1.
Tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Ảnh đế mới nổi Bùi Giác đang đứng cách tôi chỉ năm mét.
Chỉ cần tôi quay lại là sẽ ngay lập tức chạm mặt anh ấy.
Phó đạo diễn nói: “Bùi Giác, cảnh tiếp theo là gặp lại người yêu cũ, anh cần thể hiện sự lưu luyến, không nỡ rời xa.”
Bùi Giác khẽ cười, giọng đầy châm biếm:
“Lưu luyến á?”
Phó đạo diễn: “Anh thấy không hợp lý ạ?”
“Chia tay rồi thì còn gì để lưu luyến nữa.”
Giọng anh vẫn như xưa, lười nhác, bất cần.
Năm tôi 18 tuổi, chính giọng nói ấy từng gọi tên tôi, lúc thì nhẹ nhàng, lúc lại trầm thấp:
“Tuế Tuế.”
Cuộc thảo luận phía sau vẫn đang tiếp tục.
Phó đạo diễn nói gì đó tôi nghe không rõ.
Chỉ nghe rất rõ giọng Bùi Giác, lạnh nhạt và xa cách:
“Người yêu cũ? Tôi quên lâu rồi. Tôi không có thói quen nhai lại cỏ cũ.”
Ồ.
Là “cỏ cũ”, tôi cũng chẳng có ý định gặp lại anh.
Quay xong phim thì đường ai nấy đi, như vậy là tốt nhất.
Tôi đang nghĩ thế thì đồng nghiệp bỗng hét to:
“Tuế Tuế! Tìm thấy đạo cụ chưa?”
2.
Phía sau đột nhiên im ắng.
Tôi ôm lấy đạo cụ, cuống cuồng chạy đi.
Bùi Giác không đuổi theo.
Có lẽ anh không nghe thấy.
Cũng có thể là nghe rồi nhưng chẳng buồn để tâm.
Lúc dọn bối cảnh, tôi nói với đồng nghiệp:
“Lần sau gọi Tiểu Trình nhé, đừng gọi Tuế Tuế nữa.”
“Sao thế? Tuế Tuế nghe dễ thương mà.”
“Gọi Tiểu Trình nghe chuyên nghiệp hơn.”
Đồng nghiệp cười ha ha, tin cái lí do tôi đang bịa ra.
Đây là bộ phim đầu tiên tôi làm trợ lý đạo diễn.
Trước khi gia nhập đoàn phim, tôi đã biết nam chính là Bùi Giác.
Anh là con nhà nòi, bố mẹ đều là diễn viên nổi tiếng, tài nguyên nhiều đến mức nửa giới giải trí cũng không sánh bằng.
Đã vậy còn có tài, mới hai mươi lăm tuổi đã giành Ảnh đế.
Mà trớ trêu thay, tôi lại là mối tình đầu của anh.
Tôi từng do dự rất lâu không biết có nên nhận làm trợ lý cho bộ phim này không.
Nhưng cuối cùng vẫn không nỡ từ bỏ một cơ hội tốt đến thế.
Tôi tự thề với lòng mình: tuyệt đối không để anh phát hiện ra tôi.
Nếu không, tôi chết chắc.
Bởi vì bảy năm trước, cuộc chia tay của chúng tôi rất khó coi.
Trong bức thư cuối, tôi viết:
“Tôi biết anh là con nhà nòi từ lâu rồi. Tiếp cận anh chỉ để moi thông tin về gia đình anh. Thật ra tôi chẳng thích cái kiểu du côn đâu, tôi thích con trai nho nhã. Từ nay đừng gặp lại nữa, bye.”
Lời lẽ trong thư càng dứt khoát, tôi càng cảm thấy trong mình hỗn loạn.
Không biết khi đọc xong thư, Bùi Giác đã nghĩ gì.
Nhưng anh là kiểu người có thù tất trả.
Nếu để anh tóm được, sự nghiệp tôi có thể trong phút chốc tan thành mây khói.
Đồng nghiệp nói:
“Bùi Giác ngoài đời còn đẹp trai hơn trên TV, đúng là gen di truyền bá đạo.”
“Bố mẹ anh ấy là ảnh hậu với ảnh đế mà, đẹp cũng phải thôi.”
“Tôi mê cái khí chất của Bùi Giác lắm luôn! Lạnh lùng, nho nhã nữa chứ. Hồi đi học chắc chắn là hot boy trường!”
Tôi suýt thì sặc.
Bùi Giác? Hot boy trường á?
Sai hoàn toàn.
Anh ấy không những không phải hot boy, mà còn là tên “đầu gấu học đường” khiến ai cũng phải né.
Tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu tôi gặp anh.
Anh vừa đánh nhau xong, người bầm dập tím tái.
Trời mưa như trút nước, người trên phố ai nấy đều vội vã, riêng anh ngồi thừ bên lề đường như một kẻ đã chết, không nhúc nhích.
Mãi đến khi tôi bước lại gần, anh mới ngẩng lên:
“Cút.”
Giọng anh khi đó chẳng khác gì một con chó hoang đang phát tiết, chỉ muốn ngay lập tức xé xác người ta ra.
Nhưng tôi không “cút”.
Tay run run, tôi đưa chiếc ô hoa nhỏ che lên đầu anh.
Và đó là lúc câu chuyện giữa tôi và Bùi Giác bắt đầu.
Tôi lắc đầu, cố đuổi những ký ức kia ra khỏi suy nghĩ.
Bối cảnh đã dọn xong, tôi tranh thủ thời gian nghỉ ngơi.
Trường quay quá ồn nên tôi trốn ra cầu thang.
Vừa đẩy cửa, liền bị mùi khói thuốc xộc vào mũi.
Bùi Giác đứng trong bóng tối, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc đang cháy đỏ rực.
Anh hé mí mắt mỏng, ngước nhìn tôi.
Y hệt năm xưa.
3.
Cầu thang tối om, yên ắng đến lạ.
"...Xin lỗi đã làm phiền anh." Tôi cúi đầu, định rời đi.
Nhưng Bùi Giác gọi tôi lại: "Cô làm công việc gì?"
"Trợ lý đạo diễn."
"Mới tốt nghiệp?"
"Vâng."
"Mới ra trường đã được làm trợ lý cho đạo diễn Trương, giỏi đấy."
"Cảm ơn anh."
“Bao nhiêu tuổi rồi?”
“25.”
Anh khẽ bật cười, giọng nhàn nhạt:
"Chúng ta bằng tuổi đấy, cô gọi tôi là 'anh' cơ à?"
"Phó đạo diễn cũng gọi anh là 'anh', ông ấy cũng 43 rồi."
"Thế gọi thêm lần nữa xem nào."
Tôi: ?
Cắn răng, tôi cố cứng miệng:
“Anh Bùi.”
Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ mặt anh, nhưng dường như anh hơi nhếch môi?
Là kiểu cười không có chút cảm xúc nào, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Tôi thấy lạnh cả sống lưng.
Nhưng vẫn ôm lấy chút hy vọng mỏng manh: anh chắc chắn không nhận ra tôi.
So với bảy năm trước, tôi đã gần như biến thành người khác.
Từ một cô bé gầy còm, xanh xao như cây giá đỗ, tôi đã lột xác thành cô gái được khen là xinh xắn.
Đến họ hàng còn suýt không nhận ra, huống hồ gì giờ tôi còn đứng trong bóng tối.
"Tôi không làm phiền anh nữa, anh nghỉ ngơi đi."
"Khoan đã." Anh lại gọi tôi.
"Cô tên là gì?"
Câu hỏi đến bất ngờ.
4.
"Trình Tuế Nghi."
"Tôi tên là Trình Tuế Nghi."
"Đã từng dùng tên khác chưa?"
"Chưa từng."
Bùi Giác im lặng.
Lưng tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Tôi từng tên là Trình Á Nam, sau này đổi tên.
Anh từng lừa tôi, giờ đến lượt tôi lừa lại, coi như huề.
Mùa hè năm lớp 10, tôi gặp Bùi Giác ở một góc phố.
Anh nói mình không nơi nương tựa, không còn người thân.
Tôi tin.
Tôi tưởng anh cũng như tôi, một đứa trẻ nghèo khổ, bị bỏ rơi.
Từ nhỏ, mẹ ghét tôi vì tôi là con gái.
Sau khi ly hôn với ba, họ đều lập gia đình mới và có con trai.
Không ai cần tôi cả. Tôi bị gửi nuôi ở tầng hầm nhà dì.
Tôi luôn rất biết điều. Vì tôi biết chỉ khi biết điều, tôi mới có cơm ăn.
Tôi và Bùi Giác là hai kiểu người hoàn toàn khác biệt.
Anh hút thuốc, đánh nhau, gây sự khắp nơi.
Còn tôi lặng lẽ, hướng nội, ngoài việc học thì chẳng biết gì.
Lên lớp 11, chúng tôi học chung lớp. Tôi ngồi bàn đầu, anh ngồi bàn cuối.
Không ai biết gia cảnh anh thế nào, thậm chí còn có tin đồn nói anh là trẻ mồ côi, không nhà không cửa.
Trong trường, chúng tôi như người xa lạ.
Nhưng không ai biết rằng, mỗi tối Bùi Giác đều gõ cửa sổ tầng hầm nơi tôi sống.
Tôi nhường anh một chỗ nhỏ trên sàn để ngủ tạm.
Sáng sớm, trước khi nhà dì tôi thức dậy, anh lại lặng lẽ rời đi, như thể chưa từng đến.
Anh hay trốn học, cả người lúc nào cũng bầm tím vì đánh nhau.
Tôi bôi thuốc cho anh.
Anh nói: "Trình Á Nam, nhẹ tay chút được không?"
"Gọi tôi là Tuế Tuế đi."
"Ồ, bạn học Tuế Tuế."
Tuế Tuế là tên cúng cơm, do bà ngoại đặt.
So với cái tên Trình Á Nam lạnh lẽo, tôi thích tên này hơn.
Vì Bùi Giác thường xuyên ngủ nhờ, tôi dần hình thành một cảm giác sai lệch rằng anh còn đáng thương hơn tôi.
Thậm chí, tôi còn có một ảo tưởng:
Hôm tôi quên mang sách, bị thầy giáo mắng, Bùi Giác từ cuối lớp bước lên, ném quyển sách của anh lên bàn tôi.
Hôm tôi bị bạn lớp khác bắt nạt, không biết phản ứng thế nào thì anh đứng chắn trước mặt tôi: "Cô ấy là người của tôi, ai dám đụng?"
Tôi tưởng, giữa chúng tôi là sự đồng cảm.
Mãi đến sau này mới nhận ra hoàn toàn không phải.
Bùi Giác là con nhà nòi trong giới giải trí, nhà có bất động sản và siêu xe nhiều không đếm xuể.
Một chiếc giày của anh, có thể đổi lấy cả tủ quần áo của tôi.
Anh chỉ đang mượn tôi, để chọc tức gia đình.
Tôi phát hiện ra khi nào nhỉ?
Chắc là vào cái ngày Tô Chu Nhiên xuất hiện.
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang.
Về lại phim trường, tôi vừa đặt chân vào, đã có người dúi vào tay tôi một cốc trà sữa.
Đồng nghiệp nói: "Tô Chu Nhiên lại tới thăm đoàn phim, mua trà sữa cho cả ekip! Mau nhìn đi! Bạch phú mỹ đứng cạnh Ảnh đế, đúng là một cặp trời sinh!"
Tôi nhìn về phía xa.
Tô Chu Nhiên đang làm nũng. Bùi Giác nghiêng đầu, lặng lẽ lắng nghe.
Tôi, cũng như tất cả mọi người, đều không thể rời mắt khỏi khung cảnh đẹp đẽ ấy.
Bất chợt…
Bùi Giác như có linh cảm, anh quay đầu, nhìn thẳng về phía tôi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com