4
Mục Tân nhíu mày: “Sao em lại đến đây?”
Anh hơi nghiêng người ra sau, tôi lập tức lánh sang một bên hóng drama.
Trong mắt Ôn Nhược Hàn thoáng qua một tia tổn thương: “Em muốn gặp anh. Em gọi điện nhưng anh không bắt máy, nên mới đến đây… Em không ngờ sau ngần ấy năm, mật mã khóa cửa… vẫn là sinh nhật của em.”
Tôi nhìn chằm chằm vào gáy của Mục Tân, trên mặt hiện lên ba phần châm chọc, ba phần giễu cợt và bốn phần lạnh lùng.
(Đồ tồi.)
(Mật mã nhà cưới lại lấy sinh nhật người yêu cũ, đúng là cóc ghẻ mơ leo cây, vừa xấu vừa lắm chiêu.)
Ai ngờ Mục Tân bất ngờ quay đầu lại, tôi theo phản xạ nở một nụ cười giả trân, mặt gần như co rút vì gượng gạo.
Anh ta che miệng ho nhẹ, như thể đang cố nhịn cười.
“À, cửa vân tay cũng mở được, tôi quên chưa đổi mật mã. Cảm ơn đã nhắc, lát nữa tôi sẽ đổi.”
Mặt Ôn Nhược Hàn tái đi, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười: “Mục Tân, em đặt bàn ở nhà hàng anh thích nhất. Tối nay cùng ăn tối với em một bữa nhé.”
Cô ta quay sang nhìn tôi: “Chị không ngại nếu Mục Tân cùng bạn cũ ôn chuyện chứ?”
(Ờm, mùi trà xanh nồng nặc quá rồi đấy.)
(May mà tôi không ngại, hehe~)
Nhưng kịch vẫn phải diễn cho tròn.
Tôi ngước nhìn Mục Tân bằng ánh mắt long lanh, nhẹ cắn môi, ngập ngừng mở miệng: “Em…”
“Cô ấy ngại.”
Mục Tân cắt ngang lời tôi, kéo tôi lại ôm vào lòng.
“Ôn Nhược Hàn, tính tôi khó gần, không có bạn cũ nào cả, càng không có chuyện gì để ôn. Tối nay, tôi chỉ muốn đón năm mới cùng vợ mình.”
“Còn nữa, cô là người Mỹ, không biết tự tiện vào nhà riêng là chuyện nguy hiểm à?”
Ôn Nhược Hàn vội vã phản bác: “Em là người Trung Quốc.”
“Cô trả quốc tịch Mỹ, nhập tịch lại Trung Quốc rồi à?”
Ôn Nhược Hàn á khẩu.
“Làm ơn rời khỏi đây.”
Mục Tân cúi đầu liếc nhìn tôi, ánh mắt từ lạnh lẽo chuyển dần sang dịu dàng.
Cảnh này như dao đâm vào tim Ôn Nhược Hàn, cô ta xoay người rời đi, bước chân loạng choạng.
Tôi thì hóa đá toàn tập.
(Khoan đã, đừng đi mà!)
(Cốt truyện không phải như vậy đâu! Hai người mau chóng làm hòa rồi đuổi tôi đi chứ!?)
Mục Tân bắt đầu mặc lại đồ.
Ánh mắt tôi lập tức sáng lên, vội vàng kìm nén “nỗi đau”:
“Chồng à, anh vẫn nên đi xem thử tình hình cô Ôn đi. Trời lạnh thế, cô ấy ăn mặc mỏng manh, em sợ cô ấy sẽ bị cảm.”
“Lớn bằng ngần đó rồi mà không biết lạnh phải mặc thêm à? Bệnh là đáng.”
Anh mặc xong, cúi xuống nhặt áo khoác của tôi rồi choàng lên vai tôi.
“Đi thôi.”
“Đi đâu cơ?”
“Dẫn em đi bar, nhảy nhót, xem pháo hoa.”
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
(Chơi tôi à? Anh từ bao giờ biết đi bar thế?)
(Mà khu này có cái bar nổi tiếng tên là… Blue Tears… Trời ơi, xin trời đừng để anh dắt tôi đến đó…)
Mục Tân cong môi cười, vẫy vẫy chìa khóa xe:
“Đi nào.”
5
Tôi cố gắng phản kháng, dịu dàng nói: “Chồng ơi, em không muốn đi.”
Mục Tân kiên nhẫn hỏi tôi: “Vì sao?”
“Con gái nhà lành thì không đi bar.”
Mục Tân nhìn tôi từ đầu đến chân.
Thôi được rồi, với cái bộ dạng ăn mặc này mà nói câu đó thì đúng là chẳng có tí sức thuyết phục nào.
“Em còn phong kiến hơn cả người thời nhà Thanh nữa.”
“Em không muốn đi mà. Em muốn ở nhà với chồng, tận hưởng thế giới của hai người.”
(Thật ra là tôi chỉ không muốn đi với anh thôi.)
Mục Tân cúi đầu nhìn tôi:
“Cho em hai lựa chọn. Một là ngoan ngoãn đi theo tôi, hai là để tôi bế đi.”
Nụ cười trên mặt tôi bắt đầu cứng lại: “Haha… em chọn một.”
Lúc đang lái xe, điện thoại của Mục Tân reo lên.
Tôi liếc nhìn màn hình điện tử trong xe, là một số lạ.
Mục Tân nhận cuộc gọi.
“A Tân, em lạnh quá…”
Là Ôn Nhược Hàn.
Cái giọng đáng thương, yếu ớt này, đến một người phụ nữ như tôi còn thấy mềm lòng.
Cô ấy nức nở trong tiếng gió: “A Tân, anh đến đón em được không?”
Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý để diễn vở người vợ rộng lượng, bao dung, thông cảm.
Mục Tân nhẹ nhàng ấn nút tắt.
(Anh giết cá mười năm ở Đại Nhân Phát sao? Con người gì mà lạnh lùng thế?)
Điện thoại lại gọi đến, tôi liền bấm nút nhận trước khi Mục Tân kịp ra tay.
Mục Tân liếc tôi một cái, ánh mắt không mấy thiện cảm.
Ôn Nhược Hàn khóc lóc khiến người nghe cũng đau lòng:
“A Tân, ba năm nay, em sống rất khổ. Ngày nào em cũng nhớ anh, viết cho anh vô số bức thư, nhưng anh chẳng hồi âm lấy một lần.”
“Anh lạnh lùng, anh vô tình, nhưng em vẫn xem anh là chỗ dựa duy nhất để hoàn thành việc học. Ba năm trời, em chỉ muốn gả cho anh.”
“Em vì anh mà từ chối biết bao người tốt, còn anh thì đi cưới người khác sau lưng em… A Tân, anh có biết tim em đau thế nào không?”
“A Tân, em đang ở cầu Xuân Giang… anh có đến tìm em không?”
Lấy cái chết ra để uy hiếp à?
Mục Tân đạp phanh.
Trong lòng tôi bùng lên một tia hy vọng, rộng lượng nói:
(Đi đi!)
(Đi an ủi nàng công chúa bị tổn thương của anh đi!)
Mục Tân lại trừng mắt nhìn tôi, rồi trả lời Ôn Nhược Hàn:
“Không.”
Anh dứt khoát tắt máy một lần nữa, quay sang tôi: “Du Du, tới nơi rồi.”
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, biển hiệu “Blue Tears” lập lòe trong màn đêm.
Tôi cố nặn ra nụ cười:
“Haha… thật là tuyệt quá nhỉ…”
Mục Tân xuống xe, vòng sang bên ghế phụ mở cửa: “Xuống xe.”
Tôi ngồi lì, lề mề không muốn nhúc nhích.
Mục Tân cúi người, thì thầm như ác quỷ: “Du Du, em đang chờ tôi bế à?”
Tôi nhanh như chớp lập tức tháo dây an toàn.
Mục Tân nắm tay tôi, dẫn vào “Blue Tears”, chọn một góc trống ngồi xuống.
Ban nhạc trên sân khấu đang biểu diễn bài “Chạy trốn”, ánh đèn lay động dịu dàng.
Tôi nhìn thấy bạn thân của mình là Man Đông.
Ở thế giới cũ, tôi là một blogger thời trang. Sau khi xuyên sách, lại tiếp tục nghề cũ, giờ đã có hơn chục vạn người theo dõi.
Tôi quen Man Đông một cách tình cờ.
Cô ấy đi theo phong cách trung tính, cao mét 78, y hệt một “tiểu mỹ thiếu niên” mát lạnh. Hai đứa tôi thường xuyên tương tác.
Tôi không lo Mục Tân sẽ thấy tài khoản của mình.
Dù sao thì trong điện thoại anh ấy ngoài app tài chính, tin tức chính trị thì cũng chỉ có thể dục thể thao.
Thậm chí cả phần mềm video ngắn cũng không cài.
Man Đông cũng đã nhìn thấy tôi, đang liếc qua bên này.
Tôi nhận được tin nhắn của cô ấy: “Hình như mình thấy cậu rồi.”
“Không phải “hình như”, là mình thật đó.”
Man Đông hùng hổ bước về phía tôi, nhắn: “Cái đồ thất hứa! Không phải cậu bảo không đến à?”
“Bà ơi bà! Đừng lại đây!”
“Thằng chồng cặn bã của mình đang ngồi cạnh nè, đừng để mình sụp đổ hình tượng!”
Man Đông khựng lại, cười nham hiểm nhìn tôi: “Vậy thì càng phải đến xem cho rõ rồi.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com