Chim Hoàng Yến Hôm Nay Lại Giả Chết

[2/6]: chương 2

6


Tôi rất muốn tìm lại cái hệ thống từng xuất hiện trong đầu mình năm xưa để hỏi cho ra lẽ. 


Nhưng vị bác sĩ tâm thần từng khám cho tôi thật sự quá cao tay.


Giờ đầu óc tôi trống rỗng.


Không còn cách nào khác, đêm đó tôi đành phải thức trắng đêm cày cấp tốc mấy bộ tiểu thuyết thế thân đình đám.

Kịch bản chung là: Thế thân thường yếu đuối, đáng thương, bất lực, để rồi đến khi bạch nguyệt quang kiêu hãnh trở về thì sẽ bị tổng tài vô tình vứt bỏ như giẻ rách.


Tôi tự thấy bản thân mình là một người vô cùng biết điều. Tôi không cần chờ anh ta vứt, tôi có thể tự giác cầm tiền rồi ôm đồ chạy trước!


Buổi trưa hôm sau, tôi dọn dẹp hành lý dọn vào căn hộ căn hộ siêu rộng của Thời Tự. Người đã chính thức vào vị trí tác nghiệp, sẵn sàng dang tay đón nhận ngọn mưa tiền tài từ trên trời rơi xuống.


Thời Tự đúng chuẩn là kiểu tổng tài bá đạo điển hình trong truyện: Anh ta cực kỳ ghét việc bị người khác làm phiền, sống một mình ở biệt thự riêng nhưng nhất quyết không thuê người giúp việc.


Ăn uống thì bữa no bữa đói, sớm muộn gì cái dạ dày cũng mọc mọt.


Tôi ngồi ôm bụng đói meo ở nhà hồi lâu, cuối cùng cũng đành phải ngậm ngùi chấp nhận một sự thật phũ phàng: Người “theo” tổng tài bá đạo bắt buộc phải tự lực cánh sinh!


Tôi lập tức đặt rau củ tươi qua ứng dụng giao hàng, sau đó xắn tay áo cầm chảo chiến đấu.


Đến khi Thời Tự đi làm về, tôi đã dọn sẵn một bàn thức ăn nghi ngút khói. Đèn trong nhà đều được bật sáng choang, không gian tràn ngập cảm giác ấm áp, bình yên của một gia đình.


Thời Tự mỉm cười, trông có vẻ vô cùng hài lòng.


Nhưng tiếc là anh ta đã vui mừng quá sớm rồi.


Anh ngồi xuống bàn, thong thả gắp một miếng thức ăn đưa vào miệng. Ngay giây sau, nét mặt anh trở nên vô cùng phức tạp và khó cảm.


“Đã từng có ai nói với em là em nấu ăn rất ngon chưa?”


Tôi hơi ngượng ngùng lắc đầu: “Chưa ạ, sao thế anh?”


Anh bình thản đáp: “Thế sao em còn dám nấu?”


Được lắm! Nắm đấm của tôi cứng rồi đấy!


Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tiếng báo chuyển khoản “Ting ting” vang lên từ điện thoại. Nắm đấm của tôi lập tức dịu dàng buông lơi.


Haizz, trên đời này làm gì có ai lại đi dỗi nhau với tiền cơ chứ?




7


Tôi dùng tiền của Thời Tự thuê người giúp việc và đầu bếp.


Sau đó, tôi ung dung sống những ngày tháng nhàn rỗi, rong chơi ngay trong căn hộ hạng sang.

Mỗi ngày tôi đều chăm chỉ quay video ngắn đăng lên mạng: “Nhờ có nhan sắc giống hệt bạch nguyệt quang của tổng tài, mỗi tháng tôi được tổng tài phát cho ba trăm nghìn tệ tiêu vặt.”


Điện thoại của Thời Tự hoàn toàn không cài ứng dụng video ngắn, chưa kể tôi còn cố tình làm mờ mức lương thực tế của mình.

 Như vậy thì sau này cho dù bạch nguyệt quang có trở về, tôi vẫn có thể ung dung sống khỏe nhờ kênh sáng tạo nội dung này.


Cư dân mạng thời nay không chỉ mê hóng drama mà còn nhiệt tình đến 

mức đáng kinh ngạc:


【Tôi đã luyện qua không dưới hai mươi bộ truyện thế thân kinh điển. Chỉ cần cô lên tiếng, tôi nguyện vạch sẵn cho cô mười tám con đường chạy trốn hoàn hảo!】


【Cho tôi ứng tuyển làm quản gia nhà cô được không? Tôi hứa sẽ ghé vào tai cô nói nhỏ: “Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy tổng tài cười nhiều như vậy...”】


Tôi hào hứng bấm thả tim cho toàn bộ những bình luận bá đạo đó.


Cuộc sống thần tiên nhàn hạ cứ thế trôi qua được vài ngày. Một buổi tối nọ, Thời Tự trở về nhà.


Câu đầu tiên anh mở miệng nói với tôi là: “Dạo này em không đăng bài lên trang cá nhân nữa à?”


Bởi vì bây giờ có tiền rồi, tôi làm gì còn phiền não nữa đâu. Tinh thần phơ phới, muốn phát điên cũng chẳng tìm ra lý do để mà điên nữa.



Thời Tự nhìn tôi: “Đăng một bài đi.”



Được thôi, đây cũng là một phần công việc của tôi mà.


Tôi quay lưng về phía anh, lén chọn chế độ chỉ mình anh được xem, đăng một dòng trạng thái.


【Thứ Tư, làm tiểu tam. Số ba trong văn hóa truyền thống mang ý nghĩa là cội nguồn của vạn vật, sinh sinh bất diệt, vô cùng vô tận... Vào ngày này, hiên ngang bước vào nhà người khác làm tiểu tam, vui vẻ mặn nồng cùng người đã có gia đình.】 


Ngay sau đó, tôi tận mắt chứng kiến gương mặt trắng trẻo, điển trai của Thời Tự chuyển từ đỏ gay sang xanh lét rồi xám ngoét.


Anh nghiến răng ken két: “Không phải tiểu tam!”


Tôi ngơ ngác hỏi lại: “Thế gọi là gì?”


Thời Tự đưa tay lên day day thái dương, gằn giọng nhấn mạnh lần nữa: “Là... THEO!”


Được rồi! Một khi đã "theo" thì phải thật dữ dội, thật say mê, thật cuồng nhiệt! 


Một cuộc "theo" thật hùng vĩ, thật phóng khoáng và tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân!


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên