07.
Tôi kể với Cao Dương về chuyện này, không nghĩ tới anh ấy lại ôm tôi mà cắn một cái.
"Ừ, tôi điên rồi!"
"Phần thưởng của cậu!"
Khi tôi và Cao Dương đang hú hí mèo chuột với nhau, tôi đột nhiên thấy Trình Dao đang đứng bên cạnh chúng tôi, nghiến răng nghiến lợi.
"Tôi qua nói với cô ta vài câu. "
Trên mặt Trình Dao không còn là nụ cười giả tạo nữa, đôi mắt sắc bén, cô ta hỏi tôi: "Cô cùng Tử Ngôn nói chuyện gì? "
"Anh ta rủ tôi đi ăn mì chua cay, nhưng tôi từ chối, hết rồi."
"Tố Tố, nếu chỉ có vậy, tại sao Tử Ngôn không nói với tôi? Cô … đối với anh ấy như thế nào, tôi đều biết, làm sao chỉ có thể nói những lời này?"
"Trình Dao, tôi còn tưởng cô đã quên mất là tôi cũng từng thích Hứa Tử Ngôn, nếu không thì sao hai người lại ở bên nhau được?”
Với vẻ mặt xấu hổ, cô ta quay mặt đi, im lặng hồi lâu.
"Cô hận tôi vì tôi cùng anh ấy quen nhau thì tôi xin chịu. Nhưng bây giờ cô đã có Cao Dương, sao còn qua lại với anh ấy, muốn trả thù tôi?"
Tôi bốp chát lại: "Não cô bị úng à, có một người bạn trai tốt như Cao Dương không muốn mà đi qua lại với bạn trai cô? Trông tôi rảnh lắm hả?”
Đôi mắt Trình Dao đỏ hoe, trông rất đáng thương
"Tôi là muốn giúp cô giữ thể diện nên không làm lớn chuyện, phiền cô quản tốt người của mình, đừng để anh ta lại đến quấy rầy tôi!”
Cao Dương bước tới, quàng tay qua vai tôi, nhẹ nhàng nói: "Đến lúc kết thúc rồi, để anh đưa em về ký túc xá."
Dừng một chút, Cao Dương liếc nhìn Trình Dao, vô cùng ý tứ nói:
"Ngày mai là cuối tuần, anh dẫn em đi ăn thịt nướng nhé."
Quả nhiên, sau khi nói xong, sắc mặt Trình Dao lập tức tái nhợt.
Tôi giả bộ u sầu nhìn anh: "Anh định nuôi em thành heo thiệt à?"
Anh ấy mím môi cười nói: "Được ăn thịt mà không vui?"
Vui, vui, rất vui.
Làm sao có thể không vui chứ ~~
Trình Dao thích ăn chay, nhưng tôi là động vật ăn thịt
………..
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã qua nửa học kỳ. Đại hội thể thao của trường đang diễn ra vô cùng sôi nổi, ai nấy cũng đều rất hăng hái.
Trước trận thi đấu bóng rổ giữa nghiên cứu sinh năm nhất và năm hai, tôi tranh thủ kéo bạn cùng phòng đi mua đồ ăn nhẹ, sau đó đến khán đài cổ vũ cho Cao Dương.
Cách đó không xa, Trình Dao cũng không chịu thua kém, cô ta hét đến khàn cả giọng.
Tôi sững người, lia mắt về phía các cầu thủ, liền thấy Hứa Tử Ngôn cũng ở đó.
Không biết dũng khí từ đâu, tôi đứng dậy cổ vũ cho Cao Dương, còn hướng về phía anh ấy mà gửi tặng một nụ hôn gió. Trong nháy mắt, các đồng đội của anh trên sân và khán đài lập tức bùng nổ.
"Người anh em à, cố gắng lên, nếu chúng ta thắng, tôi liền đem bạn cùng phòng của chị dâu giới thiệu cho mấy người!"
"Được! Chúng ta nhất định phải thắng!"
" ... "
Tôi đã nghĩ bạn cùng phòng của anh sẽ từ chối, nào ngờ bọn họ còn điên cuồng hơn tôi tưởng. Haiz, đúng là người “một nhà" mà, có thể không giống nhau sao?
Giữa một khu vực chỉ toàn trai đẹp, dáng ngon, vẫn là Cao Dương nổi bật nhất.
Với dáng người cường tráng, Cao Dương tuỳ ý di chuyển trên sân đấu, vô cùng chính xác mà bắt được bóng từ đồng đội, thậm chí còn chặn được bóng do Hứa Tử Ngôn chuyền.
Bầu không khí trong phút chốc trở nên căng thẳng, Hứa Tử Ngôn lườm Cao Dương.
Bị thủng lưới hết bàn này đến bàn khác khiến anh ta rất tức giận:
"Chơi bóng là chơi bóng, sao lại đem việc tư vào việc công."
"Chơi không được liền đổ lỗi cho người khác? Hứa Tử Ngôn, anh rất có tiền đồ!"
08.
Trọng tài thấy hai người họ cứ quấn lấy nhau, liền thổi còi nhắc nhở .
Tôi không nhìn rõ bọn họ nói gì, nhưng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Hứa Tử Ngôn, tôi đoán chắc anh ta đã bị Cao Dương chọc tức.
Kỳ lạ thay, lòng tôi chẳng có chút gợn sóng nào, mắt dán chặt vào Cao Dương, không quan tâm đến những người khác.
Cao Dương ghi thêm một bàn nữa, đội anh ấy đang dẫn trước 7 điểm và chỉ còn 2 phút nữa là trận đấu kết thúc.
Hết trận, Hứa Tử Ngôn kiệt sức mà ngã xuống, Trình Dao lo lắng chạy đến và va vào tôi trên đường đi.
Xoa xoa vai, tôi nhanh chóng đem nước đến cho Cao Dương.
Anh mặc áo thi đấu, mồ hôi đầm đìa. Thấy tôi đi tới, tuỳ ý nhận lấy khăn đồng đội đưa rồi quàng lên cổ.
"Mau uống nước đi!" Nói xong, tôi đưa nước cho anh ấy.
Cao Dương phấn khích mà ôm tôi, nhấc bổng tôi lên và xoay tròn trước mặt rất nhiều người.
Tôi mặt đỏ tới mang tai, sợ hãi ôm lấy anh, qua khóe mắt, liền thấy Hứa Tử Ngôn đang được Trình Dao đỡ dậy, nhìn về phía chúng tôi với vẻ mặt không vui.
Giờ phút này, tôi với anh ta chẳng còn chút cảm giác, nên cũng không để trong lòng nhiều.
Tuy nhiên, Cao Dương lại có vẻ như nhập tâm quá sâu, thậm chí còn kéo tôi cùng đi ăn tiệc chúc mừng.
Mà bọn họ cứ mở miệng ra là chị dâu, làm tôi vô cùng xấu hổ.
"Anh Dương hôm nay đánh rất hay nha, nào, mau uống một chén đi!"
"Hôm nay tuy rất vui, nhưng đừng quên công việc, uống ít một chút đi."
Bạn cùng phòng của tôi cũng to to nhỏ nhỏ nói cho tôi biết người được cô ấy nhìn trúng.
Cao Dương và tôi nghiễm nhiên trở thành bà mối, và chúng tôi thực sự đã mai mối được hẳn 2 cặp vào đêm đó.
He he, cảm giác được giúp bạn của mình thoát kiếp độc thân thật sự rất tuyệt.
...
Có Cao Dương bầu bạn, thời gian trôi qua thật nhanh, kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc, một trận tuyết lớn cũng vừa ngừng rơi,
Cao Dương đang đợi ở tầng dưới ký túc xá với chiếc vali của mình, tôi đã hẹn anh ấy cùng nhau đi tàu về nhà.
Anh ấy rất chu đáo mà mang mũ, đeo găng tay cho tôi, thậm chí còn xách hết túi to túi nhỏ của tôi.
Trường học vắng hơn phân nửa, tôi nhìn quanh và hỏi: "Mọi người về quê gần hết rồi, không cần diễn nữa chứ?"
"Đã diễn là phải diễn cho trót, cậu không biết à"
Vừa nói, anh vừa đưa tay ra hiệu cho tôi khoác vào
Tôi dở khóc dở cười, đành ôm cánh tay anh ấy, nở nụ cười vô cùng mãn nguyện.
Được rồi, đợi đến lúc về quên thì không cần diễn nữa.
Không ngờ, cha mẹ chúng tôi đã chờ sẵn ở ga.
Thấy bọn tôi tay trong tay âu yếm nhau, bọn họ đồng loạt há hốc mồm kinh ngạc.
Tôi vô cùng xấu hổ, chỉ muốn tìm cái lỗ ngay tại đó mà chui xuống, hung hăng véo tay anh ấy một cái.
"Chào chú thím, cháu là bạn trai của Tố Tố. "
"Ba mẹ, đây là Tố Tố, bạn gái con."
" ... "
Để tôi chếc đi!
Không phải như vậy đâu, mau nghe tôi tôi giải thích ...
Bởi vì Cao Dương quá nổi bật nên ba mẹ tôi vô cùng thích anh ấy.
Lại vì cái miệng quạ đen này của anh, giờ tôi có nhảy xuống sống Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch tội lỗi này.
Ba mẹ hai bên vui vẻ hàn huyên vài câu, lại vô cùng ăn ý, liền đem hôm nay thành ngày gặp mặt thông gia.
Mẹ của Cao Dương nhét cho tôi một phong bì dày màu đỏ, thừa dịp đi vệ sinh, tôi đã len lén nhìn và ước tính cũng phải hơn vài nghìn tệ.
Đột nhiên, tôi cảm thấy chiếc phong bì này vô cùng nóng, đến bỏng cả tay.
Run rẩy lấy điện thoại ra và gửi cho Cao Dương một tin nhắn WeChat.
"Hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi. Dù gì tôi cũng không phải là bạn gái thực sự của cậu, chiếc phong bì này vẫn là nên trả lại."
"Có tiền còn chê?"
Nghiêm túc mà nói, tôi nghiến răng trả lời lại: "Không!"
Khoan, sao tôi có cảm giác như mình bị lừa vậy?
09.
Trong suốt kỳ nghỉ đông, tôi bị ba mẹ bắt đi hẹn hò với Cao Dương.
Mẹ tôi, bà Vương, là người sở hữu hoả nhãn kim tinh, vậy mà với Cao Dương lại không có lấy một điểm bị chê, thậm chí còn khen ngợi không tiếc lời.
"Mặc dù con học lại một năm, nhưng có thể cùng Cao Dương yêu đương, mẹ cảm thấy rất tốt!"
"Mẹ, trước kia mẹ đâu có như vậy. Chẳng phải toàn mắng con học hành không chăm chỉ, đầu óc chỉ toàn là sữa đậu nành sao ..."
"Nào nào, việc quan trọng bây giờ là cùng Cao Dương vun đắp tình cảm, đừng để ý mấy tiểu tiết đó nữa. Nhớ không được cãi nhau với thằng bé đó, mẹ mà biết là mẹ đập mày liền!"
Ba tôi, một ông bố tốt bụng, không thể nhìn con gái mình bị ức hiếp nên lên tiếng giúp tôi: "Mẹ nó à, nói ít đi một chút thì tốt hơn đó."
Xúc động chưa được hai giây đã bị câu nói tiếp theo của ông ấy đánh đến khờ:
"Không phải mọi tật xấu của đứa con này đều là di truyền từ bà sao?"
"..."
Tuy rằng lời nói của ba tôi không hay ho lắm, nhưng ông đã thành công trong việc thay đổi vị trí phạm tội của mẹ tôi là từ tôi sang ông.
Tôi cầm lấy túi và chuồn đi xem phim với Cao Dương.
Anh ấy vậy mà còn híp mắt, cau mày mà đùa giỡn với tôi.
Tôi tức đến nghiến răng, vặn tai anh hỏi: "Cậu cố ý?"
"Bé con à, đau quá"
"Nếu không phải do cậu khoe khoang trước mặt mẹ tôi thì tôi đã chẳng thế này, ngay cả địa vị trong nhà cũng không bằng cậu! Hại nhà tôi không hoà thuận, đúng là chỉ có cậu thôi!"
"Vâng, vâng, là lỗi của tôi. Lát nữa tôi sẽ đi gặp chú thím, nói hộ cậu vài câu. "
Chúng tôi cứ thế đứng ở cửa rạp phim mà nô đùa ầm ĩ, trông rất giống một đôi tình nhân thực thụ.
Lại tình cờ gặp bạn học cũ, tránh không được liền bị trêu chọc một chút.
Gần đến Tết, Cao Dương và tôi cùng tụ tập với các bạn học, lấy quan hệ yêu đương tham gia, khiến nhiều người bị sốc.
Kỳ quái là Hứa Tử Ngôn và Trình Dao không tham gia.
Có người hỏi tôi: "Tố Tố, không phải cậu rất chơi thân với Trình Dao sao? Còn học chung trường nữa, biết nguyên nhân sao cô ấy không đến không?"
Tôi cười lắc đầu: "Cậu cũng biết mà, nghiên cứu sinh học rất nhiều, tôi cả ngày cũng chỉ lo học, rất ít liên lạc với Trình Dao"
Không biết là ai cắt ngang: "Hai người đó không dám tới, là tránh né nhau sao?"
Ánh mắt của mọi người nhanh chóng đổ dồn vào tôi và Cao Dương, nhìn chúng tôi với vẻ mặt thăm dò.
Sắc mặt Cao Dương vẫn rất bình tĩnh, không có lấy một tia khó chịu, làm tôi cảm thấy vô cùng yên tâm.
Đúng là tôi từng mù quáng thích Hứa Tử Ngôn, nhưng đó là chuyện của trước đây.
Bụng dạ Cao Dương cũng không đến mức nhỏ nhen như vậy.
...
Về sau, bạn cùng phòng nói cho tôi rằng Hứa Tử Ngôn và Trình Dao đã chia tay.
Tôi thản nhiên đáp: “Tuổi trẻ mà, chia chia hợp hợp là chuyện bình thường.”
"Tố Tố, cậu biết vì sao hai bọn họ chia tay không?"
"Không có hứng thú."
"Bởi vì cậu."
" ... "
Tôi thầm nguyền rủa trong lòng, lo chuyện của mình trước đi!
“Nghe nói Trình Dao đa nghi nên kiểm tra di động và lịch sử trò chuyện của Hứa Tử Ngôn liên tục. Điều đó khiến Hứa Tử Ngôn cảm thấy bị kiểm soát quá mức nên đã chia tay hôm qua. Sau đó Trình Dao khóc như mưa, còn chạy tới nhà Hứa Tử Ngôn làm ầm ĩ …”
"Thực xin lỗi, nhưng bọn tôi đã sớm không còn liên lạc với nhau. Đều đã là người xa lạ rồi."
"Tôi biết, nhưng cảm thấy vẫn là nên nói rõ cho hai cậu biết, miễn liên luỵ cho cậu."
Tôi có chút xấu hổ: “Không sao, Cao Dương nhà tôi không phải loại người hẹp hòi như vậy!”
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn đem chuyện này nói với anh ấy
Cao Dương im lặng một lúc, sau đó nói ba chữ: “Tôi tin cậu.”
Một khắc này, tôi vui đến tận chín tầng trời mây, thưởng cho anh ấy một cái ôm.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com