11.
Bùi Giác vội vàng lui ra ngoài.
Đợi tôi thay đồ xong, anh sốt ruột nói: “Sao cô chẳng phát ra chút động tĩnh nào, tôi tưởng cô lại đi rồi!
Tôi đáp: “Hung dữ gì chứ.”
Bùi Giác sững người, khí thế tiêu tan ngay tức khắc.
Câu này trước giờ rất hiệu nghiệm.
Chỉ cần Bùi Giác nổi nóng, tôi chỉ cần hỏi nhẹ một câu “Hung dữ gì chứ”, là anh lập tức hạ hỏa.
Không ngờ đến giờ vẫn còn tác dụng.
Tôi nói tiếp: “Tôi còn chưa trách anh đấy, sao anh vào phòng thay đồ lại không gõ cửa?”
“Tôi đâu biết cô ở trong!” Mặt anh đỏ bừng lên. “Tôi thật sự không thấy gì cả, thật đấy! Nếu cô thấy không thoải mái thì tôi xin lỗi.”
“…”
Trước kia tôi đã nhận ra, tuy Bùi Giác trông giống một con chó điên, nhưng trong vài chuyện, lại bất ngờ rất ngây thơ.
“Không sao.” Tôi mệt quá, buột miệng nói luôn.
“Dù sao cũng chẳng phải chưa từng thấy.”
Vừa nói xong, lập tức thấy sai sai.
Quả nhiên, Bùi Giác mím môi, từ mặt đến cổ đều đỏ ửng.
Tôi vội chuyển chủ đề: “Hôm nay anh không có cảnh quay à?”
“Quay xong rồi, tôi đi nấu cháo, lát nữa cô nhớ uống thuốc.”
Do rơi xuống nước, tôi có hơi cảm lạnh.
Khi Bùi Giác bưng cháo tới, vẫn còn đeo tạp dề trên người.
Tôi không nhịn được liếc nhìn kỹ thêm vài lần.
“Ác khuyển mà đeo tạp dề, cũng ra dáng hiền thê lương mẫu ghê.”
“Cô nói gì vậy?”
“Tôi nói… cảm ơn anh.”
Ánh mắt Bùi Giác sáng rỡ, giống hệt chú cún được khen thưởng.
Nhưng giọng điệu vẫn gắt gỏng như thường:
“Ăn hết cháo đi, không được lãng phí. Cô còn muốn ăn gì nữa không? Tôi có thể nấu cho cô.”
“Không cần phiền vậy đâu, anh cứ lo việc của mình đi.”
“Mai tôi không có cảnh quay, tối nay không về đoàn phim, có thời gian chuẩn bị nguyên liệu.”
Tôi chần chừ: “Vậy anh định ngủ ở đây à?”
“Ừm.”
“Vậy tôi sang phòng bên ngủ.”
“Phòng bên không có chăn nệm dự phòng. Cô đang ốm thì cứ nằm yên trên giường, đừng dày vò bản thân.”
Bùi Giác chỉ xuống sàn nhà: “Như cũ, tôi ngủ dưới đất.”
12
Nửa đêm tôi lại bắt đầu sốt.
Bùi Giác gần như không ngủ, cứ cách một lúc lại thay khăn lạnh cho tôi.
Người sốt cao đến mê man, không tránh khỏi sinh ra ảo giác.
Mơ hồ giữa cơn mê, tôi tưởng mình quay lại căn phòng nhỏ bé tối tăm dưới tầng hầm năm nào.
Bùi Giác nằm ngủ trên nền đất, giữ khoảng cách khá xa, như thể cố ý tránh.
Giữa chúng tôi có một chiếc bàn, tôi chỉ nhìn thấy được bóng lưng anh.
Có một lần, chính Bùi Giác bị ốm nhưng lại cố nhịn không chịu nói.
Nửa đêm tôi thấy lạ, dậy sờ trán anh, nóng rực.
Tôi lập tức chạy lên gác tìm thuốc hạ sốt, rồi không ngừng dùng khăn lau mặt cho anh.
Bùi Giác vươn tay, đột ngột nắm lấy tôi.
Giữ thật chặt, như sợ tôi sẽ bỏ đi.
Chỉ khi ngủ thiếp đi, anh mới buông ra.
Đó là lần gần gũi nhất giữa tôi và anh, trước khi tốt nghiệp.
Còn lại phần lớn thời gian, chúng tôi như người dưng, ở trường gặp nhau cũng chỉ lướt qua.
...
Một đêm cứ thế trôi qua trong cơn mê mệt.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Bùi Giác đã không còn ở đó.
Anh bị gọi đi quay bổ sung đột xuất.
Nhưng trên bàn, bày sẵn những món ăn đã nấu.
Chính giữa là một gói socola loại đắt tiền nhất.
Tôi đang ăn dở thì nghe thấy tiếng mở cửa.
Tưởng đâu Bùi Giác quay về.
Nhưng bước vào lại là một người đàn ông lạ mặt.
Tôi nhận ra, đó là quản lý của Bùi Giác, cũng là bạn thân anh.
Quản lý ngây người nhìn tôi: “Má ơi, Bùi Giác biết giấu phụ nữ rồi cơ đấy.”
13
Tôi hết lời giải thích rằng mình chỉ là trợ lý đạo diễn trong đoàn phim.
Quản lý hỏi tôi tên gì.
Tôi nói: “Anh cứ gọi tôi là Tuế Tuế đi.”
Anh ta như bị sét đánh, suýt nữa nhảy dựng lên:
“Tuế Tuế? Cô chính là Tuế Tuế?”
“Sao vậy?” Tôi khó hiểu.
Anh nhìn tôi như bừng tỉnh:
“Cô chính là Tuế Tuế à!”
Thấy tôi vẫn mơ hồ, anh ta nói tiếp:
“Trước đây Bùi Giác như phát điên vì tìm cô đấy.”
Tôi: …
“Tìm không được, cậu ta buông xuôi luôn. Không ăn, không ngủ, cả người suy sụp đến tận đáy. Tệ lắm.”
Cậu ấy nói xong rồi cười dịu dàng:
“Giờ thì hay rồi, cuối cùng cũng tìm được. Bảy năm rồi, không cần tự giày vò nữa.”
“Sao có thể…”
Tôi nói: “Tôi chỉ yêu anh ấy ba tháng, không đến mức khó quên như vậy.”
“Làm sao mà không? Cô không biết à? Bùi Giác làm diễn viên, cũng vì cô đấy.”
Tôi sững người.
“Do chuyện bố mẹ cậu ta, từ nhỏ Bùi Giác vốn rất ghét nghề diễn. Trước kia nhà định hướng cho cậu ấy làm sao nhí, nhưng bị từ chối. Thế mà vừa chia tay cô xong, cậu ta đột nhiên nói muốn làm minh tinh.”
“Bảo rằng vì cô thích điện ảnh, cậu ta muốn đứng ở nơi sáng nhất, cao nhất, để cô có thể nhìn thấy.”
Quả thực đã có chuyện như vậy.
Hồi ấy, một đêm không ngủ được, tôi rủ rỉ trò chuyện với Bùi Giác:
“Bùi Giác, cậu ngủ chưa?”
“Chưa.”
“Hôm nay tôi xem một bộ phim, ‘Roman Holiday’, hay lắm.”
“Không hứng thú.”
“Tôi thích điện ảnh. Giá sau này tôi cũng có thể làm phim thì tốt biết bao. Nhưng mà làm phim tốn tiền lắm, tôi thì nghèo.”
“Không tốn. Làm đi.”
Tôi từng nghĩ anh chẳng hiểu gì, chỉ mơ mộng viển vông, nên không nói thêm nữa.
Không ngờ anh đều nhớ.
Quản lý thở dài cảm khái: “Cô xem đấy, chỉ ba tháng, mà khiến người ta nhớ cả đời.”
Đến chiều, Bùi Giác trở về.
Anh hỏi quản lý:
“Anh đến làm gì?”
“Cậu sắp đóng máy rồi, tôi qua dọn dẹp một chút.”
“Không cần, anh đi đi. Với cả, tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian, đừng sắp lịch nữa.”
“Aishhh, thấy sắc quên bạn rồi. Nhớ hồi trước, cậu tìm không ra cô ấy, khóc lóc như mưa trước mặt tôi…”
Bùi Giác cắt lời: “Đừng nói mấy chuyện đó trước mặt bạn gái tôi.”
Tôi sửa lại: “Bạn gái cũ.”
“Em chưa từng nói chia tay trực tiếp với anh, thì không tính là chia tay.”
“Tôi có viết thư mà.”
“Chỉ là một bức thư thôi. Đọc xong anh vứt luôn. Ai mà biết có phải em viết không.”
Quản lý thấy không khí kỳ lạ, lặng lẽ chuồn mất.
Tôi nói: “Bùi Giác, anh không giận à? Trong thư tôi còn dọa sẽ đào bới chuyện đời tư của anh…”
Bùi Giác cười: “Em không có gan đó đâu. Mà cho dù có, anh không biết xem tin tức chắc?”
Tôi á khẩu.
Anh đi rửa hoa quả.
Tôi nói tiếp: “Chia tay chỉ cần một người đồng ý. Dù anh có công nhận hay không, giữa chúng ta cũng đã chẳng còn gì rồi.”
Bùi Giác khựng lại.
“Vậy thì anh theo đuổi lại.”
“Vô ích thôi, Bùi Giác.”
“Em giận anh sao?”
Anh cáu kỉnh châm điếu thuốc, nhưng liếc nhìn tôi rồi lại dập.
“Vì anh lừa em, không nói thật về gia thế? Hay vì… vì Tô Chu Nhiên, mà anh không kịp giải thích rõ ràng với em?”
“Là cả hai, cũng không hẳn là vì vậy. Bùi Giác, chúng ta không phải người cùng đường. Đừng cố chấp nữa.”
Trong phòng im lặng đến mức có thể nghe tiếng kim rơi.
Không biết bao lâu sau, mắt anh đầy tia máu, ánh nhìn cứng rắn, lạnh lùng bật ra từng chữ:
“Anh cứ muốn cố chấp.”
14
Tôi không để tâm đến lời của Bùi Giác.
Sau khi quay xong phim, tôi về quê một chuyến.
Nhà cũ của dì sắp bị giải tỏa, dì gọi tôi về giúp xử lý đống đồ đạc.
Dì dù từng thiên vị con ruột, nhưng dù sao cũng đã nuôi tôi, tôi không thể làm kẻ vong ân bội nghĩa.
Trên đường về, tôi đi ngang qua trường cấp ba cũ.
Dãy nhà học mấy năm trước đã được tu sửa, thay đổi rất nhiều.
Tôi đứng lặng ở cổng một lúc, thì bất chợt có người gọi tôi lại.
“Ê? Cậu là… là ai ấy nhỉ! Tôi nhớ cậu đấy!”
Từ phòng bảo vệ bước ra một người đàn ông, trông tuổi tác cũng xấp xỉ tôi.
“Cậu học ở trường này đúng không? Tôi nhớ ra rồi, trước cậu học cùng lớp với Bùi Giác đúng không?”
Tôi gật đầu: “Anh là…?”
“Tôi từng đánh nhau với Bùi Giác đấy. Mà nay sao chỉ có mình cậu, Bùi Giác đâu? Không phải cậu ấy lúc nào cũng đi theo sau cậu à?”
Tôi sững người: “Đi theo sau tôi?”
“Đúng mà, mỗi tối tan học, Bùi Giác đều lặng lẽ đi sau cậu, đưa cậu về nhà, cậu không biết à?”
Lại có chuyện như vậy sao?
Thấy tôi không tin, người đàn ông nói tiếp:
“Đỉnh điểm là lần tôi hẹn đánh nhau với cậu ta! Đang đánh dở, cậu ta đột nhiên bảo dừng, nói là đến giờ tan học rồi, phải quay lại trường một chuyến. Tôi ngạc nhiên lắm, cậu ta mà còn quay lại trường? Thế là tôi đi theo, tò mò mà, kết quả thấy cậu ta đứng ở cổng chờ mãi, chờ cậu đi ra, rồi cứ thế theo sau, cho đến khi cậu an toàn về đến nhà mới quay lại tìm tôi.”
“Đó kìa.”
Anh ta chỉ vào góc có cây ngô đồng.
“Cậu ta đứng ở đó chờ.”
Mười bảy tuổi, Bùi Giác thích mặc đồ đen, để tóc húi cua.
Lúc nào cũng như hòa làm một với bóng đêm.
Một cơn gió thổi qua.
Tựa như anh ấy vẫn đang đứng đó, thu hết ánh sao vào người mình.
Dì gọi điện giục tôi.
Lúc tôi đến nơi, đang dọn dẹp tầng hầm.
Chiếc giường tôi từng ngủ, cái bàn từng dùng… từng món từng món được chuyển ra ngoài.
Dì nói: “Tuế Tuế, dì thấy một thứ này, lại đây xem.”
Bà chỉ vào một góc sàn tối đen.
Trên đó, khắc đầy tên tôi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com