04.
Có một số việc, tôi biết nhưng không nói ra .
Muốn cho Hứa Tử Ngôn một chút thể diện, nhưng Trình Dao không làm theo cách thông thường mà khịa tôi, tôi có thể không tức giận sao?
Vẻ mặt của Trình Dao thay đổi, cô ta nắm lấy tay Hứa Tử Ngôn.
Tai anh ta lại đỏ rồi, đó là dấu hiệu của việc xấu hổ.
Có vẻ như việc từ bỏ cạnh tranh chức chủ tịch hội sinh viên vì việc học chỉ là cái cớ.
Cao Dương cười nói: "Tôi không chậm trễ hai người nữa, bọn tôi cũng cần đi hẹn hò.”
Hẹn hò!
Cao Dương không biết xấu hổ hả?
Với khuôn mặt nóng bừng, tôi im lặng để anh ấy dẫn đi.
Tôi không quay đầu lại nhìn Hứa Tử Ngôn, mặc dù có chút không muốn, nhưng anh ta đã không còn thuộc về tôi nữa .
Không, anh ta chưa bao giờ là của tôi.
...
Nửa giờ sau.
Ngồi trong quán thịt nướng với bốn phía tràn đầy mùi thịt, nhìn miếng thịt ba chỉ đang xèo xèo trên vỉ nướng, tôi thèm đến mức chảy nước miếng.
Vẫn là Cao Dương hiểu tôi nhất, không có chuyện buồn nào mà thịt nướng không giải quyết được, một bữa không được thì hai bữa.
Người ăn chay là cô ta, Trình Dao, không phải tôi!
"Làm sao vậy, không quen sao?"
"Lo lắng? Không muốn nói cảm ơn tôi?"
Tôi sững người.
Cao Dương nhướng mày, đúng là vẻ đẹp thiếu đòn mà: "Mới vừa rồi là ai cứu cậu thoát khỏi biển lửa? "
" ... "
Quả nhiên không thể chỉ vì một hành động mà cảm thấy cảm kích Cao Dương được, vì anh ấy sẽ xoá tan sự cảm kích đó chỉ bằng một lời nói.
"Vâng vâng vâng, là cậu cứu tôi! Nói mau đi, muốn tôi báo đáp cậu như thế nào! "
"Tính ra cậu còn lương tâm, yêu cầu không cao, lấy thân báo đáp.”
"Hả!"
Trong lòng run rẩy, miếng thịt nướng bốc khói rơi xuống mu bàn tay nóng đến mức khiến tôi nhe răng trợn mắt.
Cao Dương vội vàng đứng dậy kiểm tra, nhìn thấy mu bàn tay đỏ bừng của tôi, vừa tức vừa cười: "Kích động như vậy?"
"Ai bảo do cậu nói nhảm!"
"Được rồi, là lỗi của tôi!"
Vừa nói, anh vừa cầm tay tôi đưa lên miệng thổi, giọng điệu bất giác trở nên dịu dàng hơn.
"Còn đau không?"
Tôi lắc đầu và rụt tay lại một cách ngượng ngùng.
Tự hỏi tại sao cảm thấy càng ngày càng nóng lên.
Cao Dương khôi phục vẻ nghiêm túc:" Vừa vặn tôi đang thiếu một người bạn gái, mấy người trong trường nhìn tôi chẳng khác nào hổ đói, vì vậy tôi cần một người giả làm bạn gái mình.”
Ra là vậy, không thể nói sớm hơn được sao?
Nể tình anh em nhiều năm, tôi thực sự không thể từ chối được.
"Được thôi "
Cao Dương đặt miếng thịt đã nướng chín vào đĩa của tôi, sau đó khéo léo nướng những miếng thịt khác trên vỉ
"Sao cậu cũng học ở đây mà không nói với tôi? "
Nghe tôi nói, Cao Dương nhìn tôi đầy ẩn ý, có chút tức giận nói:
“Ồ, trong mắt cậu còn có thể chứa người khác? Ở đây chính là nơi đào tạo ngành hóa học và vật lý hàng đầu của nước, cậu cho rằng ai cũng như cậu, tới đây vì thằng đàn ông!”
Hừ, đúng là không khịa tôi một hai câu là không chịu được mà.
"Mịe nó, cậu … !"
Nghĩ tới Hứa Tử Ngôn, trong lòng lại chua xót.
Sau khi thi xong được một ngày, tôi đã vô cùng khó chịu, không nhịn được mà mong chờ được gặp anh ta.
Ai có thể nghĩ rằng anh ta vậy mà lại ở cùng bạn tốt của tôi!
Không, Trình Dao và tôi không còn là bạn nữa.
Nhìn miếng thịt nướng hấp dẫn, tim tôi đập loạn nhịp, vội vàng nhét vào miệng.
Thịt rất ngon, nếu tôi từ chối nó, chắc chắn là não tôi có vấn đề!
05.
Khi tôi trở lại ký túc xá, bạn cùng phòng đem tôi đặt lên ghế và tra hỏi sao tôi cùng giáo thảo của trường quen nhau mà không nói với họ.
Sau một lúc bối rối, tôi mới nhận ra giáo thảo mà họ nói chính là Cao Dương.
"Làm sao mọi người biết?"
"Không phải đều ở đây sao?"
Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh, hóa ra đã có người đăng bức ảnh Cao Dương ôm tôi lên confession trường. Dưới phần bình luận, đa số đều khen là trai tài gái sắc, có người còn khuyên tôi và Cao Dương mau kết hôn là vừa.
Đương nhiên, cũng có người nói tôi không xứng với anh ấy, hoặc anh ấy không xứng với tôi …. với hơn hàng ngàn bình luận.
Tôi cạn lời, đúng là một mớ hỗn độn.
Tuy góc chụp được nhắm thẳng vào chúng tôi, nhưng trong ảnh còn có một bóng lưng.
Mặt trời lặn làm kéo dài hình bóng chúng tôi trên mặt đất, xe cộ tấp nập qua lại, dáng người bên cạnh vô cùng thâm tình mà nhìn tôi.
Rất có nét đẹp nghệ thuật, tôi thầm ngưỡng mộ trong lòng .
Là một giáo thảo, Cao Dương sẽ gây ra hiệu ứng bươm bướm ở bất cứ nơi nào anh ấy đến, ngay cả tôi cũng không được tha.
Hừ.
Chính là có nhảy ở sông Hoàng Hà cũng không thể gột sạch.
……
Sáng hôm sau, Cao Dương đứng dưới ký túc xá của tôi, trên tay anh là chiếc bánh bao và sữa đậu nành mà tôi yêu thích.
Sự xuất hiện của anh đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các cô gái.
Tôi đội mũ, lon ton chạy đến bên cạnh, thuận tiện chỉnh lại cúc áo cho Cao Dương rồi lôi đi.
"Đều là con người, tại sao cậu đi đâu cũng thu hút ong bướm vậy?!"
"Được rồi, tôi sai rồi, về sau sẽ khiêm tốn hơn."
" ... "
Cao Dương ôm eo tôi cực kỳ tự nhiên, vừa đi vừa nói.
Tôi vội vàng kiểm tra thời gian, không màng hình tượng mà cắn một miếng bánh bao lớn.
“Cũng không vội, cậu làm gì phải ăn nhanh như vậy, uống miếng sữa đậu nành Thuận Thuận này đi."
Anh ấy nhanh chóng đưa sữa đến bên miệng tôi, rất tự nhiên vén mớ tóc mai của tôi ra sau tai.
Đến cửa lớp, tôi không ngoảnh đầu lại mà đi thẳng một mạch.
Ngồi vào chiếc ghế mà bạn cùng phòng đã giữ cho tôi, vẻ mặt cô ấy cực kỳ hâm mộ.
"Chậc chậc chậc, cứ thế mà ân ân ái ái, thật khiến người khác phải ghen tị mà!"
Khóe miệng tôi giật giật, nói trong vô thức, "Có sao?"
"Tại sao không!" Cô ấy giơ từng ngón tay ra đếm "Sáng nào cũng đến đưa bữa sáng. Ngoại trừ khi anh ấy có tiết, lúc nào hai người cũng dính lấy nhau. Để tao nói cho mày biết, cứ vậy mà ân ái công khai, có ngày chếc sớm đó! Hừ! Mày không biết có bao nhiêu người đang chờ hai người chia tay để thừa cơ nhảy vào đâu,”
"Nghe … khá thú vị! "
"Bây giờ mày chính là kẻ thù của toàn bộ nữ sinh trong trường rồi đó haha … "
Mị lực của Cao Dương lớn như vậy sao?
Tôi không tin!
...
Sự thật là ….
Giữa trưa được nghỉ, anh ấy liền kéo tôi đi kiếm đồ ăn, bao nhiêu cô gái ăn mặc thời thượng đều nhìn anh liếc mắt đưa tình.
Thấy người anh ấy nắm tay là tôi, trong mắt không khỏi lộ rõ vẻ khinh thường.
" ... "
Bạn cùng phòng của tôi quả thật nói đúng, Cao Dương chính là dạng có mị lực rất lớn, khiến bao người say mê, duy chỉ có tôi ngại.
Kém một chữ, cách biệt một trời.
Tôi muốn sống ẩn mình một chút, nhưng Cao Dương là kiểu thu hút sự chú ý một cách tự nhiên, bất cứ nơi nào có anh ấy đều có ánh hào quang.
Ngay cả dì bán cơm nhìn thôi cũng đã vui, hào hứng mà cho anh ấy thêm những hai miếng thịt.
Cao Dương bỏ miếng sườn xào chua ngọt vào bát tôi, cười nói:
"Ăn nhiều vào, trông em gầy quá!"
"Nửa tháng nay tôi tăng đến ba cân, anh đây là cho heo ăn à?"
Nhưng mà, miếng sườn xào chua ngọt trong bát có chút mê người, chỉ cần ngửi thôi là nước miếng đã không tự chủ mà chảy ra.
Béo và đẹp, tôi chọn béo đây.
06.
Thấy tôi ăn ngon lành, Cao Dương phá lệ mà cười rất tươi.
Mày kiếm mắt sáng, con người đen nhánh mang theo sự cưng chiều, tôi đành phải thừa nhận rằng Cao Dương đẹp trai hơn Hứa Tử Ngôn vạn vạn lần nha!!
Kể từ lần chia tay trước, tôi đã không gặp lại bọn họ, tần suất nghĩ về anh ta cũng ít hơn.
Không nghĩ tới da mặt Hứa Tử Ngôn rất dày, làm bộ chưa có chuyện gì mà nhắn tin cho tôi.
"Tố Tố, chúng ta hẹn ăn bữa cơm đi, anh có chuyện muốn nói với em. Địa điểm là ở quán mì chua cay cũ có được không?”
Phản ứng đầu tiên của tôi không phải là vui mừng mà là nghĩ đến Cao Dương.
Trên danh nghĩa, bây giờ tôi là bạn gái anh ấy, ra ngoài gặp crush cũ, không hợp lý lắm nhỉ?
"Có gì muốn nói thì cứ gọi. Tôi thấy không cần thiết phải gặp mặt."
Ngay khi tin nhắn được gửi đi, Hứa Tử Ngôn đã lập tức gọi đến.
Không thể nói rõ cảm giác của tôi với anh ta bây giờ là gì, duy chỉ có một điều, cách xa anh ta càng xa càng tốt.
“Xin chào, Tố Tố."
Thanh âm của anh ta trầm thấp, chính tôi cũng đã từng phát điên vì giọng nói đó, còn điên cuồng ghi âm giọng anh ấy đọc bài để đặt làm chuông báo thức.
Là giọng nói đã theo tôi suốt một năm học lại, ngày đêm tiếp động lực học tập để cuối cùng tôi cũng đã đạt được nguyện vọng đậu vào trường.
Nhưng thời gian thật diệu kỳ, chỉ mới hai tháng thôi nhưng những ký ức một năm qua đã trở nên rất xa vời với tôi, và thanh âm kia chẳng còn khiến tôi rung động nữa.
Lòng tôi bình lặng như mặt hồ không chút gợn sóng.
"Có chuyện gì sao?"
Lời vừa nói ra, Hứa Tử Ngôn lập tức sững sờ, tôi cũng vậy, chưa bao giờ giọng điệu của tôi lại lãnh đạm như vậy.
"Tố Tố, anh … anh muốn gặp em một lần, cùng nhau đi ăn mì chua cay đó.”
"Trình Dao đâu?"
"Không, chỉ có hai chúng ta thôi."
"Không thích hợp, cô nam quả nữ, rất dễ gây ra hiểu lầm."
"Em sợ Cao Dương hiểu lầm sao? Không ngờ, em lại để ý tới anh ta như vậy"
Hừ, vớ vẩn, xét về quan hệ hiện tại, đột nhiên gặp mặt mà không gây hiểu lầm mới là lạ.
Tôi không hiểu tại sao Hứa Tử Ngôn lại thành như vậy, đột nhiên nói những lời vô cùng khó hiểu.
Lúc này, đầu bên kia có tiếng mở cửa, giọng Trình Dao vang lên:
"Tử Ngôn, anh gọi ai vậy?”
"Bạn học cũ."
Tôi lẩm bẩm trong lòng, thế mà anh ta còn nói dối Trình Dao.
Không biết bên kia xảy ra chuyện gì, nhưng tôi nghe thấy giọng nói có chút khó tin của Trình Dao: “Tử Ngôn, anh cùng Tố Tố nói chuyện mà cũng phải giấu em sao?”
Tôi không muốn nghe nữa, trực tiếp tắt máy.
Có cảm giác như mình bị sỉ nhục, tôi rất tức giận.
Tôi của trước kia rất thích Hứa Tử Ngôn, chỉ cần một câu nói vu vơ hay một hành động lơ đãng của anh ta cũng có thể khiến tim tôi đập rộn lên.
Cứ nghĩ vì thích tôi, nên anh ta mới đối tốt với tôi.
Sau một năm, tôi mới nhận ra, mập mờ không đồng nghĩa là thích.
Nếu thực sự thích, sẽ không mập mờ như vậy.
Quả nhiên, Hứa Tử Ngôn thực sự kém cỏi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com