01.
Hiện trường cảnh chếc xã hội (*).
(*) ý chỉ một việc làm vô cùng xấu hổ, đến mức bản thân không dám đối diện với xã hội.
Tôi đã học lại một năm và thành công được nhận vào trường mà nam thần đang làm nghiên cứu sinh.
Ngay khi tôi chuẩn bị tỏ tình, Hứa Tử Ngôn, người mà tôi thầm mến, và Trình Dao, trúc mã của anh ấy, đã công khai hẹn hò.
"Tố Tố, mau ăn cơm đi, ngẩn ngơ gì thế? " Trình Dao nhiệt tình chào đón tôi.
Mặc dù tên tôi là Tố Tố, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi thích ăn chay (*).
(*) hai từ này phát âm có điểm giống nhau
Một bàn ăn chỉ toàn rau xanh mơn mởn, xác định là cho tôi ăn chứ không phải dê gặm chứ?
Hứa Tử Ngôn đẩy chiếc kính gọng vàng trên sống mũi, quan tâm, ân cần nói: "Không hợp khẩu vị sao? Anh tưởng con gái bọn em thích ăn đồ nhạt , nếu không có thể gọi món khác."
Không phải tất cả đều thích ăn thanh đạm, chỉ có Trình Dao thôi.
"Tố Tố, em còn nhớ khi chúng ta học đại học, thường hay đến con phố phía sau trường ăn mì chua cay chứ?"
Nụ cười của Hứa Tử Ngôn rất đẹp, giống như những vì sao và ánh trăng sáng trong lòng anh.
"À , tháng trước em vừa ghé qua."
Khi đó, tôi phải về trường lấy vài tài liệu nên tranh thủ đi ăn.
Còn một năm vừa rồi, cũng có đi được vài lần, nhưng đều là một mình.
Khi tôi đến, bà chủ luôn tươi cười hỏi tôi sao không đi cùng bạn trai?
Tôi chỉ mỉm cười, sống mũi cay cay.
Để được nhận vào cùng trường nghiên cứu với Hứa Tử Ngôn, tôi đã phải dùng đủ mánh khoé, từ khóc lóc, gây rối đến đòi treo cổ tu tu để gia đình đồng ý cho tôi học lại một năm nữa.
Kỳ thi tuyển sinh lần hai quả thật không dễ như tôi nghĩ, sự cô độc cùng với áp lực quá lớn khiến tôi thường xuyên không thở nổi.
Lúc đó, tôi thường sẽ mơ tưởng đến những ngày tháng được ở bên Hứa Tử Ngôn sau này, đó chính là nguồn an ủi duy nhất của tôi .
Anh ấy rất ưu tú, dáng dấp cao ráo và đẹp trai.
Anh ấy thường xuyên nhờ tôi giải quyết thư tình và quà cáp từ các nữ sinh, khiến tôi trở thành kẻ thù truyền kiếp của các bạn nữ trong lớp, sau lại nâng cấp lên toàn trường.
Tôi thường mang xúc xích do mẹ tôi làm cho anh ấy, sau đó anh ấy sẽ tặng lại tôi những chiếc băng đô hoạt hình rất dễ thương.
Thi thoảng chúng tôi lại ra con phố phía sau trường ăn mì chua cay, quen thuộc đến mức bà chủ còn nhớ rõ việc ghét rau mùi của chúng tôi.
Tôi luôn nghĩ rằng anh ấy biết, tình cảm tôi dành cho anh ấy đơn thuần là thích.
Chỉ là không dám nói ra mà thôi.
Tôi đã cố gắng hết sức để được học cùng trường với anh.
Nhưng mọi thứ không như mong muốn, tôi đã trượt.
Hứa Tử Ngôn tiếc nuối nhìn tôi, rồi đột nhiên mỉm cười, xoa xoa đầu tôi, nói rằng không bằng học lại đi
Câu nói này như tiếp thêm dũng khí cho tôi.
Sau đó, tôi đi học lại.
Anh ấy luôn cổ vũ và nói rằng sẽ đợi tôi .
Điều này đã trở thành động lực giúp tôi sống sót qua một năm học lại này.
Chỉ là cái gì không phải là của mình, mãi mãi không thuộc về mình.
02.
"Lát nữa chúng ta đi đâu chơi đây? Tử Ngôn nói có mật thất đào thoát chơi rất vui, hay là chúng ta cùng đi đi.”
Trình Dao hào hứng đề nghị, vòng tay qua cánh tay của Hứa Tử Ngôn một cách vô thức .
"Tố Tố, em biết không, lần trước chúng tôi đi chơi, cô ấy sợ tới mức xém nữa xé rách ống tay áo của anh.”
So với cái mật thất gì đó, hai người họ mới là điều khiến tôi khó chịu.
Tôi thờ ơ quay đầu, phớt lờ bọn họ.
Màn ân ái này khiến người ta muốn ói.
Trình Dao là bạn thân nhất của tôi thời đại học, cô ấy rất ít nói và luôn âm thầm đi theo tôi .
Tôi thường kể với cô ấy tất cả mọi thứ, kể cả về Hứa Tử Ngôn.
Cô ấy luôn mở đôi mắt to ngây thơ và lắng nghe tôi rất nghiêm túc .
Khi đó, còn có người tốt bụng mà nhắc nhở tôi cẩn thận với cô ấy, còn nói choá biết cắn người không sủa.
Tôi tức giận ngay lập tức, và vỗ ngực nói với người đó rằng Trình Dao là bạn thân nhất của tôi, không ai được nói cô ấy như vậy.
Giờ nghĩ lại, thấy mình đúng là khờ đến đáng thương mà.
Nếu Trình Dao thực sự tốt như tôi nghĩ, cô ấy sẽ không đột nhiên trở thành bạn gái của Hứa Tử Ngôn.
Bọn họ học cùng trường với nhau, nên cũng có thể là ‘nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng'.
Nhưng tại sao lại là Trình Dao? Cô ấy là người tôi tin tưởng nhất, đáng ra phải biết Hứa Tử Ngôn đối với tôi có bao nhiêu tâm tư chứ.
Còn có một khả năng khác.
Hứa Tử Ngôn hoàn toàn không có ý gì với tôi, nhưng tại sao anh ấy lại không nói cho tôi biết.
Không nói ra cũng không phủ nhận, nhưng luôn có những hành động khiến tôi hiểu lầm.
Hai người bọn họ cứ thế im lặng, qua mặt tôi mà ở bên nhau.
Còn tôi thì chẳng khác gì kẻ ngốc, tự mình tự biên tự diễn tất cả mà không ai quan tâm.
Lúc đến đây háo hức mong chờ bao nhiêu thì bây giờ hụt hẫng bấy nhiều.
Từ đầu đến cuối, chúa hề chỉ có tôi.
Nếu tôi có thể làm phép, hô biến một cái liền rời khỏi đây, về sau có gặp lại thì cũng sẽ là người lạ.
Đột nhiên có người va vào tôi và té ngay bên cạnh tôi, rồi ngồi đó giống như một ngọn đồi, khiến tôi phải ngước lên để xem anh ta là ai .
Với chút ánh sáng le lói, trước khi tôi có thể nhìn rõ, người kia đã đứng dậy và vòng tay qua vai tôi.
"Tố Tố, mịe nó cậu thật phiền phức, thế mà lại truy đuổi lão tử tới tận đây. "
03.
Chỉ cần nghe giọng nói, tôi liền biết đó là Cao Dương.
Chúng tôi quen nhau từ nhỏ nên có thể coi là thanh mai trúc mã.
Anh ấy học cùng tôi từ khi còn mẫu giáo, lên tiểu học, trung học, cao học, đại học đến cả nghiên cứu sinh.
Không sai.
Giống tôi, anh ấy cũng học lại một năm và thi cùng tôi.
Người lớn hai nhà cùng làm việc trong một đơn vị, nên chúng tôi thường bị xách đến văn phòng làm bài tập vào kỳ nghỉ đông và hè. Từ đó, chúng tôi trở thành những người bạn thân thiết của nhau.
Với đôi mắt sắc lẹm, anh ấy nói rằng Trình Dao là một con chóa cắn người .
Cũng vì việc đó mà suốt một thời gian dài sau đó, hễ gặp mặt là chúng tôi lại cào cấu nhau .
Giờ phút này, tôi và Cao Dương đứng đối mắt với nhau, ai không biết còn tưởng chúng tôi tê chân nên không đi được.
Hồi lâu tôi mới kịp phản ứng, hình như anh ấy ở đây là đề cứu tôi nhỉ? Nói cách khác, anh ấy đã biết việc Hứa Tử Ngôn và Trình Dao quen nhau.
Biết chuyện không báo, tội thêm một bậc.
Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là phải nhanh chóng tách khỏi bọn họ, may mắn là Cao Dướng đã đến kịp thời, xem ra anh ấy vẫn còn có chút nhãn lực.
Tôi nghiến răng nói: "Ừ, tôi không được phép thích cậu sao? "
Cao Dương mỉm cười, đắc ý ôm lấy tôi, khiêu khích nói: "Đương nhiên là được, cái tình cảm thầm kín kia của cậu, tôi đã nhìn thấu từ lâu rồi. Chỉ là khi đó phải lo việc học. Hiện tại đã rãnh, đành cho cậu một cơ hội vậy.”
Chân tay lạnh buốt, mọi thứ trước mặt như biến thành tượng điêu khắc, tôi đóng băng tại chỗ.
Hả??
Cao Dương lại nháy mắt một cái, ám chỉ cho tôi.
Vì không để tôi xấu hổ mà hy sinh mình, tôi sẽ vote cho cậu 10 điểm haha!!
Dĩ nhiên không thể để anh ấy đơn độc diễn rồi, tôi nhanh chóng phụ hoạ, thành vở kịch hai người.
Trình Dao nghiêng đầu nhìn tôi, nhíu nhíu mày, âm dương quái khí nói: "Tôi còn tưởng cậu vì Hứa Tử Ngôn mà học lại chứ"
" ... "
Hốc mắt nóng lên, tôi nắm chặt tay lại thành nắm đấm.
Trình Dao đúng là nồi méo úp vung méo mà.
Cô ta dường như vừa ý thức được mình vừa nói gì, che miệng mà lo lắng nhìn Hứa Tử Ngôn.
Lúc này tôi mới kịp phản ứng, Trình Dao đúng là trà xanh thượng hạng nha!
Cao Dương cười khẩy, hai tay ôm mặt tôi, nâng mí mắt tôi lên để kiểm tra, rồi tán thành nói: "Thích tôi, coi như mắt nhìn của cậu vẫn dùng được!"
Sau đó quay đầu nhìn Trình Dao, giọng điệu không chút khách khí: “Trình Dao, mắt cô bị mù à, Hứa Tử Ngôn có thể so với tôi sao?”
Tôi không nhịn được cười, tính cách nói chuyện không nể nang gì của Cao Dương vẫn luôn đỉnh như vậy!
Bất quá, nhìn Trình Dao đỏ mặt, cứng họng, trong lòng tôi vô cùng vui sướng.
Trước đây, trong mắt tôi chỉ toàn là Hứa Tử Ngôn, căn bản không để người khác vào mắt.
Cứ nghĩ rằng anh ta là người đàn ông tốt nhất mà tôi từng gặp.
Đối với trúc mã Cao Dương này, cũng ngó lơ anh ấy.
Trên thực tế, Cao Dương tốt hơn Hứa Tử Ngôn rất nhiều, anh ấy xuất thân từ một gia đình thượng lưu, học giỏi, cao ráo đẹp trai nên vô cùng nổi tiếng trong trường.
Còn có bao nhiêu giải thưởng như Olympic, Vật Lý, Hoá học, …
Tôi từng đến nhà Cao Dương, trong thư phòng anh ấy dày đặc cúp thưởng và giấy khen.
Lúc đó tôi vô cùng sửng sốt, không ngờ tới bên cạnh mình thế mà lại có một con rồng đang ẩn nấp.
Cao Dương đã nhận được học bổng từ Đại học Stanford, nhưng không đi vì nhiều lý do.
Sau khi tính toán cẩn thận, có thể thấy anh ấy thực sự rất ưu tú.
"Đúng vậy ạ, Cao Dương nhà tôi từ nhỏ đã rất xuất sắc, vừa vào trường liền đã làm chủ tịch hội sinh viên, thật là hãnh diện quá đi mất!”
Tôi nhéo nhéo má anh ấy, như để trả thù cho việc đã dám kiểm tra mắt tôi.
Vừa rồi, Trình Dao khoe khoang trước mặt tôi rằng Hứa Tử Ngôn là một trong ba ứng cử viên cho chức chủ tịch hội sinh viên, nhưng đã từ chối vì bận học.
Bây giờ thì cô ta bị vả mặt rồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nơi bạn có thể đọc các thể loại truyện chữ yêu thích, bạn có thể tự do đăng tải những tác phẩm của chính mình, hoặc bản dịch của nhóm. Hãy đăng ký tài khoản ngay hôm nay.