6
Mục Tân ghé sát vào tôi, hỏi: “Em đang nhắn với ai thế?”
“Một người bạn, con gái.”
Không biết Man Đông đào đâu ra được một cái áo gile phục vụ của quán bar, tay cầm menu đồ uống bước lại gần.
“Hai anh chị muốn gọi gì không ạ?”
Mục Tân lạnh nhạt nhưng vẫn giữ phép lịch sự: “Một ly soda, cảm ơn.”
Man Đông nhìn anh như đang nhìn sinh vật ngoài hành tinh, rồi quay sang hỏi tôi: “Còn chị?”
“Một ly nước cam tươi.”
Hai con quái vật.
Mục Tân bất chợt nói với tôi: “Nếu em muốn, có thể uống một chút rượu. Tôi sẽ bảo vệ em.”
Tôi mặt không biến sắc, tim không đập nhanh, bình thản nói dối: “Chồng à, tửu lượng của em kém lắm, uống một hớp là gục luôn.”
(Thật ra tôi từng uống thắng cả một bàn người toàn Đông Bắc cơ.)
Man Đông nhìn biểu cảm của tôi, mặt đầy chán ghét.
Cô vừa đi về phía quầy bar vừa nhắn tin: “Cậu diễn giỏi thật sự!”
“Không hiểu nổi luôn, tên kia với cậu hoàn toàn không cùng một thế giới. Cậu cưới hắn chỉ vì hắn đẹp trai à?”
Với IQ của Man Đông thì không tài nào hiểu được chuyện xuyên sách.
Tôi liền đưa ra một lý do chắc chắn khiến cô ấy tâm phục khẩu phục: “Anh ấy giỏi chuyện đấy.”
Man Đông quay lại nhìn tôi, ánh mắt cực kỳ phức tạp.
“Đó quả là một phẩm chất quý giá và hiếm có…”
“Nhưng cậu chịu nổi không?”
“Hứ, cút.”
Tôi với Mục Tân, đúng là không cùng một thế giới.
Dù ở trong bar, bầu không khí giữa hai chúng tôi vẫn cứ cứng ngắc, nhàm chán.
Tôi uống nước cam, suýt thì ngủ gật.
Đúng lúc đó, một nhóm nam nữ trẻ tuổi ồn ào bước vào từ cửa chính.
Tôi buồn chán liếc nhìn, cơn buồn ngủ lập tức bay biến sạch.
(Ơ… không phải Ôn Nhược Hàn đang định nhảy cầu sao? Sao lại xuất hiện ở đây?!)
(Không thể để Mục Tân thấy được!)
(Không thì toang hết!)
Tôi bật dậy, ngồi thẳng lưng, che tầm nhìn của Mục Tân lại: “Chồng ơi, em chóng mặt quá…”
7
Tôi lỡ tay dùng lực hơi mạnh, mất thăng bằng, suýt chút nữa thì ngã khỏi ghế sofa.
Mục Tân kịp thời đỡ lấy eo tôi.
Ôn Nhược Hàn cùng nhóm người đi ngang qua chỗ ngồi của chúng tôi.
Mục Tân nhẹ nhàng kéo tôi nghiêng về phía anh, tôi chống hai tay lên ngực anh, mặt nóng bừng: “Chồng ơi, mình về nhà đi.”
“Du Du.”
“Dạ?”
Anh nhìn chằm chằm vào mắt tôi, hỏi: “Em nói xem, cả đời này anh có thể gặp được một người thật sự đáng để tin tưởng không?”
Một câu hỏi không đầu không cuối khiến tôi nhất thời không biết trả lời thế nào.
Thấy tôi im lặng, Mục Tân đỡ tôi đứng dậy, kéo tôi đi.
Tôi tưởng anh định đưa tôi về, trong lòng hí hửng đi theo, ai ngờ anh lại dẫn tôi đi sâu hơn vào trong quán bar.
Ôn Nhược Hàn đang cười nói vui vẻ với đám bạn, như ngôi sao giữa vòng vây, chẳng có chút gì gọi là đau lòng hay buồn bã.
Mục Tân đứng trong góc tối, yên lặng nhìn về phía đám đông náo nhiệt kia.
Rốt cuộc là họ đã trải qua những gì mà từ một đôi yêu nhau thành ra thế này?
Đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi.
Ôn Nhược Hàn cởi áo khoác, cùng một chàng trai bước lên sân khấu, thương lượng với ban nhạc.
Chẳng bao lâu sau, đoạn dạo đầu của bài “Bữa Tiệc Nguy Hiểm” vang lên.
Trên sân khấu, một nam một nữ đẹp đôi rạng rỡ, thu hút ánh nhìn của cả quán bar.
Vũ đạo gợi cảm, ánh mắt câu dẫn, cơ thể kề sát đầy ám muội, cô gái kia như dốc hết lòng mình trao vào tay bạn nhảy.
Tiếng reo hò cổ vũ ngày càng lớn, không khí nóng lên từng giây.
Chỉ riêng Mục Tân như bị tách khỏi thế giới, bao trùm bởi sự cô độc thê lương.
Tôi không kiềm được, khẽ nắm lấy tay anh.
(Ảnh thảm tới mức tôi cũng không nỡ cười nữa.)
Mục Tân nắm lại tay tôi, kéo tôi đang mơ màng chen vào giữa đám đông, đứng ở hàng đầu.
Ôn Nhược Hàn đang nhảy rất khí thế, đến khi nhìn thấy Mục Tân thì cả nụ cười lẫn động tác đều cứng đờ lại.
“A Tân…”
Cô ta bỏ rơi bạn nhảy, nhảy xuống sân khấu, định kéo tay Mục Tân nhưng bị anh tránh đi: “A Tân, anh nghe em giải thích đi.”
“Được, em nói đi.”
Ôn Nhược Hàn không ngờ anh thật sự đồng ý nghe, thoáng khựng lại: “Ừm… Anh từ chối em tối nay, em buồn quá… nên bạn bè rủ em ra ngoài giải khuây một chút.”
Tôi đang đứng hóng ở bên cạnh, chẳng hiểu sao lại bị cô ta nhìn chằm chằm.
“Mục Tân không bao giờ uống rượu, là cô rủ anh ấy đến đây sao?”
“Cô cướp Mục Tân của tôi vẫn chưa đủ à? Sao còn cố tình phá hoại tình cảm của tôi với anh ấy nữa?”
(Ủa chị gái ơi, chị bị gì vậy?)
(Tôi toàn tâm toàn ý cố gắng tác hợp hai người, mà sao giờ chị cắn người loạn xạ thế?)
Tôi đang định lên tiếng phản bác thì thấy Ôn Nhược Hàn giật lấy ly rượu của người bên cạnh, hắt thẳng vào mặt tôi.
“Á, lạnh ghê…”
Tôi cũng không hiểu sao trong bầu không khí căng như dây đàn thế này mà lại phát ra cái âm thanh đáng ăn đòn như vậy nữa.
May mà lớp trang điểm của tôi chống nước.
Mục Tân đẩy Ôn Nhược Hàn một cái: “Ôn Nhược Hàn, cô điên rồi à!”
Cô ta bị đẩy loạng choạng, đám người đi cùng lập tức kéo đến vây quanh, đe dọa Mục Tân:
“Anh vừa đẩy ai đấy? Không muốn giữ tay nữa à?”
“Đánh phụ nữ như thế còn là đàn ông không?”
“Nhược Hàn yêu anh như vậy, mà anh lại ra tay vì con trà xanh kia?”
Tôi đang dùng khăn tay Mục Tân đưa để lau mặt, theo phản xạ vươn tay ra chắn trước người anh.
(Con trai đừng sợ, bố đây sẽ bảo vệ con đến cùng.)
8
Man Đông cùng đám bạn của cô nàng cũng chạy tới: “Này, mày quát ai đấy hả!?”
Cô nàng chắn trước mặt tôi, khí thế bừng bừng trừng mắt với phía đối diện: “Du Du đừng sợ. Ba anh em chúng mình đều học tán thủ cả đấy, đánh bọn này như vả con nít.”
Hai bên bắt đầu gân cổ lên cãi nhau dữ dội.
Ông chủ quán bar vội nhảy lên sân khấu, vừa hét vừa khoa tay múa chân: “Không được đánh nhau! Không được đánh nhau! Quán tôi kết nối trực tiếp với đồn công an đấy! Đánh nhau là ba phút sau công an tới liền!”
Ôn Nhược Hàn đôi mắt ngấn lệ nhìn Mục Tân, một tay đặt lên chỗ vừa bị anh đẩy mạnh: “A Tân, trước đây anh luôn nói em yếu đuối, nói sẽ bảo vệ em cả đời. Nhưng giờ anh lại… lại ra tay với em…”
Mục Tân chẳng thèm để ý mấy lời đạo đức giả đó: “Là cô tự tay hắt rượu vào Du Du trước. Ôn Nhược Hàn, tôi chưa từng là kiểu đàn ông ‘thương hoa tiếc ngọc’. Tôi chỉ trân trọng người của mình.”
“Vậy là… em đã không còn là người của anh nữa sao?”
“Cô đã là người dưng từ lâu rồi.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com