8.
Lộ rồi.
Đó là phản ứng đầu tiên của tôi.
Có khi Bùi Giác đã nhận ra tôi từ lâu rồi.
Trùng hợp thay, cảnh quay hôm đó lại là cảnh nam chính sau bao năm xa cách thâm tình tỏ tình với nữ chính.
Tôi thoáng ngỡ rằng những lời anh ấy nói trong phim chính là điều anh ấy muốn nói với tôi.
Nhưng sao có thể chứ.
Trong hiện thực, Bùi Giác chưa từng nói với tôi lời yêu thương nào cả.
Sau khi quay xong, đạo diễn giơ ngón cái với tôi: “Tiểu Trình, cô có năng khiếu diễn xuất đấy, ánh mắt ban nãy rất đạt.”
Tôi: …
Có khả năng nào là cả hai chúng tôi đều đang nhập vai bằng chính bản thân mình không?
Những cảnh quay tiếp theo, Bùi Giác đích danh chỉ tôi làm người hỗ trợ diễn.
Tôi muốn phát điên. Nhưng Bùi Giác ảnh hưởng tới rất nhiều lợi ích, ngay cả đạo diễn cũng không dám đắc tội. Giờ anh ấy đề cử tôi, không phải là cố ý chơi tôi sao?
Tôi bị “phá cách” thăng chức từ trợ lý lên phó đạo diễn, mà lại là phó đạo diễn riêng của Bùi Giác.
Mười tám tiếng mỗi ngày phải xoay quanh một mình anh ấy.
Nhưng tôi đâu chỉ làm việc của phó đạo diễn.
Ví dụ như, tổ quay phải dọn đạo cụ nặng, đến con gái cũng không được đứng ngoài.
Tôi vừa xắn tay áo, đã bị Bùi Giác kéo lại:
“Đi mua cho tôi ly trà sữa.”
Không chỉ trà sữa, anh ấy còn gọi một đống đồ ăn vặt.
Rõ ràng có thể đặt giao hàng, nhưng lại bắt tôi tự thân ra ngoài mua về.
Nhưng công bằng mà nói, đồng nghiệp đều ghen tị với tôi.
Vì tôi vừa được ra ngoài hóng gió, lại vẫn được tính lương.
Tôi mang đồ ăn về, Bùi Giác lại không ăn.
“Không muốn ăn nữa, đem đi.”
Thế là, làm việc dưới trướng Bùi Giác một tuần tôi lại béo lên mấy cân.
Lâu dần, đồng nghiệp bắt đầu thấy kỳ lạ:
“Có phải anh ấy cố tình mua đồ ăn cho cô không đấy?”
“Không đời nào.”
“Nhưng rõ là anh ấy đang rất nuông chiều cô đấy.”
Đồng nghiệp nói: “Bùi Giác nổi tiếng khó tính, phim này công ty anh ấy còn đầu tư nữa. Mấy phó đạo diễn trước bị anh ấy mắng tơi tả, mà cô thì chưa từng bị mắng câu nào.”
“Không có chuyện đó.” Tôi phủ nhận ngay.
Chỉ cần không hành tôi đến chết là tôi cảm ơn lắm rồi.
Thế nhưng lời đồn trong đoàn phim cuối cùng cũng đến tai Tô Chu Nhiên.
Cô ta vội vã chạy đến.
“Cô chính là trợ lý mới của anh Bùi sao?”
Tôi không nhịn được phải đính chính:
“Là phó đạo diễn.”
“Trẻ thế này, làm được việc không đó?”
“Cô Tô, xin đừng nhìn mặt mà bắt hình dong.”
Tô Chu Nhiên bĩu môi, nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu.
“Hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi thì phải?”
9.
"Có lẽ cô nhận nhầm người rồi."
Tôi chẳng hứng thú gì mà hàn huyên với tiểu công chúa, tiếp tục cúi đầu sắp xếp kế hoạch công việc.
Tô Chu Nhiên hừ lạnh một tiếng:
“Đám phụ nữ trong đoàn phim các cô, tôi gặp nhiều rồi.”
Tôi: "?"
“Đừng tưởng được anh Bùi trọng dụng là có thể trèo cao. Tôi khuyên cô nên biết thân biết phận đi, kẻo đến lúc đau lòng thì muộn rồi.”
“Cô đang nói gì vậy?”
“Cô... có nét giống bạn gái cũ của anh Bùi.”
Nói xong, cô ta chăm chú nhìn tôi, như thể đang chờ xem tôi sẽ kinh hoàng, tổn thương, phát hiện mình chỉ là thế thân.
Thế nhưng tôi chỉ nghiêng đầu, khó hiểu nhìn cô ta: “Rồi sao nữa?”
“Anh ấy trọng dụng cô, chỉ vì xem cô là thế thân! Chứ không phải thật lòng quý trọng gì đâu! Anh Bùi rất hận người đó, cô đừng có đắc ý quá sớm!”
Tôi buông kế hoạch trong tay xuống, mỉm cười nhìn cô ta: “Nếu đã hận, vậy sao còn đi tìm một người giống thế để thay thế? Nghe hơi mâu thuẫn đấy, cô Tô.”
Tô Chu Nhiên cứng họng, tức đến mức giậm chân bỏ đi.
Nhưng sau khi cô ta rời khỏi, lòng tôi lại không yên.
Bùi Giác... hận tôi.
Quả nhiên là thế.
Tối đó, Bùi Giác bất ngờ nhắn tin, bảo tôi mang thuốc đến cho anhấy.
Nghĩ đến nguyên tắc “nam chính không thể đắc tội”, tôi ngoan ngoãn mua thuốc, mang đến tận nơi.
Tôi tưởng đâu anh ấy lại giở trò hành tôi.
Nhưng không, anh ấy thực sự bị bệnh.
Mồ hôi từng giọt lăn dài trên trán.
“Tình hình sao rồi?” Tôi hỏi.
“Đau dạ dày.”
“Trợ lý của anh đâu?”
“Ra trung tâm thành phố rồi, không quay về kịp.”
Kỳ lạ thật.
Trước giờ Bùi Giác đâu có bị dạ dày.
Tôi nghi hoặc: “Sao anh lại bị đau dạ dày?”
“Năm học lại đó… không ăn uống tử tế.”
“Sao lại không ăn?”
“Không ai chừa phần cho tôi.”
Anh ấy mở nửa mắt, nhìn tôi.
Tôi chợt nhớ lại hồi xưa.
Lúc Bùi Giác đến nhà tôi ngủ đất, tôi luôn chừa lại phần cơm cho anh ấy.
Đến khi tôi làm bài xong đã không còn hạt cơm nào trong bát.
“Căng tin thì sao?”
“Dở.”
Ừ, đúng là cái tính cố chấp của anh ấy.
Tôi liếc sang bàn, nguyên một mâm đồ ăn vẫn còn bốc khói.
Bùi Giác nói: “Mới đưa tới. Đau dạ dày, nuốt không nổi.”
“Phí thật đấy.”
Ngày nào cũng ăn cơm hộp của đoàn phim, tôi sắp thèm đến chết rồi.
“Cô ăn đi.”
Anh ấy nói nghe như vô tình: “Để đó cũng uổng, không ăn thì đổ đi.”
Tôi bẻ đôi đôi đũa dùng một lần, ngồi xuống bên bàn.
Tôi ăn rất im lặng, căn phòng cũng im lặng.
Tôi tưởng anh ấy đã ngủ rồi.
Ngoảnh đầu nhìn, Bùi Giác đang nhìn tôi, khóe môi còn cong cong.
Chỉ vừa nhìn nhau, nụ cười ấy lập tức biến mất.
Lại trở về cái bộ dạng cả thế giới đều mắc nợ anh ấy.
Chó dữ.
Không đổi được cái tính ấy.
Tôi lặng lẽ nghĩ trong lòng.
Cả hai lại rơi vào im lặng, chẳng ai nói gì.
Mãi cho đến khi tôi chuẩn bị rời đi, Bùi Giác mới mở lời:
“Tuế Tuế, tôi và Tô Chu Nhiên không có quan hệ gì cả. Trước kia không, bây giờ không, sau này càng không.”
“Ồ vâng.” Tôi gật đầu, lễ phép đáp.
“Nhưng mà anh Bùi, tôi… không để tâm nữa rồi.”
10
Câu nói đó của tôi làm Bùi Giác mặt nặng mày nhẹ mấy ngày liền.
Tôi thì chẳng quan tâm, dù sao thì cũng sắp đóng máy rồi.
Nhưng chỉ mấy ngày trước khi đóng máy, lại xảy ra một chuyện không nhỏ.
Một cảnh quay trên thuyền, gặp đúng hôm gió lớn.
Anh thu âm đi vệ sinh, tôi tạm thay thế anh ấy, đứng ở rìa boong tàu, giơ chiếc micro còn dài hơn cả người tôi.
Tôi hơi mất thăng bằng, lảo đảo nghiêng ngả.
Một trận gió mạnh ập tới, tôi không đứng vững, rơi thẳng xuống.
Bên dưới là hồ nước, mà tôi thì không biết bơi.
Giữa lúc hỗn loạn, tôi nghe thấy một tiếng gọi cuống quýt:
“Tuế Tuế!”
Bùi Giác nhảy xuống ngay không chút do dự.
Anh ôm chặt lấy tôi, cứ như sẽ không bao giờ buông ra nữa.
Sau đó, tôi không nhớ gì nữa.
Tỉnh lại thì đã ở trong một căn phòng xa lạ.
Đầu giường có để lại một mảnh giấy viết tay:
“Đây là nhà tôi, cách phim trường không xa. Tôi đã xin nghỉ phép cho cô rồi, cứ nghỉ ngơi vài hôm. Nếu muốn thay đồ thì trong phòng thay có sẵn, tôi vừa nhờ người mua ít quần áo nữ.”
Nhìn nét chữ, biết ngay là của Bùi Giác.
Nhiều diễn viên có nhà gần phim trường, Bùi Giác cũng không ngoại lệ.
Trước đây tôi từng đọc tin giải trí nói rằng phần lớn thời gian anh sống ở đây.
Nhà rất sạch sẽ. Tôi bước vào phòng thay đồ, thứ đầu tiên đập vào mắt là một chiếc ô hoa nhỏ.
Chính là chiếc tôi từng che cho Bùi Giác nhiều năm trước.
Chiếc ô đã cũ, chất lượng cũng không tốt, nhưng lại được đặt ngay chính giữa phòng thay đồ.
Tôi bất giác nhớ đến cái ngày mưa to gió lớn ấy.
Tôi dùng chiếc ô này để che mưa gió cho anh.
Bùi Giác khi ấy cứ muốn đuổi tôi đi.
Tôi không biết mình lấy đâu ra can đảm, vạch áo khoác anh ra, kiểm tra vết thương.
“Cô đúng là…” Anh định chửi thề, nhưng lại nhịn xuống.
“Không sao, không cần đến bệnh viện.” Tôi nhét cái ô vào tay anh: “Anh đợi một lát, tôi đi mua thuốc, sẽ quay lại ngay.”
“Cút đi cho khuất mắt tôi!”
Anh cáu đến cực điểm.
Mười phút sau, tôi quay lại thật.
Mua thuốc rồi, còn mua thêm đồ ăn.
Tôi dầm mưa ướt như chuột lột.
Anh lặng lẽ nhìn tôi.
Từ hôm đó, Bùi Giác không từng nói lời thô tục với tôi nữa.
Về sau tôi mới biết, thật ra hôm đó anh rất sốc.
Trong cuộc đời anh, chưa từng có ai rời đi rồi quay trở lại.
Tôi là người đầu tiên.
…
Hồi ức kết thúc.
Tôi tìm được quần áo nữ, chậm rãi thay vào.
Áo trên còn chưa kịp mặc xong, cửa phòng thay đồ đột ngột bị đẩy ra.
Tôi và Bùi Giác mặt đối mặt.
Có chút… ngượng ngùng.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com