Chim Hoàng Yến Hôm Nay Lại Giả Chết

[4/6]: chương 4


13


Tuy nhiên, phi vụ trùng sinh lần này đã thất bại thảm hại!


Cái hệ thống kia vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ dở sống dở chết, nửa ẩn nửa hiện như trước.

Không còn cách nào khác, tôi đành phải bấm bụng mua ngay một chiếc vé máy bay chuyến gần nhất, dự định ra nước ngoài hưởng thụ một chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày.

Để chị gái ở nhà không phải lo lắng đến mất ăn mất ngủ, tôi còn cẩn thận nhắn một tin nhắn giải thích cực kỳ chu đáo:

【Em chuẩn bị chết tạm vài ngày, chị đừng cuống lên nhé, cũng tuyệt đối đừng nói với ai. Nếu muốn em sống lại, chị có thể ngồi xem quảng cáo khoảng vài ngày để hồi sinh em nha!】

Chị gái gửi liền ba dấu chấm hỏi: 【?】

Chị gái: 【Rốt cuộc em đang bị cái làm sao đấy hả?!】

Chị gái: 【Có muốn chị dẫn đi tái khám khoa tâm thần ngay và luôn không?】

Tôi khéo léo nhắn lại từ chối: 【Tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay đều có liên quan trực tiếp đến căn bệnh tâm thần phân liệt hồi nhỏ của em, chị không cần phải lo lắng quá đâu!】

Nói xong, tôi chính thức “qua đời”.



Sau khi xem xong đoạn quảng cáo kéo dài đúng ba mươi giây trong tâm trí, tôi đã thành công hồi sinh rạng rỡ trên một hòn đảo thiên đường ngập tràn ánh nắng!


Tôi vui vẻ ôm quả dừa tươi ngọt lịm, thong thả nằm dài trên chiếc ghế mây du lịch, vừa hóng gió biển mát rượi vừa ngắm nhìn dàn mỹ nam sáu múi săn chắc chạy thể dục trên bờ cát.


Chuyến nghỉ dưỡng này quả thực là quá đỗi tuyệt vời!


Chỉ có điều là tạm thời không thể đăng bài khoe lên trang cá nhân, trong lòng cảm thấy hơi bứt rứt, khó chịu một chút.


Dù sao tôi cũng là một người có nhu cầu chia sẻ cuộc sống vô cùng mạnh mẽ.


Không thể tìm người trò chuyện xả stress, tôi đành phải ngậm ngùi ngồi tâm sự mỏng với mấy con vỏ sò trên bờ biển.


Trong mấy ngày nghỉ dưỡng thảnh thơi đó, tôi còn cẩn thận hẹn gặp một vị bác sĩ tâm lý địa phương để tư vấn.


Bác sĩ ôn tồn gật đầu bảo rằng, việc tôi ngồi nói chuyện một mình với vỏ sò là hoàn toàn bình thường.


Chỉ cần mấy con vỏ sò đó... không mở miệng nói chuyện lại với tôi là ổn cả!


14


Bạch nguyệt quang chính chủ vừa kiêu hãnh tốt nghiệp trở về nước, thì cái cô thế thân là tôi đây sau một tuần tung tăng qua đời cũng đành phải ngậm ngùi lén lút mò về lại quê nhà.


Bạch nguyệt quang về nước rầm rộ phô trương,người người vây quanh như trần thế tái sinh.


Còn tôi về nước thì lén lén lút lút, trùm kín chăn như tên trộm đêm.


Lúc ấy tôi vừa đáp chuyến bay xuống Hàng Châu.


Để báo bình an cho chị gái, tôi hào hứng mở tin nhắn diễn màn "chết rồi lại sống" kinh điển: 【Hê hê, em sống lại rực rỡ rồi này!】


Chị tôi dội ngay một gáo nước lạnh vỏn vẹn đúng năm chữ: 【Em gặp đại họa rồi.】



Nghe đồn Thời Tự đang phát điên lên xới tung cả thế giới để tìm tôi. Sống phải thấy người, mà chết... thì anh ta cũng quyết tâm phải quật mộ lên thấy xác bằng được!


Còn tôi, sau khi nghe xong cái tin sét đánh ngang tai này thì lập tức rơi vào trạng thái nửa sống nửa chết.


Trong lúc hoảng loạn tột cùng, con người ta luôn có xu hướng tìm kiếm sự trợ giúp từ lực lượng bên ngoài.


Tôi mở lại ứng dụng video ngắn đã đóng bụi suốt một tuần qua.


Video gần nhất tôi đăng là đúng cái ngày tôi dán nhãn "chết về mặt xã hội": 【Bạch nguyệt quang của tổng tài trở về rồi, tôi xin phép chuồn trước đây!】


Tôi vội vã giơ điện thoại chụp đại một tấm hình mặt trăng ở sân bay, đính kèm dòng caption đầy hoảng hốt: 【Tôi về nước rồi, tổng tài đang ráo riết truy nã tôi khắp nơi, tiếp theo tôi nên chạy đi đâu trốn đây các cao nhân...】


Đúng là "Một bên gặp nạn, tám phía tới quậy"! Bình luận của đám cư dân mạng thời nay làm trái tim tôi lạnh ngắt như băng giá:


【Hỏi thẳng chính chủ xem sao, anh ta nhiều mưu lắm kế lắm đấy! [Ảnh chó đốm nghệt mặt.jpg]】


【Thường thì gặp mấy chuyện đau đầu thế này, cứ ra hiệu thuốc gần nhất mua vài viên giảm đau uống vào là êm ngay ấy mà.】


【Kịch bản này tôi thuộc lòng nhé! Nhanh trí chạy thẳng vào lòng tên kẻ thù không đội trời chung của anh ta là chuẩn bài!】


Tôi lặng đi vài giây.


Kẻ thù không đội trời chung của Thời Tự ư? Tôi từng gặp ông ta rồi.


Đó là một vị tổng tài họ Vương, đầu hói bóng lộn, tuổi tác đã ngót nghét bước qua nửa đời người.


Tôi thở dài thượt.


Đúng là trên đời này chẳng thể trông cậy vào ai được, chỉ có thể tự lực cánh sinh gánh sinh mệnh này mà chạy trốn Thời Tự mà thôi!


15


Ngày hôm sau, tôi chuyển hướng làm blogger du lịch.


Tạo một playlist mới: “Nhật ký trốn chạy của thế thân”.


Có người nghi ngờ tính xác thực của nhật ký thế thân, cho rằng tôi chỉ muốn câu fame.


Nhưng càng nhiều người lại vô cùng kinh ngạc: 【Cô tìm ra ngách nội dung này bằng cách nào vậy?】


Hì hì, tôi không phải hạng tầm thường đâu.


Tôi bắt đầu du lịch khắp nơi trong cả nước.


Vì có tiền có thời gian, tôi thong thả dạo chơi ở từng thành phố.


Nhưng mỗi lần đi ngang qua chi nhánh của Thời Tự, tôi đều lăn lê bò toài chạy mất.


Chột dạ quá mà.


16


Tôi làm blogger du lịch suốt một năm, fan mới không biết trước đây tôi từng xây dựng hình tượng thế thân.


Vì thế các fan lâu năm cười ha hả truyền bá những kiến thức lạnh kỳ quặc trong phần bình luận.


【Fun fact: Titi là thế thân bỏ trốn của một vị tổng tài nào đó.】


【Kịch bản từ một năm trước mà thật sự vẫn có người tin à?】


【Fun fact: Tổng tài đã cho Titi mấy chục triệu tệ.】


【Fun fact: Titi làm kênh là để vả mặt bạch nguyệt quang của tổng tài.】


Tôi không để những bình luận này trong lòng.


Ai cũng biết, kiến thức lạnh đa phần đều là giả.


17


Dạo gần đây, cái tên Thời Tự lại bất ngờ leo thẳng lên top 1 Hot Search.


Tập đoàn của anh vừa nghiên cứu thành công một dòng robot sinh học thế hệ mới với xúc giác chân thực gần như người thật, thậm chí ngoại hình còn có thể tùy chỉnh theo yêu cầu khách hàng.


Đợt robot đầu tiên dự kiến ra mắt là sản phẩm hợp tác với một tựa game nhập vai cực hot, tái hiện hoàn hảo 100% ngoại hình của các nhân vật ảo.


Cư dân mạng phấn khích đến mức phát ra những tiếng hét chói tai. Toàn bộ ánh nhìn lại một lần nữa đổ dồn về phía Thời Tự:


【Trời ơi! Tổng tài bá đạo mới hơn hai mươi tuổi, trẻ trung tài giỏi, đẹp trai ngút ngàn... Đến tiểu thuyết cũng chẳng dám viết bá đạo đến mức này!】


*Ừm... *


Tiểu thuyết dám viết hết đấy nhé! Chẳng có vị tổng tài nào mà tiểu thuyết không dám hư cấu ra đâu, ngoại trừ mấy phân đoạn miêu tả chi tiết từ cổ trở xuống thôi!


【Thời Tự mở mấy bộ truyện sảng văn ra đọc hai chương rồi tặc lưỡi bảo: “Viết thế này mà cũng gọi là sướng à?”】


【Nghe đồn anh ta còn có một cô bạch nguyệt quang khắc cốt ghi tâm nữa cơ...】


Vừa lướt tới mấy dòng tin đồn liên quan đến chuyện tình cảm của anh, tôi liền dứt khoát tắt phụt phần bình luận.


Dù sao tôi cũng là người trong cuộc, không có nhu cầu hóng hớt drama của chính mình.


Tôi tiếp tục cúi đầu chăm chỉ chỉnh sửa video, siêng năng vận hành kênh cá nhân.


Thế nhưng không ngờ rằng, chỉ vài ngày sau đó, thân phận thật của tôi lại bất ngờ bị vạch trần một cách không thể nào đỡ nổi!


18


Quy định mới của nền tảng yêu cầu blogger có hơn năm trăm nghìn fan phải xác thực danh tính.


Hệ thống từng nói sẽ cho tôi một cơ hội để bị tổng tài tóm được.


Nhưng không ai ngờ kế hoạch lại không theo kịp thay đổi.


Tôi trơ mắt nhìn sau ID “Titi (bản du lịch)” xuất hiện ba chữ chói mắt: Đã xác thực.


Bấm vào.


Lại hiện thêm hai chữ: Tang Đình.


Mồ hôi tôi tuôn như mưa, trong lòng thầm cầu nguyện cho không một ai chú ý đến cái tên này. 


Nhưng ngày hôm sau, dưới video đã xuất hiện bình luận gọi thẳng tên thật của tôi.


【Tang Đình ngày mai đi đâu chơi vậy?】


【Tang Đình là ai? Sao ai cũng nhắc cô ấy?】


【Tang Đình chính là Titi, tên này nghe cũng hay thật.】


Tôi thả tim bình luận này.


Tốt thật, còn biết khen tôi nữa.


Cả ngày tôi nơm nớp lo sợ, lo đến mất ngủ.


Ba giờ sáng, mắt vô hồn, không ngừng làm mới trang cá nhân.


Sau đó, tôi nhìn thấy một chấm đỏ.


Là fan mới.


Tôi mắc chứng ám ảnh cưỡng chế nên bấm vào.


Một cái tên quen thuộc: Thời Tự.


Còn có cả tick xanh.


Xong đời rồi.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên