Chồng Tôi Là Sát Thủ Si Tình

[1/22]: Chương 1: Đừng Thách Thức Tôi

Ta mượn nhân gian hai lạng mực.

Nét họa dung nhan,nét họa tình.

Họa luôn hồng trần muôn vạn kịch.

Kịch tản,người tàn,nét mực tan.


Chiếc Porsche 356A dừng lại trước cổng ngôi biệt thự màu gỗ trầm sang trọng.


Vermouth đưa tay ôm lấy cổ gã đàn ông với gương mặt lạnh lùng đang mải mê thả dài những làn khói lơ đãng vào không gian.


"Lâu rồi vị Martini có còn được như xưa?"


Gin cười nhếch môi đáp lời:


"Cô đang hoài nghi?"


Tin nhắn gạ tình lần thứ n của Vermouth được gửi đi không biết bao nhiêu lần chưa từng được hồi đáp,nhưng lần này Gin đã đồng ý muốn cùng ả thưởng thức thứ cocktail mình đã bỏ quên trong hơn ba năm qua.


Vermouth từ từ tiến đến ghế sofa rồi hạ người ngồi xuống.Chiếc đầm đen body ôm sát cơ thể với các đường cắt xẻ táo bạo tôn lên từng đường cong chuẩn chỉnh thiêu đốt ánh mắt người nhìn.


Nhìn Vermouth lúc này không khác gì hiện thân của thần vệ nữ - Ở ả luôn toát ra khí chất ma mị rất đàn bà,vừa cuốn hút lại vừa bí ẩn,cứ như thỏi nam châm vô hình kéo theo mọi dục vọng bản ngã ở loài người về phía mình.


Vermouth từ từ lòn tay cởi chiếc quần lót lọt khe màu đỏ ra khỏi đôi chân thon dài rồi hướng mắt nhìn Gin đầy khiêu gợi.


"Em vẫn nhớ sắc màu anh thích nhất!"


Cử chỉ,ánh mắt đầy kích thích từ Vermouth lúc này như ngọn cuồng phong thổi bùng lên bản năng tiềm ẩn tưởng chừng đã nguội lạnh trong hắn từ lâu.


Gin nhanh chóng lao về phía Vermouth rồi cởi vội y phục đang mặc trên người.


Hắn không mơn trớn cũng chẳng dạo đầu.Cứ thế điên cuồng đẩy lực mạnh bạo vào nụ hoa đang hé mở gọi mời.


"Em sướng..Gin.."


Tiếng thở dốc,tiếng rên rĩ khôn xiết trong cơn tột đỉnh khoái lạc hòa vào nhau.


Gin từ từ cởi bỏ những lớp quần áo ngăn trở giữa hai thân thể,đôi môi mút thật chặt nhụy hoa trên khuôn ngực đầy đặn của Vermouth,hạ thân vẫn chuyển động lên xuống không ngừng nghỉ.


"Đừng bao giờ giẫm lên đuôi của loài mãnh hổ khi nó đang say ngủ!Cô hiểu không hả..Vermouth?"


Vermouth đưa ánh mắt ngây dại nhìn về phía Gin đáp lời:


"Em biết..Nhưng em muốn đánh thức con mãnh hổ trỗi dậy trong anh.."


Gin đổi tư thế đặt Vermouth nằm sấp xuống sofa,hai tay nắn bóp cuồng nhiệt vòng ba quyến rũ đang nhô cao đầy thách thức.


"Nếu cô đã cả gan như vậy thì đừng trách tôi!Vermouth.."


Cứ thế Gin dùng hạ thân trừng phạt vào nơi tư mật của người phụ nữ đang nằm dưới thân mình theo từng đợt vũ bão đầy phẫn nộ.


Giờ phút này Vermouth chỉ còn có thể oằn người phát rung lên từng đợt như những luồng điện từ chạy dọc cả cơ thể.


"Em sướng Gin..Xin anh đừng dừng lại.."


Đôi nam nữ cứ thế quấn chặt lấy nhau hàng giờ liền trong men say ân ái.


Trên ghế sofa lúc này đã dính nhớp những vết tích của cuộc mây mưa,không gian và thời gian đã ngoài tầm kiểm soát bởi khát vọng lấp đầy nhau và thỏa mãn nhau của cả hai cơ thể.


"Gin..Em chết mất..Em yêu anh.."


Cuộc ái ân chỉ kết thúc khi tiếng khàn từ vòm họng Gin thoát ra và ngã rợp lên thân thể mềm mại đang vòng tay ôm xiết lấy mình.


Vermouth không ngừng nhìn sâu vào đáy mắt xanh lục vừa da diết đê mê lại vừa thích thú kích động:


"Liệu con mãnh hổ trong anh có sẵn sàng cho cuộc yêu kế tiếp?"


Gin nở nụ cười khinh mạn rồi bế thốc Vermouth tiến đến hướng phòng ngủ như một sự đồng thuận từ hắn.


Hương thơm từ những ngọn nến lung linh huyền ảo được thắp sáng.


Căn phòng vốn trống trải hơi ấm đang dần nóng lên bởi những âm thanh ám muội.


Vermouth liên tục thốt lên những tiếng kêu rên ngắt quãng và đôi tay không ngừng kéo sát cổ Gin về phía mình:


"Gin!Nhìn em đây!Em không xinh đẹp quyến rũ hay sao?Em không bằng nó sao?"


Hắn không trả lời.


Vì ngay cả bản thân cũng không tài nào giải thích được những câu hỏi đó.Câu hỏi như những lưỡi dao xuyên thẳng vào tim hắn.


"Khốn kiếp!Kẻ phản bội đó..Đáng lẽ phải quên từ rất lâu.."


Tự thân tâm nguyền rủa chính mình rồi càng bị vây chặt lấy bởi thứ ảo ảnh về người con gái hắn ngày đêm mong nhớ.


Thứ tình yêu nam nữ khắt nghiệt vẫn không muốn buông tha cho tên đồ tể máu lạnh như hắn sao?


Hắn điên cuồng nhấp nhỏm trên người Vermouth để mau chóng xua đi sự bất lực của trái tim.


"Sherry.."


Cái tên oan nghiệt đó còn đeo bám hắn đến tận bao giờ?


Kết thúc cuộc mây mưa với Vermouth là trời cũng đã quá nửa khuya.


Gin chồm dậy nhặt lấy mớ y phục đang vứt rải rác khắp phòng rồi mặc lại vào người.Tiến đến khung cửa sổ rút ra điếu Jiloises rồi nhàn nhạt thả từng làn khói trắng theo gió quyện bay đi.


Ngoài trời tuyết đã rơi mỗi lúc một dày hơn.


Màu trắng xóa bên ngoài khung cửa như mớ ký ức về cô thoắt ẩn hiện rồi lại vụt tắt trong hắn.


Mùa đông năm ấy là đôi tay cô vẫn ấm áp siết lấy bàn tay hắn.


Đông lại về rồi..


Liệu bàn tay người con gái ấy đang đơn độc hay kề cận bên ai?


"Đã sáu tháng rồi!Chưa đủ để anh quên?"


Vermouth thì thào bên tai hắn như cơn gió thoảng mà sát thương dâng lên cả lồng ngực trái.


"Cô nói nhiều quá rồi!Vermouth!"


Gin lạnh lùng bước chân ra khỏi phòng sau tiếng động ầm ĩ của lực đóng cửa.


Nhiều lần hắn tỏ ra hậm hực khi Vermouth luôn muốn khơi gợi những ký ức về cô.


Hắn càng lãng tránh thì ả càng ghen tức và cố ý nhắc đến Sherry nhiều hơn.


Muốn quên một người không phải là nên trực diện với nỗi đau trong quá khứ hay sao?


Tự thân tâm đã là biển cả thì đừng trách những ngọn sóng khua động từ khơi xa.


Nhìn bóng hắn khuất dần thì Vermouth cũng đã nhận thức được câu trả lời.


Ả phóng chiếc phi tiêu vào tấm hình Sherry bị gạch chéo hình chữ X với những lằn dao ngang dọc cùng cái nghiến răng đầy uất hận.


"Con ranh!Mày là cái quái quỷ gì vậy?"


Có được sự va chạm thân thể nhưng không có được trái tim người đàn ông ấy.


Yêu người không yêu mình!


Hắn và ả..Ai mới là kẻ đáng thương hơn?


******


Một tốp học sinh Tiểu học vừa lướt ngang trên phố Beika.


Gin giật thót người khi thấy bóng dáng một đứa bé gái chừng bảy tuổi tóc màu nâu đỏ thoáng qua.


"Chẳng lẽ là.."


Một suy nghĩ lóe lên rồi nhanh chóng bị dập tắt sau đó.


Vì trời hôm nay đổ tuyết lớn che chắn tầm nhìn hay vì nỗi nhớ cô đến mức không kiểm soát được bản thân?


"Không thể nào..Không lý do gì cô ta lại ở trong hình dạng đó.."


Gin ngán ngẩm lắc đầu rồi ra hiệu cho Vodka lái chiếc Porsche lướt đi theo làn gió tuyết.


*******


Tại một quán Bar trên phố Beika.


Gã trọc phú đứng tuổi chìa ra bao thư trắng rồi hồi hộp thăm dò trạng thái.


"Đủ số tiền các người yêu cầu!"


Gin ra hiệu cho Vodka kiểm tra lại lần nữa.


"Đủ năm trăm triệu Yên thưa đại ca!"


Gin nhếch môi cười rồi chìa về hướng gã trọc phú một chiếc hộp nhựa màu đen.


"Không ai nợ ai!"


Gã trọc phú hí hửng đón lấy.


"Tôi cũng không muốn dính dáng gì đến Tổ Chức các người nữa!"


Gã trọc phú dợm bước ra khỏi quầy Bar,Gin liền nhìn theo với nụ cười bí hiểm..


BÙM!!!


Góc phố nhỏ tưởng chừng yên ắng trở nên tang hoang sau cú nổ chí tử từ chiếc xe ô tô.


Một vùng khói lửa dày đặc mịt mù vây lấy kèm theo tiếng la thất thanh của dân cư xung quanh,tiếng còi xe inh ỏi từ phía cảnh sát như bản hòa tấu quỷ dị.


"Đại ca..không lẽ..?"


Gin gật đầu thay câu trả lời.Vodka cũng chẳng hiểu tại sao gã trọc phú đã cống nạp đủ số tiền từ lời yêu cầu của Tổ Chức vẫn bị trừ khử.


"Nó đã liên hệ với lũ cớm vì hành vi tống tiền của Tổ Chức,cái kết thích đáng cho sự ngu xuẩn!"


Gin uống nốt hớp rượu vang trên quầy Bar rồi ra hiệu cho Vodka nhanh chóng rời đi.


Hành động của hắn luôn thế,nhanh gọn và đủ sự tàn độc vì mọi lợi ích của Tổ Chức - Thứ tín ngưỡng hắn sùng bái và không tiếc công sức lẫn sinh mạng trung thành bao năm qua.


******


"Về thôi!Đại ca.."


Gin khẽ giật mình khi nghe Vodka gọi rồi tiếc nuối nhìn những ánh hoàng hôn còn sót lại phía chân trời.


Tên đàn em ngây ngô cũng chẳng hiểu rõ thứ ánh đỏ huyền hoặc ấy có gì khiến gã đại ca máu lạnh của mình lại lưu tâm đến vậy!?


Tại nơi đây.Cũng như vị trí Vodka hiện tại.Trước đây hắn cũng rất thắc mắc mỗi lần Sherry bắt gặp ánh hoàng hôn là yêu cầu hắn dừng xe và mê mẩn ngắm nhìn.


"Đó là màu em yêu thích sao?"


Sherry nhoẻn cười rồi đáp lời hắn với tông giọng trầm buồn.


"Chắc vậy!Vì mỗi lần nhìn nó tôi cảm nhận được sự bình yên!"


Cô khẽ rùng mình vì những cơn gió đông thổi đến,hắn nhẹ nhàng khoác lên người cô chiếc overcoat đen còn phảng phất mùi thuốc súng.


Cứ thế cả hai lặng nhìn hoàng hôn đến lúc dần tàn.


Thứ bình yên cô đang chiêm ngưỡng cũng chính là thứ hắn mong cầu.


"Bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ này..Cuộc đời em xứng đáng có được nó!"


Một thế giới tươi đẹp yên bình không thể nhơ nhớp những vệt máu loang của tội ác.


Gin tự nhủ sẽ ra sức ngăn chặn những yếu tố có thể làm vấy bẩn lên sắc màu yêu thích trong mắt cô bằng mọi giá.


Bao năm yêu thương đơn phương và bảo vệ cô trong lẳng lặng âm thầm.


Hắn không ép buộc cô đáp trả hay làm điều gì quá to tát.


Chỉ cần cô ở bên cạnh hắn,để hắn có thể ngày ngày quan tâm cô từ xa.


Nhưng không!


Sau khi hắn trừ khử người chị gái Akemi Miyano mà cô yêu thương nhất cuộc đời này.Thì cái chân tâm nhỏ nhoi ấy của hắn cũng buộc lòng phải chấm dứt!


Sáu tháng cô thoát ly khỏi Tổ Chức là sáu tháng hắn điên cuồng truy đuổi.


Dù cho chỉ còn là một cái xác.


Hắn quyết thâu tóm được cô quay về bằng mọi giá!

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên