8
Sau đó, tôi cần mẫn và đầy tâm huyết đi theo đúng tiến trình cốt truyện thế thân.
Mấy cô đồng nghiệp nhận nhầm kịch bản vai phụ độc ác thỉnh thoảng lại phát điên từng cơn trên trang cá nhân:
【Hừ, người được tổng tài để mắt tới quả nhiên có cái tầm khác hẳn. Giờ đến đi làm cũng chẳng cần nữa, nhưng mà lùi một bước mà nói... người được chọn thật sự không thể là tôi sao?】
【Thời tổng nhất định phải giữ vững giới tính chặt chẽ đến thế à?】
【Anh ta vẫn chưa biết đàn ông tốt đến thế nào đâu.】
Lúc Thời Tự đi làm về nhà, tôi đang nằm ươn trên sofa lướt xem những bài đăng mỉa mai cay nghiệt mà tôi cố tình cài đặt cho chỉ mình tôi thấy rồi cười hỉ hả, khanh khách như con gà mái vừa đẻ trứng.
Khóe môi Thời Tự khẽ cong lên, anh bước lại gần, đưa tay định dịu dàng xoa đầu tôi.
Tôi lập tức nghiêng người né sang một bên, cảnh giác nhìn anh: “Cái này tính giá phát sinh riêng nhé!”
Thời Tự bật cười, thao tác chuyển khoản vô cùng thành thạo, sau đó tùy ý vò rối tung mái tóc tôi một trận.
Mái tóc xoăn dịu dàng đúng chuẩn style nữ chính truyện ngược mà tôi vừa tốn cả triệu bạc đi làm ở tiệm Salon về đã bị anh ta vò cho chẳng khác nào cái tổ quạ.
Thời Tự thong thả ngồi xuống bên cạnh tôi, mở máy tính bắt đầu xử lý công việc.
Tôi thoát ứng dụng tin nhắn, bình thản mở tài liệu ôn thi chứng chỉ.
Từ sau khi tôi chính thức trở thành người “theo” của Thời Tự, anh ta bỗng dưng lại rất thích mang việc về nhà làm. Anh thì bận rộn kiếm tiền tỏi, còn tôi ngoài những lúc phát điên trên mạng thì cần mẫn cày đề thi CPA.
Cuộc sống vừa dư dả tiền bạc, vừa tràn ngập thời gian rảnh, lại còn có người giúp việc lo tận răng thế này quả thực quá thích hợp để lấy chứng chỉ!
Huống hồ, bên cạnh tôi còn có đích thân tổng tài bá đạo kèm riêng 1-1. Tương lai của hai đứa tôi quả thực rộng mở vô cùng!
9
Cứ thế, tôi làm người “theo” của Thời Tự suốt hai năm.
Ngay lúc tôi bắt đầu nghi ngờ bạch nguyệt quang của anh không thể tốt nghiệp nổi, thuật toán đẩy đến cho tôi một video.
Một cô gái đứng ở sân bay, váy vàng nhạt, tóc bồng bềnh, nụ cười rạng rỡ.
Dòng chú thích viết—
【Ba năm du học ở Đức nhất định sẽ khiến năm năm của chúng ta trở nên thú vị như bảy năm vậy.】
【Ha ha ha, đây đúng là mười năm ý nghĩa nhất đời tôi!】
Giác quan thứ sáu mách bảo tôi, đây chính là bạch nguyệt quang của Thời Tự.
Bảo sao anh không chờ nổi cô ấy.
Là tôi thì tôi cũng không chờ nổi.
Tôi lướt qua video, nhưng trong lòng lại thấy bức bối.
Hình như sắp mất công việc lương tháng năm trăm nghìn này rồi.
Tôi suy nghĩ lung tung, bắt đầu đau đầu.
Hình như sắp mọc não rồi.
Tôi nghe thấy giọng máy móc đã lâu không gặp.
Trong mười mấy năm qua, hệ thống chỉ nói với tôi hai câu.
Một câu là giới thiệu cốt truyện.
Một câu là: “Mau chóng giả chết trước khi họ trở về đi.”
Tôi hỏi: “Nhất định phải chết à? Có phương án B không?”
Hệ thống không để ý đến tôi.
Tôi tiếp tục lải nhải: “Ngươi lạnh lùng quá.
“Không thể chỉ dẫn thêm cho tôi về cốt truyện à?”
Hệ thống để lại câu cuối cùng.
Một câu chẳng có ích gì với cốt truyện: “Tôi chịu đủ những ngày tháng bị bác sĩ tâm thần khống chế rồi.”
10
Tôi bắt đầu âm thầm chuẩn bị cho cuộc tẩu thoát.
Trước khi đi, tôi bắt xe trở về công ty để làm thủ tục xin nghỉ việc chính thức.
Nói đi cũng phải nói lại, nhờ phúc của Thời Tự, dù làm chim hoàng yến hai năm nhưng trên hồ sơ tôi vẫn nghiễm nhiên có hai năm kinh nghiệm làm thư ký tổng tài xịn xò. Tìm công việc tiếp theo đối với tôi dễ như trở bàn tay.
Tôi thản nhiên nộp đơn xin nghỉ việc cho chị nhân sự.
Chị ấy nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên: “Thời tổng đã biết chuyện này chưa em?”
Tôi bình tĩnh đáp: “Anh ấy sắp sửa biết rồi ạ.”
Đám đồng nghiệp cũ xung quanh lại bắt đầu thì thầm bàn tán với nhau:
“Chính chủ đã danh chính ngôn thuận trở về rồi, hàng giả đương nhiên phải tự giác ôm đồ mà biến thôi!”
Đấy, lại cầm nhầm kịch bản của đám NPC lắm chuyện rồi đấy.
Tôi hoàn toàn không thèm để tâm đến những lời xì xầm vô căn cứ đó.
Dù sao thì trong tài khoản ngân hàng của tôi lúc này đã có số tiền tiết kiệm lên đến cả chục triệu tệ. Vui muốn chết đi được ấy chứ!
Chị HR áy náy bảo hiện tại chưa thể cấp ngay giấy xác nhận thôi việc cho tôi được.
Được thôi, sao cũng được cả. Dù sao thì chỉ ít ngày nữa thôi, thứ tôi sở hữu sẽ là... giấy chứng tử cơ mà!
11
Thời Tự chưa từng giới thiệu tôi với bạn bè, cũng chưa từng dẫn tôi đến bất kỳ buổi tiệc nào.
Đáng lẽ chuyện bạch nguyệt quang trở về phải có người báo cho tôi biết.
Nhưng giờ đây, tôi chỉ có thể biết chuyện ấy qua đề xuất của thuật toán tik tok.
Tôi hơi buồn.
Anh căn bản không xem tôi là người của mình, chuyện vui lớn như bạch nguyệt quang trở về cũng chẳng nói với tôi.
Về đến nhà, tôi gọi điện cho anh, hỏi: “Hôm nay anh có về không?”
Qua ống nghe, tôi nghe thấy tiếng còi xe cùng tiếng gió khi xe chạy nhanh.
Anh đang trên đường.
Giọng anh chẳng nghe ra cảm xúc: “Muộn chút tôi về, không cần làm cơm cho tôi.”
Quả nhiên là đi đón người rồi.
Tôi bảo đầu bếp nấu cho mình bữa cuối thật ngon.
Còn mở luôn chai rượu vang bảy chữ số trong tủ rượu của Thời Tự.
Ăn no uống đủ, lại bảo người giúp việc thu dọn hành lý cho tôi.
Người giúp việc đầy quan tâm hỏi: “Cô Theo, cô làm sao vậy?”
Cô ấy vừa hỏi, tôi liền khóc.
Tôi khóc đấy, nhưng là giả vờ.
Tôi lắc đầu, không nói gì, âm thầm rơi lệ: “Tôi đi đây, đừng nói cho Thời Tự biết.”
Dù biết cô ấy chắc chắn sẽ nói.
Nhưng tôi vẫn phải dặn một câu.
Như vậy mới trông bi tráng.
Dọn hành lý xong, tôi để lại cho Thời Tự một bức thư tuyệt mệnh.
【Tôi mắc bệnh nan y. Điều trị quá đau đớn, tôi quyết định chết luôn cho xong. Nghe nói anh sắp đón cô ấy về nước, chúc hai người hạnh phúc. Tôi chết trước đây, có chuyện gì chờ kiếp sau rồi nói.】
Tôi mang theo hành lý chất đầy căn hộ ba phòng một khách cùng khoản tiết kiệm chục triệu, rời khỏi nơi khiến lòng tôi đau khổ này.
Không ngờ về sau, Thời Tự lại phát điên vì tìm tôi.
12
Tôi kéo vali, lang thang vô định trên đường phố, chờ hệ thống xuất hiện.
Hệ thống nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, thật sự xuất hiện.
Nó nói: “Cô quay người lại trước đi.”
Tôi làm theo: “Tại sao?”
“Bởi vì hướng cô vừa đi là bệnh viện.”
Tôi: “...”
Xem ra nó có sang chấn tâm lý với bác sĩ tâm thần rồi.
Hệ thống bảo sẽ giúp tôi “chết về mặt xã hội” vài ngày.
Trong mấy ngày này, dưới hiệu ứng buff của nó, không ai có thể tìm được tôi.
Tôi yếu ớt cất tiếng hỏi: “Sao hiệu lực lại chỉ kéo dài có vài ngày ngắn ngủi thế?”
“Bởi vì tôi từng bị bác sĩ tâm thần dùng thuốc tấn công rồi, năng lực bị hạn chế, không thể duy trì phép thuật lâu hơn được nữa!”
Huhu! Tôi trùng sinh rồi! Tôi đã trùng sinh về đúng cái thời điểm mà hệ thống vừa mới xuất hiện!
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com