Chờ đến ngày cậu thích tôi

[4/4]: Chương 4
Thông báo: Nếu bạn thích nghe truyện audio thì hãy subscribeKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^_^

10.


Phải mất nửa ngày, tôi mới nhận ra được mình và Cao Dương không thực sự là người yêu của nhau, nhưng làm sao để giải thích những việc vừa qua?


Có thể là do một vài sự cố vô tình xảy ra trong kỳ nghỉ, khiến tôi quên mất điều này.

...


Đêm giao thừa, trong khi ba mẹ tôi tất bật lo cơm cúng giao thừa, thì tôi, một đứa làm biếng, được sai đi mua xì dầu.


Vừa xuống lầu, không nghĩ tới liền gặp phải Hứa Tử Ngôn, đã lâu không gặp, trông anh ta gầy và đen hơn, khuôn mặt đầy sự suy tư, trên tay vẫn cầm điếu thuốc.


Thấy tôi đi ra, anh ta lập tức dập điếu thuốc, chạy tới, giọng ngạc nhiên: "Tố Tố"


Giật mình trước sự nhiệt tình đột ngột của anh ta, tôi vô thức lùi lại hai bước và nhìn anh ta một cách cảnh giác.


"Hứa Tử Ngôn, anh tới đây làm gì?"


"Tố Tố, anh hối hận rồi"


Tôi không hiểu ý của anh ta, hỏi lại: "Cái gì?"


Hứa Tử Ngôn giống như bị điên, đột nhiên nắm lấy tay tôi, lớn tiếng nói: "Tố Tố, anh hối hận vì đã không đợi em. Hối hận vì đã quen Trình Dao. Tố Tố, em biết không? Kể từ khi em ở bên Cao Dương, mới phát hiện ra bản thân thích em nhiều thế nào, anh đố kỵ với hắn ta đến phát điên ... "


Tôi đã từng rất thích Hứa Tử Ngôn, nghĩ rằng anh ta là tia sáng lấp lánh trong đời tôi, là động lực giúp tôi vượt qua một năm học lại đơn độc đó ...


Nói thẳng ra, tôi từng là chó liếm của Hứa Tử Ngôn, miễn anh ta nói cái gì, tôi đều cảm thấy rất đúng, chỉ hận không thể biến nó thành thánh chỉ.


Hiện tại không liếm chó nữa chó liền tự tìm tới, nói rằng anh ta thấy hối hận và thích tôi.


Tôi khẽ cười một tiếng, hất tay anh ta ra, cười hỏi: "Bị tôi ngó lơ nên không quen sao?"


Hứa Tử Ngôn sửng sốt một lúc, sau đó vội vàng lắc đầu: "Không phải, Tố Tố, anh thực sự thích em."


Ha, lời này là gạt ai vậy?!


"Hứa Tử Ngôn, anh thực sự thích tôi sao?"


Hắn vội vàng gật đầu: "Tố Tố, nếu em không tin, anh có thể thề."


Thề hay không thì cũng chỉ là một câu nói, có ích gì sao?


Tình cảm chứ không phải cỏ rác!


"Hứa Tử Ngôn, anh không nghĩ bây giờ nói những lời này thật nực cười sao? Luôn miệng nói thích tôi, nhưng lại mập mờ với tôi. Đây là cách anh thích người khác hả? Sau đó lại cùng bạn tôi quen nhau, dùng những cách khác nhau làm tôi tổn thương rồi kêu thích tôi? Hiện tại lại cùng Trình Dao không rõ ràng, mà chạy đến tỏ tình tôi?”


Hứa Tử Ngôn bối rối: "Tố Tố, anh đã nói với Trình Dao là chia tay đi. Nhưng cô ta cứ đến quấy rầy anh. Bây giờ, bây giờ anh ngay lập tức chia tay, ngay trước mặt em, được không?”


Tôi cảm thấy hành vi của Hứa Tử Ngôn chẳng có một chút gì gọi là thích tôi, mà là trơ trẽn.


"Hứa Tử Ngôn, đủ rồi! Nếu hôm nay anh không đến gặp tôi và đổ lỗi cho Trình Dao, có lẽ anh đối với tôi sẽ còn chút mặt mũi. Một cây làm chẳng nên non, nếu không phải do anh góp phần thì một mình Trình Dao có thể làm ra chuyện như vậy sao? Đến cùng, không phải người sai vẫn là anh sao?”


Chàng trai từng rất ưu tú, giờ đây đã hoàn toàn thay đổi.


Hôm nay đem hết trách nhiệm đổ cho Trình Dao thì ngày mai cũng có thể đem hết nước bẩn hắt lên người tôi.


Xin lỗi, nhưng anh ta làm tôi thấy rất buồn nôn.


"Tố Tố, anh ... anh xin lỗi ... "


Nước mắt làm nhòa đi tầm nhìn của tôi, đột nhiên cảm thấy rất uỷ khuất, trong đầu liền nghĩ tới Cao Dương. Tôi vô thức nhìn lên, vậy mà lại thấy Cao Dương đang thực sự đi về phía tôi.


Tôi không nhịn được nữa, chạy nhanh về phía anh ấy mà ôm lấy ôm để.


Cao Dương nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lau nước mắt cho tôi, nhẹ giọng an ủi: "Đồ ngốc, để em chịu thiệt rồi?"


11.


Không nói thì không sao, nhưng khi anh ấy nói xong, tôi càng khóc to hơn.


"Em nhớ anh" nói xong, cứ thế nước mắt nước mũi tèm lem mà cọ cọ lên người anh ấy.


Chúng tôi không để ý xung quanh mà đứng đó thân mật, khiến Hứa Tử Ngôn xanh mặt.


"Tố Tố"


Sắc mặt Cao Dương đột nhiên trở nên lạnh lùng, thanh âm trầm thấp: "Hứa Tử Ngôn, tới tìm bạn gái tôi tỏ tình, tôi có đồng ý sao?"


"Cao Dương, anh căn bản không yêu Tố Tố, nên đừng hành hạ cô ấy nữa, đem cô ấy giao cho tôi đi"


Cao Dương cười lạnh: "Tố Tố không phải là đồ vật, làm sao có thể tuỳ ý nói chuyển là chuyển, nói giao là giao. Hứa Tử Ngôn, cô ấy cũng là con người, bằng xương bằng thịt, cô ấy cũng sẽ biết buồn, biết khóc, còn có chút yếu đuối, mỏng manh, nên không thể phục vụ loại thiếu gia như anh.”


Tôi nhất thời không biết nên khóc hay nên cười, không cho thì thôi, còn nói tôi mong manh dễ vỡ làm gì?


"Đừng ảo tưởng rằng mình hiểu rõ về cô ấy. Khi anh quen Trình Dao, anh đã từng quan tâm đến thể diện của cô ấy chưa? Da mặt cô ấy có chút mỏng, lại vì tình nghĩa bạn học nhiều năm nên mới không nói rõ, Hôm nay, tôi đành thay cô ấy đóng vai ác một lần vậy. Hứa Tử Ngôn, tôi nói cho anh biết, Tố Tố là bạn gái của tôi là thật, tôi yêu cô ấy là thật, không bao giờ buông tay cô ấy cũng là thật.”


Để khiến Hứa Tử Ngôn hoàn toàn bỏ cuộc, tôi nắm lấy tay Cao Dương: "Hứa Tử Ngôn, người tôi thích là Cao Dương."


Cuối cùng, thấy không còn hy vọng cứu vãn, anh ta đành tức giận bỏ đi.


Tôi nhìn Cao Dương một cách nghiêm túc, hỏi anh ấy những điều khiến tôi suy nghĩ trong vài ngày qua.


"Cao Dương, cậu nói dối tôi là bạn gái cậu, không đơn giản chỉ là để giúp tôi chứ?”


"Chẳng lẽ biểu hiện của tôi còn chưa rõ?"


Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi, nhưng quá nhanh để tôi bắt kịp nó.


"Tố Tố, tôi thích cậu, thích từ rất lâu rồi ... Nếu không, cậu xem xét một chút, làm bạn gái thật của tôi đi!"


Nói không vui chính là nói dối, khoảng thời gian yêu thầm Hứa Tử Ngôn quá đau khổ, ai lại không muốn được nếm mật ngọt kia chứ.


Hơn nữa, Cao Dương là một người bạn trai rất tốt, từ việc giúp tôi làm bài tập đến việc nhớ rõ kỳ kinh nguyệt của tôi, anh ấy quan tâm tôi hơn cả bản thân mình.


Tôi sụt sịt, cười nói: "Hiện tại không phải sao?"


Anh ấy hơi sửng sốt, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, bế tôi lên và xoay vài vòng tại chỗ.


Có mấy người đi ngang qua làm tôi vô cùng ngượng ngùng, vùi đầu vào vai anh: “Mau buông em xuống, người ta cười thúi mặt mất!”


"Ai cười kệ họ, được ôm bạn gái mình thực sự rất vui đó, thích không bảo bối?"


"Đừng nháo, mẹ em còn đang đợi em mua xì dầu về nữa!"


Nghe vậy, anh ấy liền dẫn tôi đi mua, tôi vừa đi vừa hỏi: "Sắp đến giờ cơm tất niên rồi, sao anh còn đến đây?"


"Anh nhớ em!"


Tôi rủ Cao Dương về nhà mình ăn cơm, tuy rằng thích nhưng lại làm bộ từ chối: “Cái này … cơm tất niên nhà em mà, cứ thế đến ăn có chút không tốt nhỉ? Đợi chút, để anh lấy quà đã.”


Ha!


Khá lắm!


Tình cảm sẵn có, quà xịn cũng có, lại đến nhà tôi chúc Tết ngay đêm giao thừa.


Cao Dương khiến mẹ tôi sướng đến phát điên, đem anh cung phụng như khách quý.

...


12.


Sau Tết Nguyên Đán.


Cuối năm ngoái, bạn học cũ đều đã thảo luận xong, cùng nhau sắp xếp thời gian đến thăm chủ nhiệm lớp.


Mồng sáu tết, Cao Dương đến đón tôi từ rất sớm, mẹ tôi tươi cười nhìn chúng tôi rời đi, ánh mắt bà chính là vô cùng vui sướng khi bán được con lợn là tôi ....


Khi chúng tôi đến, trong phòng bao đã khá đông, bọn họ nồng nhiệt chào hỏi chúng tôi.


Cô Tôn nhìn tôi và Cao Dương với ánh mắt vui mừng, gật đầu liên tục: "Tiểu tử này, cô còn đang thắc mắc sao con lại từ bỏ học bổng đại học danh giá mà đi học lại, hoá ra là để theo đuổi vợ!"


Tôi hơi bối rối, không biết lời này có ý gì.


Cao Dương cười nói: "Gừng càng già càng cay mà, một chút mánh khoé liền bị cô liếc mắt một cái đã hiểu thấu."


"Tố Tố là một cô gái tốt, nhớ đối xử tốt với con bé nhé!"


Càng nói, tôi càng có chút khó hiểu.


Lúc sau tôi mới biết, khi đó Cao Dương được nhận vào trường top đầu của nước, nhưng vì để vào cùng trường với tôi mà quyết định học lại.


Không cảm động chính là nói dối, nếu không có bạn học ở đây, tôi thực sự chỉ muốn nhào đến ôm lấy anh.


Các bạn học lần lượt chúc phúc chúng tôi, làm tôi có chút xấu hổ.

Đột nhiên có người hét lên: "Hứa Tử Ngôn, cậu tới trễ rồi."


"Thực xin lỗi, trên đường có chút kẹt xe, tôi tự phạt mình ba cốc."


Đằng sau anh ta là Trình Dao đang nở một nụ cười miễn cưỡng, khi nhìn thấy tôi, cô ta sững lại, chút cảm xúc thù hận thoáng qua khuôn mặt cô ta, sau đó cô ta bước tới nắm lấy tay tôi.


"Tố Tố, năm mới vui vẻ."


"Chúc mừng năm mới."


Tôi rút tay ra, nắm lấy cánh tay Cao Dương, mỉm cười với bọn họ.


Suốt bữa tiệc, Hứa Tử Ngôn im lặng uống rượu, Trình Dao ở một bên cũng không ngăn được. Đột nhiên anh ta đứng dậy, cầm một ly rượu đi đến chỗ chúng tôi, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào đây.


Cao Dương cũng đứng dậy, trên tay là một ly rượu trắng.


"Cao Dương, nhớ đối tốt với Tố Tố" lúc nói lời này, ánh mắt Hứa Tử Ngôn vẫn một mực nhìn tôi.


"Không nhọc anh hao tâm tổn trí, vị hôn thê của mình, tôi không lo được thì ai lo?”


Cao Dương tiến lên một bước, bảo vệ tôi ở phía sau.


Sắc mặt Trình Dao rất xấu, sau khi Hứa Tử Ngôn và Cao Dương uống rượu xong, cô ta liền tới kéo anh ta rời đi.


Từ đầu đến cuối, tôi vẫn luôn bình tĩnh mà ôm cánh tay Cao Dương, trong lòng vô cùng cảm động.

...


Hết Tết, tôi trở lại trường học với Cao Dương. Bố mẹ tôi cứ nắm tay anh ấy, dặn dò anh ấy phải để mắt đến tôi và cứ gọi điện cho họ nếu tôi không nghe lời.


"Mẹ, rốt cuộc con có phải con đẻ của mẹ không vậy? "


"Tố Tố, đây là mẹ đang nhờ thằng bé chăm sóc cho con đấy."


Mẹ tôi cười rạng rỡ, nắm lấy tay Cao Dương vỗ nhẹ, có phần ghét bỏ tôi nói: "Vẫn là tiểu Dương tốt nhất, về sau phiền con chăm sóc con bé nhé!"


Vừa nắm tay anh ấy vừa đi, vừa hồi tưởng lại những điều đã xảy ra trong quá khứ. Từ thanh mai trúc mã cho đến bạn học từ tiểu học đến đại học, chúng tôi vẫn luôn xuất hiện trong thanh xuân của nhau.


Mặc dù lúc xưa tôi một mực thích Hứa Tử Ngôn, nhưng may mắn thay, Cao Dương vẫn kiên trì mà ở bên cạnh tôi.


Nếu không có lời nói kia của chủ nhiệm cũ, tôi sẽ không biết được Cao Dương lại vì tôi mà học lại một năm, càng không biết tôi ở trong lòng anh ấy lại quan trọng như vậy.


Về sau, tôi vẫn thỉnh thoảng nghe được vài tin tức về Trình Dao và Hứa Tử Ngôn, bọn họ vẫn là đường ai nấy đi. Còn Hứa Tử Ngôn như biến thành người khác, chuyên đi tán tỉnh các cô gái …


Nhưng việc này thì liên quan gì đến tôi?


Mối quan hệ giữa tôi và Cao Dương ngày càng khăng khít, tuy không ồn ào nhưng lại khiến tôi có cảm giác vô cùng an toàn.


Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi liền đính hôn.


Vào đêm trước ngày cưới, anh vòng tay ôm lấy tôi: "Tố Tố, anh muốn nói với em, kỳ thi lại năm đó em không hề cô đơn, từ đầu đến cuối vẫn luôn có anh theo em, phần đời về sau cũng vậy, em ở đâu, anh ở đó.”


(Hoàn)

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên