6.
Tôi bị giọng nói giận dữ của Cố Bạc Xuyên làm giật mình.
Nhưng ngay sau đó, tôi cầm chặt điện thoại, lo lắng nói: "Tôi là bạn của Phương Vân, Phương Vân hiện đang ở bệnh viện, tình hình rất tệ, anh có thể đến ngay không?"
Ở đầu dây bên kia, Cố Bạc Xuyên im lặng.
Anh nói: "Cô ấy lại đang chơi trò gì nữa?"
Tôi càng thêm lo lắng: "Anh đang nói gì vậy? Phương Vân vừa gặp tai nạn xe, tình hình rất nguy cấp..."
"Đủ rồi." Cố Bạc Xuyên lạnh lùng nói, "Trò này cô ấy đã chơi nhiều lần rồi.”
"Mỗi lần phạm lỗi, cô ấy hoặc giả bệnh, hoặc tự làm mình bị thương, tất cả là vì muốn làm tôi mềm lòng.”
"Lần này là biết mình vừa gây ra chuyện lớn, nên thậm chí còn bày ra cả trò bị tai nạn xe sao?”
"Phiền cô nói lại với cô ấy, bị thương thì đi tìm bác sĩ, tôi không phải bác sĩ."
"Cố Bạc Xuyên..." Tôi hét lên.
Nhưng vô ích.
Cuộc gọi bị ngắt.
7. Cố Bạc Xuyên
Cố Bạc Xuyên ném điện thoại sang một bên, im lặng hồi lâu.
Thẩm Miên Miên hiểu chuyện hỏi: "Phu nhân có chuyện gì sao? Hay là anh đi thăm cô ấy trước đi, em không sao đâu."
Cố Bạc Xuyên phiền muộn xoa xoa mi tâm: "Không cần quan tâm đến cô ta."
Thẩm Miên Miên cắn môi, quan tâm nói: "Phu nhân bây giờ chắc chắn rất sợ hãi.”
"Cô ấy chỉ muốn gặp anh một lần, anh và cô ấy là vợ chồng, không có mâu thuẫn gì không thể giải quyết được..."
Cô ta càng khuyên, vẻ mặt của Cố Bạc Xuyên càng lạnh lùng.
"Miên Miên, em yên tâm." Anh ta nói, "Anh sẽ không vì cô ấy là vợ anh mà thiên vị.”
"Chuyện này anh nhất định sẽ đòi lại cho em một công bằng."
Nước mắt của Thẩm Miên Miên đọng trên lông mi, chưa rơi xuống: "Cố tiên sinh, anh thật tốt."
"Cố tổng, đến bệnh viện Nhân Huệ sao?" Tài xế hỏi.
Bệnh viện Nhân Huệ là bệnh viện tư do Cố gia và Phương gia hợp tác xây dựng.
Cố Bạc Xuyên lạnh lùng nói: "Không, đi bệnh viện thành phố."
Thẩm Miên Miên nhận ra Cố Bạc Xuyên đang tránh gặp Phương Vân, Phương Vân đang ở Nhân Huệ, Cố Bạc Xuyên thà chọn bệnh viện khác còn hơn là thuận đường đến thăm cô ấy.
Cô ta cúi đầu, khẽ mỉm cười mà không phát ra tiếng.
Cố Bạc Xuyên đưa Thẩm Miên Miên đến bệnh viện thành phố.
Bác sĩ kiểm tra xong, nói rằng ngoài vài chỗ bị thương ngoài da, Thẩm Miên Miên không có vấn đề gì lớn.
Nhưng tinh thần của cô ta dường như do sợ hãi quá độ nên vừa ngủ một lúc lại lập tức tỉnh dậy khóc thét.
Thẩm Miên Miên rơi nước mắt nói với Cố Bạc Xuyên: "Cố tiên sinh, anh cứ đi làm việc đi, đừng lo cho em."
Cố Bạc Xuyên ban đầu đang do dự không biết có nên đi thăm Phương Vân không, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Miên Miên đáng thương đến mức tột cùng như vậy, anh ta quyết định ở lại.
Lúc tình trạng của Thẩm Miên Miên bình ổn lại, đã là hai ngày sau.
Khi Cố Bạc Xuyên rời bệnh viện, cuối cùng cũng mở điện thoại lên xem.
Anh ta nghĩ rằng sẽ có hàng chục tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Phương Vân.
Nhưng lần này, chẳng có gì cả.
Cố Bạc Xuyên bỗng cảm thấy rất kỳ lạ.
Cảm giác này trước đây anh chưa từng có.
Cố Bạc Xuyên muốn bình tĩnh lại.
Nhưng anh ta ở trong văn phòng rất lâu, vẫn không thể kiềm chế, nên đã gọi điện cho tôi.
"Phương Vân đâu?" Cố Bạc Xuyên lạnh lùng hỏi tôi, "Bảo cô ấy nghe điện thoại."
Tôi im lặng rất lâu rất lâu.
"Tôi biết cô là bạn của Phương Vân." Cố Bạc Xuyên đã mất kiên nhẫn, "Bảo Phương Vân lập tức đến gặp tôi..."
"Phương Vân ch/ết rồi." Tôi khẽ nói.
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Một lát sau, tôi nghe thấy Cố Bạc Xuyên phát ra một tiếng cười khẩy.
"Đừng chơi trò này với tôi nữa."
Giọng anh ta ngay lập tức trở nên nghiêm nghị.
"Nói với cô ấy, tôi đã dỗ dành Miên Miên xong rồi, Miên Miên đồng ý không báo cảnh sát, cũng không nói cho ai biết chuyện này.”
"Phương Vân không cần phải trốn nữa, bảo cô ấy mau đến gặp tôi!"
Tôi không nói gì thêm, chỉ chậm rãi đọc một địa chỉ.
"Nếu anh muốn gặp cô ấy như vậy, thì đến đây tìm cô ấy đi."
8.
Thời gian là mười một giờ đêm.
Cố Bạc Xuyên tìm thấy tôi trong linh đường.
Tôi ngồi đó một cách ngây dại.
Nghe thấy tiếng bước chân của Cố Bạc Xuyên, tôi máy móc quay đầu lại.
"Anh đến rồi."
Cố Bạc Xuyên không nói gì.
Anh ta cúi đầu nhìn thứ tôi đang cầm trong tay.
Đó là một hũ tro cốt.
"Đây là…"
Tôi chậm rãi cúi đầu, vuốt ve hũ tro cốt.
"Không phải tôi nói với anh rồi sao? Cô ấy gặp tai nạn xe." Tôi không biểu cảm, chỉ có hốc mắt sưng đỏ, "Nếu lúc tôi gọi anh đến ngay, thì hai người đã có thể gặp mặt lần cuối rồi.”
"Bây giờ, tất cả đã quá muộn."
Đôi tay của Cố Bạc Xuyên bắt đầu run rẩy:
"Tôi chỉ là…"
Tôi cắt ngang lời anh ta: "Tôi biết, anh chỉ là nghi ngờ cô ấy bắt cóc Thẩm Miên Miên.”
"Không sao, anh cứ đi điều tra, dù kết quả có như nào cũng chẳng liên quan gì đến Phương Vân nữa rồi."
Tôi ôm hũ tro cốt, quay người bước qua Cố Bạc Xuyên.
Anh ta gọi tôi lại: "Đợi đã.”
"Cô ấy là vợ của tôi, cô ấy…"
Tôi dừng bước:
"Anh muốn tôi đưa tro cốt của cô ấy cho anh, phải không?"
Tôi cười, nước mắt lăn dài.
"Không thể nào.”
"Cố Bạc Xuyên, khi Phương Vân còn sống, chính tình yêu của cô ấy dành cho anh đã giam cầm cô ấy trong Cố gia.”
"Bây giờ cô ấy đã ch/ết, không còn phải đau khổ vì tình yêu nữa. Tôi sẽ mang cô ấy đi, để cho cô ấy tự do."
Tôi nhìn vào mặt Cố Bạc Xuyên, cuối cùng không thể kiềm chế được cơn giận, "Xin đừng nói cô ấy là vợ của anh nữa.”
"Dù sao, anh cũng không xứng đáng làm chồng của cô ấy."
9.
Tôi mang theo hũ tro cốt rời đi.
Tôi không thể nào giao nó cho Cố Bạc Xuyên.
Vì quá vội, Phương Vân chỉ lấy đại vài hộp phấn trên bàn trang điểm rắc vào.
Vẫn là tôi khẩn cấp tra mạng một chút, giải thích tro cốt không phải là dạng bột mịn, nó mới vội vàng tìm những mẩu xương nhỏ bỏ vào.
Tôi đi đến bờ sông, rải bột phấn cùng xưng vào dòng sông.
"Phương Vân, mày tự do rồi."
Tôi nghẹn ngào nói.
Tôi biết Cố Bạc Xuyên đang đứng nhìn sau lưng tôi.
Sau khi rải tro cốt xong, tôi lái xe của mình rời đi, từ đầu đến cuối, tôi không nhìn Cố Bạc Xuyên một lần nào nữa.
Tính toán thời gian, Trì Vọng cũng nên tìm tôi rồi.
Anh ta phạt tôi ba ngày, bây giờ cũng gần đến giờ rồi.
Nhưng Trì Vọng không tìm tôi.
Tôi biết, là vì Thẩm Miên Miên đã đi tìm anh ta.
Cố Bạc Xuyên vì cái ch/ết của Phương Vân, nên tạm thời không để ý đến Thẩm Miên Miên nữa.
Với phong cách của Thẩm Miên Miên, cô ta chắc chắn sẽ lập tức chuyển sang mục tiêu tiếp theo.
Cô ta sẽ đến bên Chi Vọng, vờ nhận ra anh ta.
Cô gái nhỏ bên ngoài vườn hồng cuối cùng đã được tìm lại, Trì Vọng làm sao còn tâm trạng quản lý tôi, kẻ thế thân này nữa.
Tôi lái xe, đến cây cầu bắc qua sông.
Ở Giang Thành, các đại ca đều có lãnh địa riêng của mình.
Như chỗ tôi vừa rải tro cốt thực ra là địa bàn của Trì Vọng.
Bây giờ, tôi đã đến địa bàn của Cố Bạc Xuyên.
Ngồi bên bờ sông, tôi suy nghĩ lại những thứ mình đã để lại ở biệt thự.
Ghim hoa hồng bằng bạc—món quà cuối cùng tôi tặng cho Trì Vọng.
Lá thư tuyệt mệnh—nói với Trì Vọng rằng tôi yêu anh ta.
Chẩn đoán trầm cảm (giả mạo) —biểu hiện nguyên nhân cái ch/ết của tôi.
Xong việc, tôi gọi điện cho Trì Vọng.
Anh ta bắt máy, giọng có chút say: "Alo."
Bên cạnh còn có tiếng không hài lòng của một cô gái: "A Vọng, ai vậy?"
Là Thẩm Miên Miên.
Tôi phớt lờ tiếng của Thẩm Miên Miên, bình tĩnh bắt đầu diễn:
"Trì Vọng, anh yên tâm, em gọi cuộc điện thoại này không phải để níu kéo anh.”
"Em chỉ muốn nói một lời cảm ơn.”
"Khi em mới đến thành phố này, chẳng có gì cả, là anh đã cho em một ngôi nhà, che chở cho em, còn cho em... ảo giác được yêu."
Giọng của Trì Vọng có chút thay đổi.
Anh ta nói: "Hạ Nhan, em ở đâu?"
Tôi bình tĩnh nói: "Em cũng rất vui, sau này sẽ có người thay em yêu anh rồi.”
"Anh nhớ uống ít rượu, kiểm tra định kỳ vết thương cũ ở đầu gối.......”
"Nhan Nhan! Em đang ở đâu, bây giờ anh sẽ đến tìm em........”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng Trì Vọng mất kiểm soát.
Tôi cười, gió thổi ùa vào:
"Trì Vọng.”
"Tạm biệt nhé."
Tôi ném điện thoại vào dòng nước, rồi nhảy xuống sông.
10.
Nước sông tràn vào cổ họng tôi.
Ngay giây tiếp theo, lớp phao trong áo bắt đầu phát huy tác dụng.
Lưng tôi nổi lên, miệng ngậm ống thở của bình dưỡng khí mini đặc chế, tôi xuôi theo dòng sông mà trôi.
Trôi được khoảng một tiếng, tôi va phải một chiếc thuyền kayak.
Ngẩng đầu lên, Phương Vân đang chèo thuyền ngồi trên đó.
"Cuối cùng mày cũng đến rồi!"
Phương Vân thở hổn hển: "Mau lên, cùng chèo thuyền, muốn bà già này mệt ch/ết à?"
Tôi vội vàng leo lên chiếc thuyền kayak.
Cứ thế, tôi và Phương Vân, mỗi người chèo một bên, chèo con thuyền tình bạn rời khỏi Giang Thành.
11.
Chúng tôi mãi sau này mới biết, trong đêm chúng tôi hì hục chèo thuyền ấy, Giang Thành đã trở nên hỗn loạn.
Cố Bạc Xuyên sau khi tỉnh táo lại, mang theo người điên cuồng tìm tôi.
Tôi là người duy nhất ở bên Phương Vân khi nó ch/ết, Cố Bạc Xuyên muốn biết, Phương Vân có để lại lời nào cho anh ta không, có phải rất oán hận anh ta không?
Tại bờ sông, Cố Bạc Xuyên gặp Trì Vọng, người cũng đang điên cuồng tìm tôi.
Trong vài năm qua, Cố Bạc Xuyên đã gặp Trì Vọng trong nhiều dịp lớn nhỏ.
Nhưng anh ta chưa bao giờ thấy Trì Vọng như thế này.
Trì Vọng ngồi bên bờ sông, vẻ mặt như rất bình tĩnh, lại như đã hoàn toàn phát điên.
Những con tàu vớt xác qua lại trên sông, có người lên bờ, đứng trước mặt Trì Vọng, run rẩy: "Trì thiếu gia..."
Trì Vọng lên tiếng, giọng khàn khàn không ra hình dạng: "Tìm thấy xác rồi sao?"
"Chưa, chưa tìm thấy gì cả..."
Trì Vọng đứng dậy, đá người đó xuống nước: "Vậy thì tiếp tục tìm đi!"
Cố Bạc Xuyên gọi anh ta: "Trì Vọng."
Trì Vọng không thèm nhấc mí mắt lên, như không nghe thấy.
Cố Bạc Xuyên hít sâu một hơi: "Trì Vọng, tôi hiểu cảm giác của anh bây giờ."
"Nhưng ở đây quá gần cửa biển rồi, đã bảy tiếng trôi qua, xác có thể là không tìm được nữa..."
Trì Vọng ngẩng lên, nhìn Cố Bạc Xuyên, đôi mắt đầy tia máu.
Vệ sĩ phía sau Cố Bạc Xuyên hoảng sợ, vội vàng bảo vệ Cố Bạc Xuyên, khoảnh khắc đó họ cảm thấy Trì Vọng có thể đã điên rồi, tên con hoang xuất thân từ hắc đạo này có lẽ dám đá cả Cố Bạc Xuyên.
Trì Vọng không đá Cố Bạc Xuyên.
Anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào Cố Bạc Xuyên, từng chữ một nói: "Cố Bạc Xuyên, anh nói cái gì mà hiểu cảm giác của tôi?"
"Vợ anh ch/ết thật rồi, nhưng Nhan Nhan của tôi thì không."
Từng chữ như dao đâm, mặt Cố Bạc Xuyên trắng bệch.
"Nhan Nhan nhảy sông ở địa bàn của anh."
Trì Vọng nói: "Không tìm thấy cô ấy, tôi sẽ tính sổ với anh."
Vệ sĩ bên cạnh Cố Bạc Xuyên cũng thay đổi sắc mặt.
Trì Vọng khác với Cố Bạc Xuyên, Cố gia xuất thân từ chính trị, Cố Bạc Xuyên luôn chú trọng danh tiếng.
Trì Vọng thì không như thế, anh ta là một con chó điên đúng nghĩa.
Anh ta nói sẽ tính sổ với Cố gia, tức là anh ta dám làm thật.
Cố Bạc Xuyên nhíu mày, gọi trợ lý đến: "Gọi đội tàu của chúng ta đến, xuống giúp tìm người."
Đêm đó, bờ sông sáng rực ánh đèn.
Tàu thuyền của Cố gia và Trì gia qua lại trên sông.
Nhưng mãi không thấy người, cũng không thấy xác.
Cố Bạc Xuyên trở về trước, nói rằng bên Phương gia vẫn đang đợi một lời giải thích từ anh ta.
Trì Vọng vẫn ngồi ngẩn ngơ bên bờ sông.
Anh ta lẩm bẩm: "Nhan Nhan, em chắc chắn không ch/ết, đúng không?"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com