Chó hoang và thư tình

[2/6]: Chương 2

5.


Tôi lập tức cúi đầu.


Khi ngẩng lên lần nữa, Bùi Giác đã không còn nhìn tôi nữa rồi.


Tựa như vừa rồi chỉ là ảo giác của riêng tôi.


Tô Chu Nhiên vẫn đang làm nũng.


"Anh Bùi, sau khi quay xong phim, anh đi Paris xem trình diễn thời trang với em nha."


Giọng nói, ngữ điệu, không khác gì bảy năm trước.


Tôi không nhịn được rơi vào trầm tư.


Hồi cấp ba, tôi và Bùi Giác luôn giữ mối quan hệ bạn học trong sáng.


Cho đến khi kỳ thi đại học kết thúc.


Mùa hè năm đó, chúng tôi tụ tập chơi đến tận nửa đêm.


Một lần tan tiệc, tôi bị mấy tên côn đồ say xỉn bám theo.


Bùi Giác như từ trên trời rơi xuống, dùng nắm đấm đuổi bọn chúng đi.


Có lẽ vì đã gỡ bỏ gánh nặng học hành, cũng có thể là vì đã trưởng thành. 


Tôi bỗng thấy Bùi Giác thuận mắt vô cùng.


Tôi lấy hết can đảm tỏ tình.


Sau đó lại chủ động nắm tay, ôm, lần đầu hôn…


Bùi Giác không nhiệt tình, nhưng cũng không từ chối.


Anh vẫn cứng như khúc gỗ, miệng không thốt nổi một câu dịu dàng.


Nhưng ở một số phương diện, anh lại là người bạn trai lý tưởng.


Ví dụ như gọi là đến ngay, đối với tôi rất rộng lượng.


Bùi Giác chưa bao giờ dẫn tôi gặp bạn bè anh.


Có một lần, tôi đến phòng bi-a tìm anh, định cho anh bất ngờ.


Nhưng anh lại mặt mày căng thẳng, bực bội nói: "Sau này em đừng đến đây nữa."


Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng tính anh là vậy.


Cho đến khi, Tô Chu Nhiên xuất hiện.


Cô ấy mặc chiếc váy nhỏ đắt tiền, trang điểm tinh tế, như một tia sáng, xuất hiện trong thế giới của tôi.


Cô làm nũng gọi anh là "anh Bùi".


"Anh Bùi, sao anh lại chạy đến đây?"


"Anh Bùi, chiếc Ferrari anh mới mua đâu rồi? Dẫn em đi một vòng nha!"


Ba chữ "Ferrari" suýt khiến tôi trẹo cả lưng.


Tô Chu Nhiên nhìn tôi, mở to đôi mắt ngây thơ: "Anh Bùi, cô ấy là ai vậy?"


"Chào cô, tôi là bạn gái của Bùi Giác."


"Hả? Cô nói gì vậy? Anh Bùi sao có thể thích cô? Tôi mới là bạn gái tương lai của anh ấy, hai nhà chúng tôi đã có hôn ước rồi."


"Nói vớ vẩn."


Sắc mặt Bùi Giác sầm lại, đẩy Tô Chu Nhiên ra ngoài.


"Đừng nghe cô ta nói bậy, hôn ước đó anh chưa từng đồng ý."


Lời giải thích của anh thật yếu ớt.


Sau đó, ba mẹ của Bùi Giác tìm đến tôi, tôi mới biết, Bùi Giác là con nhà sao trong giới.


Hơn nữa không phải loại bình thường, gia đình anh gần như nắm giữ nửa giới giải trí.


Quan hệ giữa anh và bố mẹ không tốt.


Anh cố ý chuyển từ trường quý tộc sang trường cấp ba bình thường.


Cũng cố ý không chịu về nhà.


Ba mẹ anh quanh năm ở bên ngoài, không mấy quan tâm đến con, căn bản không biết mỗi ngày anh đang lăn lộn những gì.


Hôm ấy, lúc kết thúc cuộc trò chuyện, ba anh nói với tôi:


"Tiểu Trình, có thể cháu không biết, Bùi Giác rất nổi loạn, nó ở bên cháu là để chọc tức chúng tôi, chứ không phải thật lòng thích cháu, đứa nhỏ này trước đây không ít lần làm chuyện như thế. Nếu không tin, cháu có thể quan sát xem nó đối xử với Nhiên Nhiên thế nào.”


"Nó thích là thích Nhiên Nhiên, chỉ là vì hai đứa lớn lên cùng nhau, nên nó không nhận ra được tình cảm thật của mình.”


"Tiểu Trình, cháu và chúng tôi không cùng một thế giới."


Như sét đánh ngang tai.


Sau đó tôi phát hiện, ba anh không lừa tôi.


Tuy miệng nói là thấy cô ta phiền, nhưng Bùi Giác lại rất kiên nhẫn với Tô Chu Nhiên.


Anh có thể chiều chuộng tính khí của cô ta, đáp ứng mọi sự đỏng đảnh.


Nghiêm trọng nhất là lần đó.


Vừa mới một giây trước còn đang cười nhạo tôi nghèo, một giây sau khi Bùi Giác xuất hiện, Tô Chu Nhiên liền đổi ngay gương mặt đáng thương.


"Anh Bùi, vừa nãy Trình Á Nam cố tình đẩy em vào đám lưu manh đó! Em sợ chết khiếp luôn!"


Bùi Giác bỗng nhiên rất lo lắng: "Tuế Tuế, anh đã nói với em rồi, đừng dây vào cô ta."


Tô Chu Nhiên đứng sau lưng anh, đắc ý làm mặt xấu.


Khoảnh khắc ấy, tôi đã hiểu.


Bùi Giác không phải cây sắt không trổ hoa, chỉ là hoa ấy không nở vì tôi.


Cuối tháng Tám, tôi chấp nhận đề nghị của ba mẹ Bùi Giác.


Dưới sự tài trợ của họ, tôi ra nước ngoài du học.


Với điều kiện của tôi, đây có lẽ là cơ hội du học duy nhất trong đời.


Ngày rời đi, tôi nói với Bùi Giác, muốn đi mua socola ăn.


Anh theo thói quen lấy ví ra: "Mua loại đắt nhất, anh cũng muốn ăn."


Tôi không nhận: "Không cần tiền của anh, em... đi rồi về ngay."


"Ừ, anh đợi em."


Rồi tôi không bao giờ quay lại nữa.



6.




Theo yêu cầu của ba mẹ Bùi Giác, tôi để lại một bức thư chia tay, hoàn toàn cắt đứt suy nghĩ của cậu ấy.




Mối tình đầu ngắn ngủi trong ba tháng ấy, đến mùa thu thì lặng lẽ kết thúc.




Tôi đổi tên, cắt đứt liên lạc với toàn bộ bạn bè cấp ba.




Trước đây tôi vốn không có cảm giác mình tồn tại, thường xuyên bị bạn bè bắt nạt.




Tôi trân trọng cơ hội du học khó khăn lắm mới có được, cũng học cách tập gym và chăm chút ngoại hình.




Tên tuổi và diện mạo đều thay đổi, thêm vào đó ba mẹ Bùi Giác cố tình che giấu, anh ấy hoàn toàn không thể tìm ra tôi.




Trong mắt anh ấy, tôi chẳng khác nào đã chết.


Nhưng chuyện về Bùi Giác, tôi lại nghe không ít.


Sau khi tôi rời đi, anh ấy quyết định học lại, thi đậu vào Bắc Điện.


Bắt đầu sự nghiệp từ đại học, con đường diễn xuất vô cùng thuận lợi.


Trên ống kính, anh ấy nho nhã, thanh tú, nụ cười dịu dàng làm xiêu lòng fan hâm mộ.


Hoàn toàn không còn bóng dáng của quá khứ.


Tôi nghĩ, con người rồi sẽ thay đổi, tôi cũng đã thay đổi.


Kết thúc một ngày làm việc, tôi mệt rã rời.


Đồng nghiệp thì như được tiêm thêm năng lượng.


"Trời ơi! Tấm này đẹp trai muốn xỉu!!"


"Gì vậy?"


"Ảnh leak mới của Bùi Giác! Lên hot search rồi!"


Tôi thò đầu ra xem.


Một bức ảnh chụp lén đã gây ra làn sóng bình luận sôi nổi.


"Bùi Giác trong cảnh gặp lại người yêu cũ này, ánh mắt của anh ấy! Đúng là thần thái!!"


"Bùi Giác đã thổi hồn vào nam chính rồi!!"


Trong ảnh, Bùi Giác lặng lẽ nhìn về phía trước.


Từng cử chỉ đều rất nho nhã.


Nhưng trong đáy mắt lại bùng cháy một ngọn lửa đen, cuồng dại và không thể kiềm chế.


Điều khiến tôi hoảng hốt hơn cả chính là ở góc ảnh, nơi ánh mắt anh ấy đang hướng đến.


Một bóng lưng bị làm mờ.


Là tôi.


7.


Hôm sau, buổi quay phim tiếp tục.


Nữ chính bên kia gặp chút sự cố, phải vào bệnh viện.


Đây là một cảnh đối diễn quan trọng giữa nam và nữ chính, không thể trì hoãn.


Đạo diễn sốt ruột, cuối cùng quyết định: trước tiên tìm một người đóng thế, quay phần của Bùi Giác trước.


Bùi Giác muốn tự mình chọn người đóng thế.


Tôi đứng ở vòng ngoài của đám đông.


Thế nhưng ánh mắt của Bùi Giác lại rơi đúng vào người tôi.


“Là cô ấy.”


Tôi bối rối đến ngơ ngác.


Đạo diễn chẳng hề phản đối, còn giục tôi nhanh chóng thay đồ của nữ chính.


Tôi chỉ cần xuất hiện với tư cách là một bóng lưng.


Nhưng để tránh lộ sơ hở, chuyên viên trang điểm vẫn tô chút phấn cho tôi.


Khi tôi đứng trước mặt Bùi Giác, anh ấy có chút ngẩn người.


Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh.


Bùi Giác hỏi: “Cô căng thẳng à?”


“Tôi chưa từng diễn xuất.”


“Cô không cần diễn, chỉ cần lắng nghe là được.”


Ngừng một chút, anh ấy lại nói:


“Thả lỏng đi, căng thẳng thì cơ thể sẽ cứng đờ, lên hình sẽ không tự nhiên.”


“Vâng.”


“Cô có thể hít sâu để điều chỉnh.”


“Cảm ơn anh.”


“Ừ, lát nữa máy quay hướng về tôi, cô cứ nghe tôi nói thoại là được. Còn nữa…”


Anh ấy không nói tiếp.


“Còn gì nữa?” Tôi ngẩng đầu nhìn anh.


“Còn…”


“Thanh socola của tôi đâu rồi?”


Bùi Giác chậm rãi nhả từng chữ, trong mắt ánh lên một tia điên cuồng, chẳng kém gì năm xưa.


Anh ấy từ tốn đưa tay ra.


“Tuế Tuế, đã bảy năm rồi, chắc là cô đã mua sẵn rồi chứ?”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên