Chú rể ngốc ngếch của tôi

[2/6]: Chương 2

3

 

Sáng hôm sau, Tống Thành còn chưa dậy, tôi đã dậy trước đi rửa mặt.

 

Đêm qua động phòng hoa chúc, Tống Thành phấn khích như lên đồng, tra cứu cả đêm xem rốt cuộc là tên dân đen nào dám phá hoại lễ cưới của mình, ba giờ sáng tôi tỉnh dậy đi vệ sinh, thấy anh còn ngồi xổm trên ghế sofa, vẻ mặt chuyên chú gõ chữ.

 

Có chồng như vậy, đúng là quá kinh hoàng.

 

Đánh răng xong, Tống Thành vẫn chưa dậy, tôi cầm điện thoại lên thì phát hiện nửa đêm hôm qua có thêm một lời mời kết bạn trên WeChat.

 

Ảnh đại diện là bóng lưng của một cô gái, trực giác phụ nữ cho tôi biết đó là cô gái cướp hôn hôm qua.

 

Cô ta nói: "Không muốn biết chồng cô đã từng nói gì với tôi à?"

 

Tôi chấp nhận kết bạn xong, cô ta lập tức nhắn tin ngay, như thể đang ngồi rình trước điện thoại.

 

"Tôi là Nhậm Vi Vi, bạn gái cũ của Tống Thành."

 

Tôi gửi một dấu hỏi chấm.

 

"Có muốn xem đoạn chat giữa tôi và chồng cô không?"

 

Nghe vậy tôi hơi khó hiểu, Tống Thành còn từng nhắn tin với cô ta?

 

"Dù cô có ép anh ấy cưới cô thì đã sao? Chồng cô đêm tân hôn vẫn phải dỗ tôi cả đêm, cảm giác một mình trong đêm tân hôn không dễ chịu đâu, nhỉ?"

 

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, rơi vào trầm tư.

 

Chồng mới cưới còn đang ngủ, tôi thì phải đối chất với bạn gái cũ của anh?

 

Càng nghĩ càng bực.

 

"Tống Thành!"

 

Tôi hét lên một tiếng, lật tung chăn của Tống Thành, anh ngơ ngác mở mắt, vẻ mặt đầy mơ hồ.

 

"Sao thế vợ?"

 

Tôi cười lạnh, khoanh tay đứng trước giường nhìn xuống anh: "Bạn gái cũ của anh nói hôm qua anh dỗ cô ta cả đêm đấy."

 

Tống Thành suy nghĩ một lúc "bạn gái cũ" nào, vẻ mặt trống rỗng trong chớp mắt.

 

Rồi bất ngờ bật dậy: "Cô ta điên à!"

 

Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy Nhậm Vi Vi có bệnh.

 

Dựa theo sự hiểu biết của tôi về Tống Thành, đừng nói là dỗ bạn gái cũ sau lưng tôi, chỉ cần lén lút đi uống rượu với anh em thôi, anh cũng phải xây dựng tâm lý ba ngày mới dám khai với tôi.

 

Đúng là mẹ chồng dạy con có phương pháp, cây chùy gai đúng là không lừa tôi, lát nữa tôi phải đặt một cây về.

 

Anh gãi gãi đầu, mái tóc như tổ quạ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn tôi nói: "Đưa điện thoại cho anh."

 

Tôi nhướn mày, đưa điện thoại cho anh: "Muốn đối chất trực tiếp à?"

 

Tống Thành không nói gì, mở đoạn chat với Nhậm Vi Vi. Cô ta vẫn đang kiên trì gửi ảnh chụp màn hình cho tôi.

 

Vừa gửi vừa mỉa mai tôi: "Cho dù cô lấy được anh ấy, tôi vẫn có bản lĩnh giành lại được."

 

Tống Thành càng xem mặt càng đen, bấm gọi cho cô ta ngay lập tức.

 

"Tô Tiếu Ngữ, chịu hết nổi rồi hả?"

 

"Chịu cái đầu cô!"

 

Tống Thành nói ra một câu ‘quốc túy’, rồi tiếp tục nói: "Cô có bệnh thần kinh à?”

 

“Có bệnh thì đi bệnh viện, đừng có ở đây làm tôi buồn nôn. Tôi có liên quan gì tới cô không? Còn dám quấy rối vợ tôi nữa là tôi báo công an đấy."

 

"Tống Thành! Hôm qua anh dỗ em thế nào anh quên rồi à?"

 

Tống Thành tức đến mức thở phì phò: "Tôi dỗ cô? Cô đang nằm mơ chưa tỉnh hả? Cô có chỗ nào bằng được vợ tôi? Tôi có vàng không lấy lại đi ôm cục phân chó như cô chắc?"

 

Chồng tôi đúng là rất biết cách dùng ngôn từ giàu tính nghệ thuật.

 

"Cô đừng có tiếp tục làm phiền nữa, không thì tôi sẽ gọi thẳng cho bố cô, hỏi xem ông ấy dạy con kiểu gì."

 

Nhậm Vi Vi khóc lóc cúp máy, Tống Thành vẫn còn lạnh mặt, cơn giận chưa tiêu.

 

Tiểu tam tới tận cửa, làm nam chính tức muốn chết.

 

Tôi cười lắc đầu, xem kỹ những hình ảnh cô ta gửi.

 

Ảnh đúng là đoạn chat mùi mẫn giữa cô ta với một người đàn ông, nhìn kỹ ảnh đại diện, đúng là hình của Tống Thành.

 

Ơ?

 

Tôi mở WeChat Moments của cô ta ra xem còn manh mối gì không, ai ngờ bị cô ta xóa khỏi danh sách bạn bè rồi.

 

"Chồng ơi, nhìn cái ảnh này xem, là anh mà?"

 

Tống Thành cau mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

 

"Anh thề, anh thật sự chưa từng nói chuyện với cô ta."

 

Nói xong, anh lén lút liếc nhìn tôi một cái: "Vợ, hôm nay là ngày đầu tiên sau khi cưới, không được tức giận."

 

Tôi ngồi bên giường, cười như không cười nhìn anh.

 

Nhìn đến mức Tống Thành càng lúc càng lo, lưng thẳng tắp không dám nhúc nhích.

 

"Hay là mình đi dạo phố, em mua thêm mấy cái túi nữa nhé?"

 

"Hả?"

 

Tôi tựa vào lòng anh cười đến run rẩy, Tống Thành càng hoảng: "Anh thề đời này anh chỉ có mình em, vất vả lắm mới cưới được em, đừng giận vì mấy người không liên quan được không?"

 

"Tô Tô, em khóc à?"

 

Tôi cuối cùng không nhịn được bật cười, trên mặt Tống Thành vẫn còn vương lại vẻ hoảng hốt, ngẩn người mất một lúc mới nhận ra tôi đang trêu anh.

 

Anh bất lực thở dài, xoa đầu tôi: "Chỉ biết dọa anh thôi."

 

4

 

Sau khi phát hiện tôi không giận thật, Tống Thành liền nhẹ nhõm, vừa lẩm nhẩm hát vừa đi vào bếp nấu cơm.

 

Tôi thì ngồi trên ghế sofa phòng khách, vừa xem lại mấy tấm ảnh, vừa suy nghĩ về vụ việc này.

 

Liệu có khả năng, thật sự có người dùng danh nghĩa Tống Thành để yêu đương với Nhậm Vi Vi không?

 

Tống Thành nói chuyện này để anh xử lý, sau này nếu Nhậm Vi Vi còn làm trò nữa thì cứ để anh lo, đỡ cho tôi phải tức giận.

 

Tôi đặt hàng mười cây chùy gai trước mặt anh, bảo nếu xử lý không xong thì tôi đặt thêm mười cây nữa.

 

Đến trưa, Tống Thành vốn đang nghỉ phép thì bị đối tác gọi về công ty.

 

Sau khi tốt nghiệp, anh tự khởi nghiệp, lại được bố mẹ chồng hậu thuẫn, công ty cũng coi như có quy mô.

 

Tuy ở nhà thì rửa rau nấu cơm, nhưng ra đường cũng là “Tổng giám đốc Tống” sáng chói.

 

“Anh đi làm đây?”

 

“Đi đi.”

 

Anh đứng lề mề ở cửa không chịu đi, tôi ngẩng đầu nhìn: “Sao thế?”

 

“Vợ người ta lúc chồng ra khỏi nhà đi làm đều cho một nụ hôn chia tay, sao vợ anh không có? Em tự kiểm điểm lại đi?”

 

Tôi cười thở dài, đứng lên hôn nhẹ lên má anh một cái: “Được chưa?”

 

“Ui chà, mỹ nữ thơm một cái, tỉnh cả người!”

 

“Đợi anh về nhé, ông xã đi kiếm tiền cho bà xã đây.”

 

Tống Thành hớn hở bước ra khỏi nhà.

 

Không giống Tống Thành, tôi là freelancer, làm blogger toàn thời gian.

 

Lúc đang chỉnh video, chẳng hiểu sao tôi lại tiện tay mở bản tin địa phương ra xem, quả nhiên, tôi và Tống Thành đã được lên mặt báo:

 

<Cô gái mặc váy cưới vì yêu đến cướp rể, bị chú rể chửi đến phát khóc>

 

Bên dưới còn có một bình luận: “Người địa phương đây, đây bạn gái cũ của chú rể đó, ai trong vùng cũng biết.”

 

Ngay dưới bình luận đó, tôi thấy một tài khoản quen thuộc tên ‘Chồng Tô Tô’ trả lời: “Hiểu cái đầu cậu á?”

 

Tống Thành này đúng là rảnh, rỗi tới mức lên mạng duyệt comment tự kiểm soát dư luận cho chính mình.

 

Nếu Tống Thành đã nói sẽ tự xử lý chuyện này, tôi cũng yên tâm làm việc.

 

Tống Thành xử lý được thì tốt, xử lý không xong thì tôi xử lý Tống Thành, việc gì phải tự làm mình tức giận?

 

Buổi chiều, trời nắng đẹp, tôi nghĩ sắp đến giờ Tống Thành tan làm nên nhắn WeChat bảo anh đứng chờ ở cổng khu chung cư, hai vợ chồng cùng đi siêu thị mua ít đồ ăn.

 

Xem đồng hồ thấy cũng gần giờ, tôi dọn dẹp đồ rồi xuống nhà.

 

Lúc này đúng giờ tan học, trong khu có khá nhiều phụ huynh đón con về.

 

Không hiểu sao, tôi cứ cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn tôi hơi kỳ lạ.

 

Chẳng lẽ là ai cũng xem bản tin địa phương rồi sao?

 

Dì Vương sống dưới tầng thấy tôi liền chào với vẻ hơi ngượng ngùng.

 

“Tô Tô à, chồng cháu không có nhà à?”


“Anh ý sắp về rồi ạ, anh ấy đi làm.”

 

Dì Vương gật đầu: “Ờ, đàn ông bây giờ phải trông cho kỹ đấy.”

 

Tôi không hiểu sao phụ họa: “Dạ, đúng rồi ạ.”

 

Dì Vương bực bội: “Cháu không hiểu chuyện gì cả.”

 

“Dì Vương, dì nói vậy là sao ạ?”

 

Chưa kịp nói tiếp thì một chai nước khoáng mở nắp bay thẳng vào lưng tôi, nước văng đầy quần.

 

Tôi giật mình quay lại, thấy một đứa bé đang cười toe toét nhìn tôi.

 

“Đồ đàn bà xấu xa, đáng đời!”

 

Mẹ thằng bé đứng cách đó mấy bước, nghe thấy cũng không nói gì, còn trừng mắt nhìn tôi.

 

“Chị quản con kiểu gì vậy?”

 

Người phụ nữ đó hừ lạnh: “Nhà tôi sống đàng hoàng, không như loại hồ ly tinh giật chồng nhà người khác.”

 

Tôi nổi giận, đang định bước lên lý lẽ thì dì Vương kéo tôi lại: “Tô Tô, chồng cô ta ngoại tình bỏ vợ, cô ta cũng đáng thương, đừng nổi giận.”

 

“Chồng cô ta ngoại tình thì liên quan gì tới cháu? Bất hạnh của cô ta là lỗi của cả thế giới chắc?”

 

“Đúng đấy, đôi giày của vợ tôi do tôi tự tay mua, mười hai triệu, con chị té nước vào rồi, tính sao đây?”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên