Chim hoàng yến chạy trốn

[1/5]: Chương 1
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

1.

Khi Cố Bạc Xuyên đột ngột trở về, Phương Vân đang khoe với tôi chiếc nhẫn kim cương hồng mới mua.


Thấy chiếc Maybach độc quyền của Cố Bạc Xuyên lái vào sân, Phương Vân vội đẩy tôi: "Mau mau, mày trốn đi."


Tôi như kẻ gian ngoại tình sợ bị bắt, vội vàng trốn vào trong tủ quần áo.


Vừa trốn xong, Cố Bạc Xuyên đã đẩy cửa bước vào.


Và Phương Vân, người vừa mới vui vẻ khoe khoang sự giàu có, lúc này đôi mắt đã đỏ hoe, trông như thể tuyệt vọng đến mức không còn gì để mất.


Nghe thấy Cố Bạc Xuyên mở cửa, Phương Vân cười đau khổ: "Anh còn biết đường về nhà à."


Cố Bạc Xuyên bước nhanh tới trước mặt Phương Vân.


Anh ta cúi đầu nhìn Phương Vân: "Miên Miên mất tích rồi.”


"Phương Vân, tôi đã nói rồi, Miên Miên chỉ là một cô gái bình thường mà tôi giúp đỡ.”


"Thù hận giữa Cố gia và Phương gia, cô cứ việc nhắm vào tôi, đừng gây khó dễ cho người không liên quan."


Phương Vân dường như chợt hiểu ra, mở to mắt, không dám tin: "Anh nghĩ em là người bắt cóc cô ấy sao?"


Cố Bạc Xuyên nhắm mắt lại: "Miên Miên gọi điện cho cô xong thì mất tích, tôi không thể không nghi ngờ cô."


Chuông điện thoại vang lên, Cố Bạc Xuyên nhận cuộc gọi, anh ta liếc nhìn Phương Vân rồi nói: "Được, tôi đến ngay."


Cố Bạc Xuyên quay người đi ra cửa.


Phương Vân mất kiểm soát, chạy tới kéo tay anh ta lại.


"Bạc Xuyên, thật sự không phải em làm."


Đôi mắt của Cố Bạc Xuyên lạnh như băng: "Tôi sẽ điều tra. Trước khi có kết quả, tôi sẽ tạm thời không gặp cô."


Nước mắt Phương Vân lập tức rơi xuống.


"Ngày mai anh hẵng đi được không?"


Phương Vân mắt đỏ hoe, giọng điệu khẩn cầu: "Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta, anh có thể ở lại với em một đêm được không?"


Cố Bạc Xuyên im lặng hai giây, cuối cùng vẫn rút tay khỏi tay Phương Vân.


"Xin lỗi, phía cảnh sát vừa thông báo có manh mối về Miên Miên, tôi phải đến xem ngay."


Tiếng đóng cửa vang lên, Phương Vân tuyệt vọng hét lên: "Cố Bạc Xuyên! Anh quay lại đây!"


Chúng tôi cùng im lặng hai giây, lắng nghe tiếng bước chân của Cố Bạc Xuyên dần đi xa.


"Ôi trời ơi, cuối cùng anh ta cũng đi rồi."


Phương Vân lau nước mắt trên mặt, thả tôi ra khỏi tủ quần áo.


Tôi tán thưởng: "Diễn đỉnh quá chị ơi."


Phương Vân lườm một cái: "Bớt nói nhảm. Tình hình không ổn, chúng ta phải bàn bạc chút đã.”


"Nữ chính đã xuất hiện, kiếm chuyện gây rối đó rồi kìa, vị này nhà tao đã bắt đầu ngược tao, thì vị kia nhà mày chắc cũng không xa nữa đâu."


Tôi nói: "Ý mày là...."


"Phải chạy." Phương Vân nói rất kiên quyết, "Nếu không chạy, sợ rằng chúng ta có gan có kiếm tiền nhưng không có mạng để tiêu."


2.


Tôi và Phương Vân đều cùng nhau xuyên sách.


Nó là chó liếm trung thành của nam phụ Cố Bạc Xuyên, nhờ vào cuộc hôn nhân gia tộc mà cưới được Cố Bạc Xuyên, ba năm kết hôn, Cố Bạc Xuyên đối với nó luôn lạnh lùng như băng.


Còn tôi là thế thân cho ánh trăng sáng của nhân vật phản diện mắc bệnh kiều Trì Vọng, Trì Vọng giữ tôi ở trong biệt thự của anh ta ba năm, chỉ vì dung mạo tôi giống với ánh trăng sáng của anh ta thời niên thiếu.


Về thân phận của mình, Phương Vân và tôi đều không có gì phàn nàn.


Dù sao thì Cố gia xuất thân từ chính trị, có nền tảng sâu rộng, không ai dám đắc tội.


Còn Trì Vọng thì thao túng cả hai giới hắc bạch, không từ thủ đoạn, là một con chó điên mà ai cũng kinh hãi.


Điểm chung của họ là có nhiều tiền, siêu nhiều tiền.


Ba năm qua, tôi và Phương Vân ngoài mặt diễn yêu nhưng không thể có được, sau lưng thì tiêu tiền thoả thích.


Nhưng giờ tình thế đã khác.


Nữ chính Thẩm Miên Miên trở về.


Theo cốt truyện, chồng của Phương Vân, Cố Bạc Xuyên, là người bảo vệ trung thành nhất của Thẩm Miên Miên.


Còn bạn trai tôi, Trì Vọng, thì không cần phải nói, Thẩm Miên Miên là ánh trăng sáng của anh ta, anh ta sẵn sàng vì Thẩm Miên Miên mà gặp thần gi/ết thần, gặp phật gi/ết phật, thậm chí dùng mạng sống của mình để đổi lấy hạnh phúc cho Thẩm Miên Miên.


"Bây giờ không đi thì không kịp nữa rồi," Phương Vân nói, "Thẩm Miên Miên không phải người dễ đối phó, cô ta cố ý gọi điện cho tao rồi biến mất, làm Cố Bạc Xuyên nghĩ rằng tao bắt cóc cô ta.”


"Cố Bạc Xuyên cũng thôi đi, cùng lắm thì lạnh nhạt với tao, Trì Vọng thì sao? Tên điên đó cái gì cũng dám làm."


Tôi rùng mình.


Đúng vậy, hồi đó Trì Vọng dẫn tôi đến cuộc họp ở công ty của anh ta, có một gã chỉ vì liếc nhìn ngực tôi vài lần, mà Trì Vọng liền bảo người đánh gãy chân hắn, ném ra biển khơi.


Tôi chỉ là thế thân thôi mà Trì Vọng đã điên đến mức đó.


Nếu anh ta thực sự nghĩ rằng tôi đã làm hại ánh trăng sáng Thẩm Miên Miên của anh ta, thì dù tôi có tám cái mạng cũng không đủ để đền.


Đi, nhất định phải đi.


Làm tổn thương tình cảm của tôi thì được, nhưng làm tổn thương đến an toàn của tôi thì tuyệt đối không thể.


Phương Vân thấy tôi đã quyết tâm, hỏi tôi: "Mày đã tích đủ tiền chưa?"


Tôi lắc đầu: "Chưa. Nhưng tao biết mày chắc chắn đã tích đủ rồi, tao định dùng tiền của mày."


Phương Vân: "......"


Đúng là nhỏ bạn thân của tôi, Phương Vân đã chuẩn bị tinh thần bao nuôi tôi rồi.


Xác định tài sản đã đủ, chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch chạy trốn.


Sau một vòng bàn bạc, chỉ có một kế hoạch khả thi.


Đó là giả ch/ết.


Không còn cách nào khác, ba năm qua, tôi và Phương Vân là hai người phụ nữ thân cận nhất bên cạnh hai đại ca ở Giang Thành.


Chúng tôi nắm giữ quá nhiều bí mật của Cố gia và Trì gia, nếu không ch/ết, dù Cố Bạc Xuyên và Trì Vọng có tha cho chúng tôi, thì ở Giang Thành cũng có quá nhiều ánh mắt khác dõi theo.


"Ai ch/ết trước?" Tôi hỏi Phương Vân.


Nó nói: "Tao trước, mày sau."


"Tại sao không phải tao ch/ết trước?" Tôi không phục, "Tao muốn ch/ết trước hơn."


Ai cũng biết, người ch/ết sau phải lo dọn dẹp hậu quả cho người ch/ết trước.


Phương Vân nói: "Oẳn tù tì."


Nó thắng.


Tôi nói: "Ba ván thắng hai."


Nó lại thắng.


Tôi bực bội: "Được rồi được rồi, mày ch/ết trước!"


3.


Phương Vân đắc ý đi chuẩn bị cho việc giả ch/ết.


Tôi về nhà thu dọn đồ đạc.


Những thứ giá trị nhất, tôi đều giấu trong tầng hầm.


Nhưng không ngờ, vừa bước vào tầng hầm, tôi đã bị người khác bịt mắt lại.


Trì Vọng dùng cà vạt bịt mắt tôi, thì thầm hỏi bên tai: "Đi đâu vậy?"


Trên người anh ta có chút mùi máu, không biết có phải vừa gi/ết người hay không.


Dù đã ba năm rồi, tôi vẫn vô thức có chút sợ Trì Vọng, giọng run rẩy: "Đi mua quà cho anh."


Tôi mở tay ra, một chiếc ghim bạc hình hoa hồng lặng lẽ nằm trong tay tôi.


Không phải là món đồ quá đắt tiền, nhưng Trì Vọng có vẻ rất vui.


Anh bế tôi lên, đặt lên đàn piano.


"Hôm nay muốn nghe gì?"


Tôi ngoan ngoãn nói: "Anh chơi gì em cũng thích."


Mười năm trước, vì quá ghét bỏ đứa con này, cha của Trì Vọng đã nhốt anh ta vào viện tâm thần.


Hằng ngày, Trì Vọng bị hành hạ, điện giật, vô số lần muốn t/ự t/ử.


Cho đến khi anh ta phát hiện trong viện tâm thần có một khu vườn hồng, ở đó có một chiếc đàn piano bị bỏ hoang.


Hằng ngày anh ta đều đến đó chơi đàn, ngoài bức tường sẽ có một cô gái đến nghe.


Cô gái đó chính là Thẩm Miên Miên.


Sau khi tôi đến bên Trì Vọng, anh ta trồng cho tôi một vườn hồng, bắt tôi mặc váy trắng, nghe anh chơi đàn.


Hôm nay, tiếng đàn của Trì Vọng có chút xao động.


Anh ta chơi được nửa chừng thì đột nhiên bực bội dừng lại, nắm lấy chân tôi, kéo tôi từ trên đàn vào lòng mình.


Tôi nặng nề ngồi lên phím đàn, những âm thanh lộn xộn từ phím đàn nhấn chìm tiếng hét của tôi.


Trì Vọng bắt đầu hôn tôi, nụ hôn của anh ta đầy tính chiếm hữu, hơi thở và tâm trạng đều hỗn loạn.


Anh ta nói: "Lần sau không được rời đi mà không có sự cho phép của anh."


"Ừm..."


Tôi trả lời đủ ngoan ngoãn, nhưng Trì Vọng dường như vẫn chưa có đủ cảm giác an toàn.


Anh ta xé váy của tôi, ôm chặt tôi vào lòng.


Tôi phải nói, tôi may mắn hơn Phương Vân một chút.


Phương Vân chỉ có tiền để sung sướng.


Còn tôi, cảm giác sướng phong phú hơn một chút.


Nhưng tôi không thể để Trì Vọng biết.


Khi anh ta ôm tôi với mồ hôi mỏng trên người, rồi hôn lên má tôi, tôi đột nhiên bật khóc.


Trì Vọng hôn đi nước mắt của tôi, giọng trầm: “Sao lại khóc?"


Tôi nói: "Anh có yêu em không?"


Sắc mặt Trì Vọng lạnh lẽo.


Ba năm nay, anh ta gần như đáp ứng mọi yêu cầu của tôi, chiều chuộng hết mức.


Nhưng về danh phận, cả hai chúng tôi đều ngầm hiểu không nhắc đến.


Tôi chỉ là người thay thế, ngoài ngoại hình, điều quan trọng nhất là phải hiểu chuyện.


Cố gắng hỏi chủ nhân có thật lòng hay không, là biểu hiện rất không hiểu chuyện.


Trì Vọng im lặng, im lặng đã là câu trả lời tốt nhất rồi.


Nhưng tôi lại không hiểu chuyện mà hỏi tiếp: "Trì Vọng, em có phải là người phụ nữ anh yêu nhất không?"


Trì Vọng đứng dậy, mặc quần áo vào.


Thấy anh ta sắp ra khỏi cửa, tôi rơi nước mắt: "Anh đi đâu?"


Trì Vọng dừng lại.


Anh ta quay đầu lại, thần sắc lạnh lùng, như thể người vừa mới cùng tôi quấn quýt không phải là anh ta: "Hạ Nhan, em đã vượt quá giới hạn rồi."


4.


Chim hoàng yến không có tư cách hỏi thăm hành tung của chủ nhân.


Ba năm nay, tôi đã thể hiện rất tốt.


Nhưng chính là hôm nay, như không cam lòng, sau khi Trì Vọng rời đi, tôi lại gọi cho anh ta nhiều cuộc điện thoại.


Anh đều từ chối nghe.


Tôi thở phào nhẹ nhõm.


Tốt quá, Trì Vọng muốn cho tôi một hình phạt nhỏ.


Như vậy ít nhất trong ba ngày tới, anh ta sẽ không nghe điện thoại của tôi, cũng không đến biệt thự này gặp tôi.


Tính an toàn của việc bỏ trốn không phải đã tăng lên rất nhiều sao.


Tôi vội vàng thu dọn những món đồ quý giá của mình, bí mật chuyển đến nơi an toàn.


Đêm khuya, Phương Vân đến tìm tôi: "Mày chuẩn bị xong chưa?"


Tôi nói: "Xong rồi."


Phương Vân không yên tâm, lại kiểm tra một vòng.


"Ok." Nó hài lòng gật đầu, "Có thể đi ch/ết rồi."


5. Cố Bạc Xuyên


Ngày hôm đó, đã xảy ra rất nhiều chuyện lớn.


Đầu tiên, người của Cố Bạc Xuyên đã tìm thấy Thẩm Miên Miên đang bất tỉnh trong một tòa nhà bỏ hoang.


Trong tay Thẩm Miên Miên nắm chặt một hạt ngọc trai.


Cố Bạc Xuyên vừa nhìn thấy, đồng tử lập tức co lại.


Anh ta nhận ra hạt ngọc đó.


Một năm trước, vào ngày kỷ niệm kết hôn, vì mặt mũi của hai bên gia đình Cố gia và Phương gia, hắn đã mua một món quà tặng cho Phương Vân.


Đó là một chiếc váy dài truyền thống Trung Quốc được một nghệ nhân mất ba năm tự tay tạo nên, đính đầy những hoa văn phức tạp bằng cách thêu Tô Châu, mỗi hạt ngọc trên đó đều vô giá.


Hạt ngọc trong tay Thẩm Miên Miên chính là từ chiếc váy đó.


"Cố tổng, chẳng lẽ thật sự là do phu nhân phái người làm sao..." Trợ lý bên cạnh thì thầm.


Ai cũng biết mối quan hệ giữa Cố gia và Phương gia chỉ là liên hôn thương mại, nhưng Phương Vân lại yêu Cố Bạc Xuyên đến mức điên cuồng.


Sự ghen tuông của phụ nữ là đáng sợ nhất, Phương Vân thấy Cố Bạc Xuyên lạnh nhạt với mình, nhưng lại dịu dàng với Thẩm Miên Miên, làm sao nó có thể nhịn mà không ra tay với Thẩm Miên Miên?


Cố Bạc Xuyên nhắm mắt lại: "Đưa đến bệnh viện trước."


Trên đường, Thẩm Miên Miên tỉnh lại.


Khi cô ta nhận ra Cố Bạc Xuyên là người đã cứu mình, nước mắt không ngừng rơi, ướt đẫm chiếc váy trắng.


"Cố tiên sinh." Cô ta nói, "Cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm cho em, nhưng chúng ta vẫn không nên gặp nhau nữa."


Cố Bạc Xuyên dịu dàng nói: "Em đừng sợ, ai đã bắt em đến đó, em có nhìn thấy mặt kẻ bắt cóc không?"


Thẩm Miên Miên dừng lại, lắc đầu.


"Không, em không thể nói."


Cô ta cắn chặt môi, trong mắt mờ mịt nước, "Cố tiên sinh, người khác đều nói anh ở Giang Thành hô mưa gọi gió, nhưng chỉ mình em biết, anh cũng có nhiều nỗi khổ bất đắc dĩ.”


"Em hiểu Phương gia đã hỗ trợ cho sự nghiệp của anh nhiều như thế nào, vì vậy... Giữa anh và phu nhân thật sự không thể có bất kỳ mâu thuẫn nào vì em nữa."


Tay của Cố Bạc Xuyên không ngừng siết chặt.


Là Phương Vân.


Thật sự là Phương Vân.


Ban đầu, Cố Bạc Xuyên vẫn còn ôm một tia hy vọng, anh ta hy vọng chuyện này không phải do Phương Vân làm.


Nhưng bây giờ, tia hy vọng cuối cùng đã tan biến.


Thẩm Miên Miên quan sát thần sắc của Cố Bạc Xuyên.


Cô ta mang theo nước mắt, rụt rè nói: "Cố tiên sinh, xin anh đừng trách phu nhân. Cô ấy làm như vậy cũng là vì quá yêu anh..."


Ngay lúc đó, điện thoại reo lên.


Cố Bạc Xuyên gần như không kìm nén được cơn giận: "Alo."

Bình luận (3)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên