạnh, vị máu lập tức lan ra trong miệng.


Nhưng Trì Vọng dường như không cảm thấy đau đớn.


Lâu sau, anh ta mới buông tôi ra, dùng đầu ngón tay lau đi máu trên khóe miệng.


"Nhan Nhan, em thay đổi rồi.”


"Trước đây em rất ngoan, chưa từng cắn người."


Anh ta cười, xoa đầu tôi đầy yêu thương, "Nhưng như bây giờ cũng tốt, dáng vẻ nào của em anh cũng thích."


……


Trì Vọng giam cầm tôi.


Hầu hết thời gian anh ta đều ở bên tôi, nếu có công việc bất khả kháng không thể không đi, anh ta sẽ cử hai mươi mấy vệ sĩ sẽ cùng nhau canh giữ bên ngoài.


Trong tầng hầm không có đồng hồ, tôi không biết đã qua bao lâu.


Tôi chỉ biết, tôi bắt đầu không ăn không uống.


Khi Trì Vọng trở về, tôi đã rất yếu ớt, anh ta bóp cằm tôi, ép dưỡng chất vào miệng tôi.


Nhưng chỉ vài phút sau, tôi sẽ nôn hết ra ngoài.


Trì Vọng tức giận điên cuồng.


Anh ta thả dây trói tôi, ép tôi vào tường.


"Em ghét anh đến thế sao?"


Nhiều ngày không ăn không uống khiến tôi không còn sức lực để chống lại Trì Vọng.


Tôi lặp lại một cách máy móc: "Thả tôi đi, tôi phải cứu Phương Vân."


Trì Vọng thả tôi ra.


"Em ngoan ngoãn ăn uống, anh sẽ đưa em đi gặp Phương Vân."


Tôi lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy hy vọng: "Anh biết Phương Vân ở đâu?"


Trì Vọng thản nhiên giúp tôi thay quần áo: "Ừ, sắp ch/ết rồi."


Phương Vân sắp ch/ết.


Một câu nói liền khiến tôi bật khóc, nước mắt rơi trên người Trì Vọng.


Anh ta như bị bỏng, lập tức đứng dậy.


Trì Vọng bỏ lại tôi đang khóc, rời đi.


Nửa tiếng sau anh ta trở lại, bế tôi lên.


Tôi ra sức giãy giụa.


Anh ta giữ chặt tôi: "Đừng động đậy.


"Anh đưa em đi gặp Phương Vân."


14.


Ngồi trong xe của Trì Vọng, tôi dần hiểu được những sự việc đã xảy ra.


Ngày hôm đó dưới sự che chắn của tôi, Phương Vân đã chạy thoát.


Nhưng đó không phải là một cuộc trốn thoát thành công.


Vì Cố Bạc Xuyên đã bắt được Hứa Văn.


Khi tôi bị Trì Vọng đưa đến bờ biển, Hứa Văn đang bị treo trên một chiếc cần cẩu, treo cao trên bờ biển.


Chỉ cần cần cẩu buông ra, cậu ta sẽ lập tức rơi vào sóng biển trắng xóa.


Cố Bạc Xuyên dùng cách này để ép Phương Vân xuất hiện.


Phương Vân đã đến.


Lúc này, nó đứng trên vách đá cao, chỉ cách một bước là rơi xuống biển.


So với sự điên cuồng của Cố Bạc Xuyên, Phương Vân tỏ ra rất bình tĩnh.


Nó nói: "Anh cứ thả cậu ấy xuống đi, dù sao cậu ấy rơi xuống, tôi cũng sẽ nhảy theo."


Cố Bạc Xuyên đứng cách Phương Vân vài chục mét.


Anh ta muốn tiến về phía Phương Vân, nhưng anh ta bước một bước, Phương Vân liền lùi một bước.


Phía sau là biển, Cố Bạc Xuyên không dám động đậy.


Anh ta đứng yên tại chỗ, im lặng một lúc lâu.


"Em nghiêm túc sao? Yêu cậu ta đến vậy sao?"


Cố Bạc Xuyên ám chỉ Hứa Văn.


Phương Vân không nói gì.


Cố Bạc Xuyên im lặng rất lâu, anh ta dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ nói ra một câu: "Thẩm Miên Miên đã ch/ết rồi."


Ánh mắt của Phương Vân không có chút dao động.


Thực ra chuyện này hai chúng tôi đã biết rồi.


Sau khi chúng tôi rời khỏi Giang Thành, Thẩm Miên Miên cũng mất tích.


Là Trì Vọng đã giam giữ Thẩm Miên Miên.


Trì gia đã dùng một số phương thức thẩm vấn của băng đảng, Thẩm Miên Miên hoàn toàn không chịu nổi.


Chưa đến nửa tiếng, cô ta đã khóc lóc khai ra, vụ bắt cóc là do cô ta tự biên tự diễn.


"Hắn là nam phụ, hắn phải mãi mãi trung thành bảo vệ tôi! Hắn dù có cưới người khác thì trong lòng cũng chỉ được có tôi!"


Thẩm Miên Miên hét lên.


Trì Vọng không hiểu lắm, cũng lười nghe.


Anh ta gọi người thu thập chứng cứ xung quanh, cùng lời khai của Thẩm Miên Miên gói lại thành hai bản.


Một bản gửi cho Cố Bạc Xuyên, một bản gửi đến Phương gia.


Hành động này của anh ta đã chấm dứt quan hệ giữa hai nhà Cố, Phương.


Người Phương gia biết Cố Bạc Xuyên vì một người phụ nữ tầm thường như vậy hại ch/ết Phương Vân, lập tức chấm dứt mọi hợp tác với Cố gia.


Tuy nhiên Cố Bạc Xuyên thậm chí không để tâm đến những điều này.


Anh ta còn căm ghét bản thân mình hơn cả Phương gia.


Trong tất cả cảm xúc của con người, chỉ có sự hối hận là đáng sợ nhất.


Hối hận có thể biến thành bất kỳ cảm xúc nào, chẳng hạn như cơn thịnh nộ, chẳng hạn như sự căm hận.


Trì Vọng vào thời điểm này đã trao Thẩm Miên Miên cho Cố Bạc Xuyên.


Anh ta nói: "Tôi gi/ết cô ta bẩn tay, giao cho anh."


Thẩm Miên Miên bị Cố Bạc Xuyên tra tấn ba tháng, cuối cùng trốn thoát.


Cô ta trốn về Thẩm gia, muốn tìm nam chính của cô ta.


Trì gia và Cố gia trước nay không hợp nhau, hiếm khi lại đứng cùng một phía.


Nam phụ và nhân vật phản diện trong khoảnh khắc kết thành liên minh, nam chính và nữ chính bị họ liên thủ tiêu diệt.

Bình luận (3)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên