15
“Là cậu con trai đó khắc phải không?”
Dì nói: “Cái cậu giờ làm minh tinh đó.”
Tôi sửng sốt: “Sao dì biết được…”
“Ôi dào, nó từng đến tìm dì mà!”
“...Khi nào vậy ạ?”
“Con còn nhớ không, trước dì từng phát hiện đầu lọc thuốc trong nhà, rồi mắng con một trận?”
“Nhớ chứ!”
“Lúc đó con cứng đầu lắm, chẳng chịu nói thật, cứ khăng khăng bảo là mình hút. Nhưng dì biết, con không phải đứa như vậy.”
Nói đến chuyện xưa, dì cũng bỗng như có chút hoài niệm.
“Cái hôm dì mắng con đó, thằng nhóc ấy đứng ngay ngoài cửa sổ, thấy hết cả. Sau đó, nó lén đến tìm dì, quỳ xuống xin lỗi, cầu xin dì đừng trách con.”
Tôi siết chặt góc áo, đến cả hơi thở cũng khựng lại.
“Dì sợ nó làm hư con, nên dứt khoát không cho nó đến ngủ nhờ nữa.”
Thì ra là vậy.
Cuối năm lớp 11, Bùi Giác không còn đến ăn ngủ ké nữa.
Ở trường, anh ấy luôn bị vây quanh bởi đám học sinh bất hảo, tôi chẳng có dịp nào để hỏi han.
Mãi cho đến một ngày, tôi lấy hết can đảm…
Chưa kịp mở miệng, mấy đứa con trai bên cạnh đã ồn ào cười: “Anh Giác đỉnh quá, có học sinh giỏi hâm nóng chăn bông.”
Còn chưa nói hết câu, nắm đấm của Bùi Giác đã vung lên, đập thẳng khiến kẻ kia chảy máu mũi.
“Cô ấy là con gái, đừng có nói linh tinh!!!”
Đó là lần đầu tiên tôi thấy Bùi Giác nổi giận, có hơi bạo lực, tôi hoảng sợ chạy mất.
Hôm sau, lúc đi ngang bàn tôi, anh ấy khẽ nói như thể thì thầm với chính mình: “Tôi tìm được chỗ ở rồi.”
Coi như đã trả lời câu hỏi của tôi.
Ngón tay tôi khẽ miết qua những vết khắc trên nền đất.
Đó là chỗ Bùi Giác từng trải chiếu ngủ.
Những dấu vết này là chứng tích, rằng đã từng có những đêm không thể chợp mắt.
Bùi Giác chưa từng nói một lời.
Nhưng trong lòng, anh ấy đã gọi tên tôi, hàng nghìn hàng vạn lần.
16
Một ngày trước khi dỡ bỏ khu nhà cũ.
Tôi từ cổng trường, lại lần nữa đi bộ về nhà dì.
Con đường quen thuộc phủ kín bóng râm của những tán ngô đồng rậm rạp.
Đi đến cuối đường, tôi thấy ô cửa sổ nhỏ của tầng hầm.
Như có thần giao cách cảm, tôi ngoảnh đầu lại.
Bùi Giác đeo khẩu trang, đứng bên kia đường.
Hai mươi phút sau, chúng tôi ngồi trong quán ăn từng hay lui tới.
Từ sau khi đóng máy bộ phim, tôi không còn bắt máy của anh ấy nữa.
Không ngờ, anh vẫn tìm được tôi.
Bên cạnh quán ăn là phòng bi-a cũ kỹ năm xưa.
Nhìn đám nam sinh ra vào tấp nập, tôi bỗng muốn biết một đáp án.
“Bùi Giác, hè năm đó, tôi từng đến đây tìm anh.”
“Ừ.”
“Lúc đó anh rất khó chịu, đuổi tôi đi. Anh có biết tôi đã buồn thế nào không?”
Bùi Giác sững người một thoáng:
“Anh không phải khó chịu đâu, Tuế Tuế, hôm đó chỉ là anh quá sợ và quá cuống thôi.”
“Sợ cái gì?”
“Chỗ đó không tốt đẹp gì, người anh gặp hôm ấy cũng chẳng phải ai đàng hoàng, hắn cứ muốn gây sự với anh. Lúc em xuất hiện… anh hoảng lắm, sợ họ để mắt đến em…”
Bùi Giác chau mày, cố gắng nhớ lại.
“Xin lỗi, Tuế Tuế, là anh quá căng thẳng, khiến em hiểu lầm.”
Đúng lúc ấy, quán ăn gọi đến số của chúng tôi.
Tôi bảo Bùi Giác tiện thể mua giúp chai nước.
Trong lúc anh rời đi, một nhóm đàn ông bẩn thỉu bao vây lấy tôi.
“Em gái, đi chơi với bọn anh không?”
“Bạn trai em đấy à? Ăn cơm mà đeo khẩu trang, bệnh à?”
Tôi lạnh lùng nhìn bọn họ:
“Biến.”
“Ơ kìa, dữ dằn thế. Càng phải chơi một chút mới được.”
Tên đứng đầu vươn tay, định chạm vào vai tôi.
Một giây sau, tiếng hét đau đớn vang lên.
Bùi Giác gần như bẻ gãy cổ tay hắn.
“Mẹ mày!”
“Tụi mày đánh nó cho tao!”
Bùi Giác chắn tôi ra sau lưng,
Không còn chút ngụy trang hay giả bộ gì nữa, cả người tỏa ra sát khí dữ dội.
Tôi chết lặng nhìn anh ấy.
Là anh ấy thật rồi, Bùi Giác mà tôi quen… đã quay về.
Hung hăng, nóng nảy.
Nhưng luôn che chở cho tôi.
Tôi không chút nghi ngờ, một mình anh có thể đánh gục cả bọn chúng.
Nhưng tôi phải ngăn anh lại.
Giờ đây anh là người của công chúng, không thể vướng vào ẩu đả.
Bùi Giác rất bướng, ánh mắt chết trân nhìn bốn tên kia, nhất định muốn đòi lại công bằng.
Tôi kéo tay ang nhẹ nhàng.
“Bùi Giác, đừng như vậy… Em sợ….”
Cậu lập tức khựng lại.
Rồi như bị một gáo nước dội thẳng, sát khí tan biến, cả khí thế cũng dịu xuống hẳn.
“Vậy thôi vậy.”
“Bùi Giác, chúng mình chạy đi.”
Anh lập tức nắm lấy tay tôi, kéo tôi lao ra ngoài.
Băng qua đường phố, dòng người.
Chúng tôi cứ chạy, chẳng biết mệt.
Tiếng tim đập vang vọng bên tai, thình thịch, thình thịch…
Lần cuối tôi nghe thấy nhịp đập ấy…
Cũng là vì người này, người mang đến rung động thời niên thiếu.
Mà khoảnh khắc này.
Anh vẫn như xưa, một thiếu niên rực lửa trong lòng tôi.
17.
Chúng tôi chạy một mạch đến nhà dì, chui vào tầng hầm.
Nơi này giờ đã trống trơn, ngày mai sẽ bị dỡ bỏ.
Ngay cả bóng đèn cũng không còn, chỉ có ánh trăng chiếu rọi vào.
“Bùi Giác…”
“Tuế Tuế…”
Chúng tôi đồng thanh cất tiếng.
Cuối cùng quyết định để tôi nói trước.
“Trước kia, ngày nào anh cũng đưa em về nhà à?”
“Ừ. Đường về nhà em khá hẻo lánh, trước đây hay có người quấy rối con gái ở đoạn đó. Em đi một mình, anh không yên tâm.”
“Sao lúc đó anh không nói với em?”
“Nói để làm gì?” Anh lười nhác nói: “Em gan nhỏ, nói ra chỉ khiến em sợ. Em còn phải thi đại học, cứ lo học hành cho tốt, mấy chuyện khác cứ để anh lo.”
Tôi lại chỉ xuống dòng chữ khắc trên mặt đất: “Vậy những cái này là ý gì?”
“Là ‘anh thích em’ đấy.”
Tôi sững người một lúc: “Năm mười tám tuổi đó, anh chưa từng nói với em.”
Bùi Giác cụp mắt xuống, chậm rãi cất lời:
“Bởi vì... lúc đó, anh không biết phải nói như thế nào.”
Quá khứ của Bùi Giác có phần đặc biệt.
Anh có cha mẹ, nhưng lại chẳng khác gì không có.
Lớn lên trong sự lạnh lùng và thờ ơ, không ai dạy anh cách yêu một người.
Cũng không ai nói cho anh biết, phải biểu đạt tình cảm ra sao.
Bùi Giác tưởng rằng, gọi là có mặt, tiêu tiền cho tôi, chính là tỏ tình.
Đối mặt với sự chủ động đột ngột của tôi, thật ra anh rất vui.
Nhưng vì không quen với việc được yêu, không quen sự thân mật, nên mới tỏ ra thụ động.
Bùi Giác đã từng luyện tập, đứng trước gương, nhưng rất gượng gạo.
Nói không nên lời, nên anh đành viết ra giấy.
Anh gấp một nghìn con hạc giấy, trong mỗi con đều viết dòng chữ: “Anh thích em.”
Dự định sẽ tặng tôi vào ngày sinh nhật.
Đáng tiếc, không đợi được đến ngày đó.
Về sau anh đi đóng phim, trải nghiệm nhiều cuộc đời khác nhau, cuối cùng cũng học được cách biểu đạt.
Nhưng người mà anh muốn nói ra điều đó, thì đã không còn bên cạnh.
Im lặng một lúc, tôi hỏi tiếp: “Vậy còn Tô Chu Nhiên? Anh đối xử với cô ấy tốt như vậy…”
Bùi Giác lắc đầu: “Anh đối xử với cô ấy tốt, là vì cô ấy từng cứu mạng anh.”
Tôi trợn tròn mắt: “Gì cơ?”
“Hồi nhỏ, ba mẹ anh không quan tâm anh, chỉ có cô ấy thường xuyên đến tìm anh chơi. Có một lần anh bị sốt, chính cô ấy là người phát hiện đầu tiên…Cô ấy vừa khóc vừa làm ầm lên mới khiến người lớn chú ý, lúc đó mới phát hiện anh bệnh. Bác sĩ nói nếu chậm trễ thêm chút nữa, có thể ảnh hưởng đến não.”
Nhắc lại chuyện cũ, Bùi Giác khẽ cười, đầy tự giễu:
“Từ sau chuyện đó, anh hứa sẽ coi cô ấy như em gái ruột, đối xử thật tốt với cô ấy. Nhiều năm qua, anh thật sự chỉ xem cô ấy là em gái… Nhưng, mùa hè năm đó, còn một chuyện khác.”
“Tô Chu Nhiên uy hiếp anh, nếu không nhượng bộ cô ấy, cô ấy sẽ đến trước mặt ba mẹ anh mách tội, khiến họ hoàn toàn ghét bỏ em. Ba mẹ anh xưa nay rất tin tưởng cô ấy, nếu cô ấy thêm mắm dặm muối, thì em sẽ gặp bất lợi.”
“Vả lại, anh vốn không tin tưởng nhân cách của ba mẹ mình, nếu họ giận cá chém thớt, có thể sẽ âm thầm can thiệp, khiến em không vào được đại học.”
Tôi bừng tỉnh: “Cho nên, anh mới bảo em đừng chọc vào cô ấy…”
“Đúng vậy.”
Bùi Giác biết tôi đang nói đến chuyện gì.
“Tô Chu Nhiên nói em hại cô ấy, anh một chữ cũng không tin. Khi đó anh chỉ hy vọng em đừng có bất kỳ tiếp xúc nào với cô ấy, thậm chí là một câu nói, như vậy mới là an toàn nhất.”
Bùi Giác cụp đầu xuống, như một chú chó xấu hổ và ủ rũ.
“Anh không ngờ lại khiến em hiểu lầm sâu như vậy. Tuế Tuế, thật ra em có thể hỏi thẳng anh mà.”
Nhớ lại những chuyện đã qua, trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối.
Anh không biết cách yêu một người, vậy còn tôi thì sao?
Không, tôi cũng không biết.
Liên tiếp bị cha mẹ ruột vứt bỏ, tôi đã đánh mất dũng khí để chất vấn.
Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ biết nghe lời.
Trong thế giới của tôi, chỉ có ngoan ngoãn, nghe lời, phục tùng, mới đổi lại được một lời khen hiếm hoi.
Mới không bị vứt bỏ một lần nữa...
Cho nên đối mặt với Bùi Giác, tôi thà đau lòng chết đi cũng không dám chất vấn một lời.
Lại càng không dám nổi giận.
Không biết yêu – đó là căn bệnh chung của cả hai chúng tôi.
Bùi Giác là một con chó dữ.
Chẳng lẽ tôi không phải sao?
Tôi cũng chỉ là một con chó nhỏ khao khát được cứu rỗi mà thôi.
Trăng lạnh như nước, Bùi Giác nắm lấy tay tôi, từ nãy đến giờ không hề buông ra.
Nhưng tôi vẫn còn một chuyện cần nói rõ.
Tôi nghiêm túc nói với anh: “Việc em ra nước ngoài, là ba mẹ anh bỏ tiền.”
“Anh đoán được rồi.”
“Thật ra em có thể không đi… nhưng đó có lẽ là cơ hội duy nhất em được du học. Em đã ích kỷ một lần.”
“Anh hiểu.”
Bùi Giác mỉm cười, hiếm khi dịu dàng đến vậy.
“Tuế Tuế, em luôn rất ngoan, ngoan đến mức khiến anh đau lòng. Nhưng anh càng hy vọng em có thể ích kỷ một chút, đừng để bản thân bị tổn thương.”
“…Về sau em vẫn sẽ đặt sự nghiệp lên hàng đầu đấy.”
“Không sao, anh sẽ theo sát em.”
“Anh là ảnh đế, tiền đồ rộng mở, theo em làm gì?”
“Thì đã sao? Ngay cả chuyện trở thành ảnh đế, cũng là vì em đấy. Tuế Tuế, anh muốn trở thành hộ vệ riêng của em.”
Giống như ngày xưa.
Cùng em, đi qua từng đoạn đường tối tăm.
Tôi thấy hơi mệt, tựa đầu lên vai anh.
“Bùi Giác, chúng ta chỉ yêu nhau có ba tháng.”
Bùi Giác nhẹ nhàng hôn lên trán tôi một cái.
“Nhưng tình cảm của anh, không chỉ vỏn vẹn ba tháng.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com