Chồng tôi quyết định giữ mình vì tình yêu

[1/5]: Chương 1
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

1.


Khi nhìn thấy ba chữ cái "ASL" trên tờ chẩn đoán bệnh của Hạ Tư Minh, tôi suýt chút nữa thì không đứng vững.


Ba tháng trước, Hạ Tư Minh bị ngã khi leo núi và bị thương. Trong thời gian anh nằm viện, tôi đã đặc biệt nhờ bác sĩ làm một cuộc kiểm tra toàn diện cho yên tâm. Nhưng không ngờ lại nhận được kết quả như thế này.


"Hiện tại, bệnh xơ cứng teo cơ một bên (ALS) không thể chữa khỏi. Chỉ có thể dùng thuốc để làm chậm tiến trình bệnh, nhưng kết quả cuối cùng thì không thể thay đổi được."


Ánh mắt của bác sĩ nhìn tôi đầy vẻ cảm thông.


Hạ Tư Minh chỉ mới ngoài ba mươi, vừa đẹp trai, phong độ lại đang ở đỉnh cao sự nghiệp.


Là một luật sư ly hôn nổi tiếng trong nước, anh ấy nhạy bén và quyết đoán, luôn giữ được sự bình tĩnh và lý trí, là mẫu người xuất sắc trong giới. Trong đời sống riêng, anh có lối sống đơn giản, kỷ luật, yêu thích tập gym, leo núi, và vô cùng chú trọng đến chất lượng cuộc sống.


Chỉ cần nghĩ đến việc một người như anh ấy sau này sẽ trở thành bệnh nhân xơ cứng không thể tự chăm sóc bản thân, tôi thật sự không dám tưởng tượng.


Ngồi bên đường, nhìn dòng người tấp nập qua lại, tôi im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi đứng dậy.


Tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Đã là vợ chồng thì nên cùng tiến cùng lùi. Dù sau này anh ấy sẽ trở thành người như thế nào, tôi và con trai cũng sẽ cùng anh ấy đối mặt.


Khi về đến nhà, trời đã tối.


Con trai tôi, Nhất Hiên, đang im lặng chơi cờ vây trong phòng. Thằng bé mới bảy tuổi đã đạt trình độ cờ vây ngũ đẳng, từng được đài truyền hình phỏng vấn và gọi là "thần đồng".


"Con ăn cơm chưa?"


Tôi điều chỉnh lại cảm xúc, nhẹ nhàng nói với thằng bé:


"Con ăn rồi à? Hôm nay cô giúp việc nấu canh sườn hầm củ sen nhỉ."


Thằng bé không nhìn tôi, chỉ chăm chú nhìn bàn cờ:


"Rồi ạ. Hôm nay cô ấy làm món đó."


"Bố đâu rồi?"


"Bố đi chạy bộ rồi ạ."


Nhất Hiên tính cách trầm lặng, nói chuyện ngắn gọn súc tích. Tính cách này giống cả tôi lẫn Hạ Tư Minh.


Hai tiếng sau, khi tôi đang tựa vào giường, do dự không biết có nên nói với Hạ Tư Minh về tình trạng bệnh của anh ấy hay không, thì anh ấy về tới nhà.


Mặc trên người bộ đồ thể thao đen tuyền, trông anh ấy vô cùng phong độ, mạnh mẽ và đầy khí chất.


Tôi lập tức lo lắng, "Ngoài trời nhiệt độ xuống thấp có vài độ thôi mà sao anh mặc ít thế?"


Bác sĩ hôm nay đã dặn một điều quan trọng: bệnh nhân xơ cứng teo cơ sẽ bị giảm nhiệt do teo cơ, không thể chịu lạnh, nếu không sẽ làm bệnh tiến triển nhanh hơn.


Hạ Tư Minh không tỏ vẻ gì, lạnh nhạt nói:


"Chạy bộ thì phải thế thôi."


Anh mở nắp chiếc hộp trong tay, lấy ra một chiếc camera và bắt đầu lắp đặt trên tủ đối diện giường ngủ, điều chỉnh góc độ sao cho đúng chính diện giường.


Tôi hơi khó hiểu.


"Sao tự nhiên lại lắp camera?"


"Gần đây có vài vụ trộm cắp xảy ra ở khu vực này, có camera sẽ an toàn hơn."


"Không sợ lộ thông tin riêng tư sao?"


Tôi ngập ngừng hỏi, vì Hạ Tư Minh vốn là người cực kỳ coi trọng sự riêng tư cá nhân.


Anh liếc nhìn tôi một cái, khẽ cười nhạt:


"Riêng tư? Riêng tư của em thì có gì mà xem chứ?"


Trong lòng tôi cảm thấy đủ loại cảm xúc đan xen, nhưng không muốn tranh cãi với anh.


Trước khi đi ngủ, anh nằm xuống, quay lưng về phía tôi, nằm cách xa hẳn, rõ ràng mang dáng vẻ mệt mỏi, không muốn giao tiếp.


Tôi khẽ thở dài trong lòng.


Anh vừa xử lý xong một vụ ly hôn của người nổi tiếng gây chấn động dư luận, áp lực mới giảm bớt, thôi thì để anh thoải mái nghỉ ngơi một chút đã.


Nửa đêm, tôi trằn trọc mãi, đột nhiên giật mình tỉnh giấc.


Bên cạnh giường trống không, Hạ Tư Minh không có ở đó.


Tôi lập tức cảm thấy hoảng hốt, vội vàng dậy đi tìm anh.


Trên ban công, anh mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, đứng trong gió đêm nói chuyện điện thoại.


Tôi nhanh chóng cầm áo khoác đi về phía anh.


"Anh sẽ không chạm vào cô ta nữa..."


Tiếng nói khẽ khàng truyền đến, khiến tôi khựng lại giữa bước chân.


"Anh sẽ không chạm vào cô ta nữa đâu, anh đã gửi tài khoản và mật khẩu camera cho em rồi, em có thể đăng nhập kiểm tra bất cứ lúc nào."


"Anh đã quyết định, sẽ vì tình yêu mà giữ mình."


Qua lớp cửa kính, tôi lặng lẽ nhìn Hạ Tư Minh.


Trên khuôn mặt vốn lạnh lùng và thờ ơ của anh, lại hiện lên một cảm xúc mãnh liệt chưa từng có.


Nhìn thấy khuôn mặt anh đỏ bừng, đầy xúc động, tôi từ từ tiếp nhận những gì anh nói, cố gắng phân tích logic trong những lời vừa nghe được.


Trong khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác như mình bỗng nhiên không còn nhận ra anh nữa.


2.


Hạ Tư Minh là người có nhu cầu rất lớn trong chuyện giường chiếu.


Ban ngày anh kiềm chế và tự rèn luyện, nhưng vào ban đêm lại yêu cầu rất nhiều.


Trong những năm gần đây, áp lực công việc của anh tăng vọt, khiến mỗi ngày đều phải nói năng và hành động một cách cẩn thận, tỉ mỉ, không để lọt một sơ hở nào. Chính vì thế, anh ngày càng trở nên khép kín.


Chỉ vào đêm khuya, khi chúng tôi cùng nhau đắm chìm trong những phút giây âu yếm, khi anh thở gấp, tôi mới có thể tìm lại hình ảnh của chàng trai ngày nào đã khiến tôi đỏ mặt.


Chúng tôi là bạn học trong lớp thạc sĩ, anh là người theo đuổi tôi.


Chàng trai lạnh lùng, kiêu ngạo ấy chỉ dành ánh mắt nóng bỏng và giọng nói run rẩy cho tôi, nên tôi nhanh chóng bị cuốn hút.


Sau này, tôi ở lại trường làm giảng viên, dạy tâm lý học. Còn anh, bắt đầu với công việc luật sư có lương, rồi dần trở thành đối tác, trở thành một trong những luật sư ly hôn nổi tiếng toàn quốc với thu nhập hàng triệu mỗi năm.


Về tính cách, chúng tôi có rất nhiều điểm tương đồng.


Cả hai đều ổn định về cảm xúc, lý trí và thực tế, khách quan và bình tĩnh, chú trọng đến chất lượng cuộc sống, và sẵn sàng nỗ lực vì lý tưởng.


Công việc của tôi ổn định và nhẹ nhàng, tôi có thể cân bằng giữa công việc, con cái và gia đình; còn anh, sự nghiệp thành công rực rỡ, bay cao trong lĩnh vực chuyên môn.


Chúng tôi đã kết hôn được tám năm, sống trong sự kính trọng lẫn nhau, hỗ trợ nhau, cùng nhau sống trong một căn hộ rộng lớn trị giá hàng triệu, có một đứa con trai được mệnh danh là "thần đồng" - là niềm tự hào của gia đình.


Có thể nói, đây là một gia đình mà ai cũng ao ước.


Tuy nhiên, cách đây nửa năm, anh đột ngột có những thay đổi.


Anh có thói quen chạy bộ vào ban đêm.


Trước đây, anh luôn ra ngoài vào lúc tám giờ sáng, về nhà lúc chín giờ tối, sau khi tắm là dành nửa giờ để bên gia đình. Thời gian đó sẽ không thay đổi.


Nhưng cách đây nửa năm, anh đột nhiên ra ngoài lúc bảy giờ, mười giờ tối mới về nhà. Về đến nhà, có vẻ rất mệt mỏi, tắm xong là lên giường, thời gian bên gia đình đương nhiên bị hủy bỏ.


Tôi hỏi anh tại sao việc chạy bộ vào ban đêm lại lâu như vậy.


Anh mím môi, nhẹ nhàng nói: "Công việc không có tiến triển gì, ở ngoài lâu một chút để đầu óc được tỉnh táo hơn."


Đôi khi, công việc trí óc còn mệt mỏi hơn công việc chân tay. Tôi hiểu.


Sau đó, anh dường như đột ngột mất hứng thú với chuyện chăn gối. Tôi nghĩ có thể là do áp lực công việc khiến anh ảnh hưởng đến sức khỏe, sợ tổn thương lòng tự trọng của anh nên tôi không nhắc đến chuyện này, nhưng trong lòng lại rất lo lắng.


Cũng vì vậy, khi anh bị ngã và phải nhập viện, tôi đã cố gắng khuyên anh nên tạm gác công việc lại để nghỉ ngơi và hồi phục, đồng thời yêu cầu bác sĩ kiểm tra sức khỏe toàn diện cho anh ta.


Nhưng bây giờ, xem ra tình hình không như tôi nghĩ…


Tôi quay lại giường trong bóng tối, mắt mở to, lặng lẽ nhìn lên trần nhà.


Những lời anh nói lúc nãy khiến tôi cảm thấy thật xa lạ, biểu cảm trên khuôn mặt anh càng khiến tôi cảm thấy không chân thật.


Cho đến hôm nay, sau khi phải đối mặt với hai cú sốc lớn, sự tò mò mạnh mẽ lại khiến tôi quên đi cảm xúc nên có là đau buồn và giận dữ.


Tôi thật sự rất tò mò, không biết người phụ nữ bên đầu dây điện thoại rốt cuộc là kiểu người như thế nào mà khiến Hạ Tư Minh, người vốn đã rèn luyện sự lạnh lùng và lý trí đến cực điểm suốt mấy năm qua, lại thay đổi thành như vậy?


Tôi luôn làm việc rất quyết đoán.


Tối hôm sau, tôi đã bỏ thuốc an thần vào ly sữa của anh t.


3.


Anh ta ngủ rất say, tôi nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay anh ta và mở khóa điện thoại.


Tôi tìm thấy số điện thoại từ nửa đêm hôm qua, nhìn chằm chằm một lúc, chợt nhớ ra. Tôi đã từng thấy số điện thoại này.


Ba tháng trước, sau khi Hạ Tư Minh bị ngã khi leo núi và phải nhập viện, tôi đã yêu cầu cảnh sát cung cấp thông tin của người đầu tiên báo cảnh sát về vụ việc để bày tỏ lòng cảm ơn.


Cảnh sát đưa cho tôi số điện thoại này.


Tôi có trí nhớ rất tốt, đặc biệt là với các con số. Chắc chắn không thể nhầm.


Khi tôi gọi điện ngay trước mặt cảnh sát, một người phụ nữ đã bắt máy.


Giọng nói dịu dàng, hòa nhã, có vẻ hơi lớn tuổi.


Cô ấy dịu dàng từ chối gặp mặt, bảo rằng không cần cảm ơn, vì đó là điều mà mỗi người bình thường đều sẽ làm.


Sau khi cúp máy, cảnh sát cười và nói với tôi rằng có lẽ người khác sẽ nhận tiền cảm ơn, nhưng cô ấy thì chắc chắn không nhận.


Tôi hỏi tại sao.


Cảnh sát trả lời rằng khi thẩm vấn đã nhận ra cô ấy, cô ấy từng xuất hiện trên báo với danh hiệu "Người phụ nữ mạnh mẽ và xinh đẹp nhất".


"Đó cũng là một người phụ nữ đáng thương. Trong lễ cưới, chồng cô ấy đột ngột bị xuất huyết não, liệt toàn thân, để lại đứa con trai riêng bảy tuổi với người vợ cũ. Cô ấy không rời bỏ mà chăm sóc anh ta suốt mười ba năm, thay anh ta làm tất cả mọi việc, rồi một mình nuôi dạy đứa con ấy trưởng thành. Năm ngoái, người chồng qua đời, cô ấy cuối cùng cũng thoát khỏi khổ sở, bây giờ mở một quầy nhỏ bán canh đậu phụ và thịt cừu ở cổng công viên ngoại ô."


"Người có phẩm chất đạo đức như cô ấy, làm sao có thể nhận tiền cảm ơn của cô chứ."


Lúc đó tôi cảm khái gật đầu, "Chồng tôi thật may mắn khi gặp được cô ấy."


Giữa đêm khuya, tôi cầm điện thoại, nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi mở album ảnh.


Không biết là Hạ Tư Minh tự tin vào bản thân, hay là anh tin tưởng tôi, nhưng anh ta gần như không có bất kỳ sự giấu giếm nào.


Mở ra trước mắt tôi là hàng loạt bức ảnh của cùng một người phụ nữ.


Dưới bầu trời đầy sao, có một quầy nhỏ sáng đèn ấm áp, khói bốc lên nghi ngút.


Người phụ nữ với đôi mắt và vẻ mặt dịu dàng, nụ cười rạng rỡ, có lúc đang thái đồ, có lúc múc canh, có lúc trò chuyện với khách.


Mỗi khoảnh khắc đều tràn đầy sự ấm áp, toát lên vẻ bình yên của cuộc sống.


Trong vài trăm bức ảnh, người phụ nữ từ chiếc áo ngắn tay đã dần chuyển sang mặc áo khoác bông dày.


Thời gian trôi qua cũng đã nửa năm.


Vào ngày thứ ba, tôi đến công viên ngoại ô, ngồi trước quầy nhỏ ghi tên "Canh thịt cừu Lâm Vãn".


Tôi nhìn về phía người phụ nữ tên Lâm Vãn. Cô ta đang ngồi xổm trước bồn hoa, nhẹ nhàng nói chuyện với một con mèo hoang.


Trước quầy có hai người đàn ông đứng, đùa giỡn nói:


"Chị Lâm, mắt chị chỉ có mấy con mèo với chó thôi, chẳng thèm kiếm tiền nữa rồi."


Lâm Vãn vội vàng đứng lên, nhẹ nhàng xin lỗi họ:


"Xin lỗi, tôi chỉ là thấy mấy con mèo này tội nghiệp, quá tập trung nên không để ý đến các anh."


Người đàn ông kia vẫy tay, "Cô làm việc thiện mà, những con vật lang thang này coi quán của cô như nhà, biết cô mềm lòng, cứ đến gần cô để xin thức ăn. Cảnh tượng ấm áp và tình cảm như thế này, chúng tôi nhìn vào cũng cảm thấy dễ chịu."


Sau khi hai người đàn ông rời đi, tôi đi đến.


"Cho một bát canh đậu phụ cừu."


Lâm Vãn "Dạ" một tiếng, cười dịu dàng múc cho tôi.


Qua làn hơi nóng bốc lên từ nồi canh, tôi lặng lẽ nhìn cô ta.


Cô ta khoảng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, ở khóe mắt có vài nếp nhăn nhỏ, tuy không còn trẻ trung và xinh đẹp như những cô gái tuổi đôi mươi, nhưng các đường nét trên khuôn mặt vẫn dịu dàng và thanh thoát. Cô ta buộc tóc thấp thành đuôi ngựa đơn giản, những lọn tóc ngắn rủ xuống, mang đến một vẻ đẹp mềm mại đặc trưng của người phụ nữ.


"Em gái, đây là lần đầu tiên em đến, chị cho em thêm mấy miếng phổi cừu ăn thử nhé."


Tôi ngồi ở bàn nhỏ, từ từ thưởng thức hương vị.


Trong đầu tôi không ngừng xoay quanh một câu hỏi.


Lâm Vãn là người như thế này, với những trải nghiệm như vậy, phẩm hạnh như vậy… Liệu cô ta có làm chuyện xen vào gia đình của người khác không?


Có thật không?


Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên