1
Bạn trai tôi – Tống Thành – người ta gọi là “chú rể câm”, bề ngoài như Maserati nhưng bên trong gắn động cơ của chiếc Wuling Hongguang.
Lúc mới yêu, bạn thân tôi thì thầm bảo: "Bạn trai bà đẹp trai lại giàu có như vậy, nhất định phải đề phòng một chút đó."
Một tháng sau, nó ấp úng mấy lần rồi mới dám hỏi: "Lúc Tống Thành theo đuổi bà, có phải bị viêm họng chỉ biết dùng ngôn ngữ ký hiệu không?"
Nói cũng đúng, Tống Thành cái gì cũng ổn, chỉ mỗi cái miệng là tai họa.
Lúc tôi cảm thán điều này, Tống Thành đang trong bếp nấu ăn, tay xăm kín, đeo chiếc tạp dề màu hồng hình chú chó Cinnamoroll.
Anh quay lại, thấy tôi đang đứng nhìn qua lớp kính thì nhe răng cười với tôi:
"Đợi chút nhé, món đế tam tiên sắp chín rồi.”
“Tay nghề của anh mà đem sang Liên Hợp Quốc chắc cũng được phát huy chương đấy!"
Tôi mỉm cười gật đầu. Tốt lắm, bệnh tình vẫn ổn định.
Yêu Tống Thành ba năm, trừ việc đôi lúc ăn nói bậy bạ, còn lại anh đối xử với tôi rất tốt.
Cho nên, vào ngày cưới, khi một cô gái mặc váy cưới xuất hiện trước cổng, tôi thực sự choáng váng.
Cô dâu nhà ai đi nhầm sảnh thế?
Khách dưới khán đài nhìn người phụ nữ lạ xong lại nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Tống Thành, tôi đơ ra, đành nghi hoặc nhìn về phía anh.
Ban đầu Tống Thành còn đang cười toe toét, vừa nhìn thấy người phụ nữ đó thì nụ cười lập tức biến mất, trong ánh mắt còn hiện lên vài tia hoảng loạn.
Không thể nào?
Cướp hôn ngay tại trận, lại còn là cướp chồng tôi, cẩu huyết thế cơ à?
Đời người như phim vậy, lỡ mà lát nữa Tống Thành thật sự chạy theo người ta thì tôi phải làm sao?
Trong chớp mắt, đầu óc tôi lóe lên cả vạn suy nghĩ, biết thế hôm nay nên rẽ trái sang hội trường bên cạnh làm lễ ly hôn cho rồi.
Có lẽ do sự im lặng của tôi khiến Tống Thành cảm thấy nguy cơ, anh nhíu mày nhìn tôi: "Em đừng nghĩ bậy!"
Tôi còn chưa kịp nói gì thì vị khách không mời kia đã lên tiếng trước:
"Tống Thành, cả đời này em chỉ can đảm được một lần này thôi, anh có đi với em không?"
Ô hô!
Tới rồi, màn cướp hôn!
Nữ chính đã nói ra câu thoại kinh điển, tiếp theo xin mời dõi theo nam chính.
Nam chính lộ vẻ kinh ngạc, nhíu mày căng thẳng, thở dồn dập, giật lấy micro của MC.
Sau đó, giọng nói vang dội khắp hội trường lễ cưới:
"Mẹ kiếp cô là ai đấy?”
“Đi nhầm phim trường rồi à?"
Cô gái mặc váy cưới dưới sân khấu bị câu nói đó làm cho khựng lại, ánh mắt vốn chứa đầy cảm động và mong đợi liền đông cứng.
"Tống Thành, anh quên rồi sao? Anh từng nói sẽ cưới em mà."
Tống Thành tức giận nghiến răng ken két: "Đừng có nói bậy! Cô không biết xấu hổ nhưng tôi còn biết xấu hổ!”
“Còn phá đám cưới của ông đây nữa, ông đấm cho mắt trái lòi sang mắt phải ngay đấy. Ông đây không cần biết cô là nam hay nữ!"
Cô gái mặc váy cưới rưng rưng nước mắt: "Em là Vi Vi mà."
Tống Thành sững lại, nhìn kỹ cô ta:"À, cô đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi hả?”
“Vậy sao không tiện thể sửa luôn cái não đi? Ai đưa cô đến đây, để tôi điều tra ra thì sẽ đánh cho đầu các người thành trứng hai lòng đỏ hết."
Dù không khí rất kỳ lạ nhưng nghe tới câu này tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Màn kịch này nhanh chóng được xử lý, cô gái tên Vi Vi trong bộ váy cưới cũng bị bạn của Tống Thành dẫn đi.
Mọi người rất ăn ý không đề cập đến sự cố này nữa, nhưng từ ánh mắt hứng thú và phấn khích của họ, tôi biết chắc ngày mai tôi sẽ lên top hot trong mục tin tức địa phương.
2
Sau khi lễ cưới kết thúc, tôi mệt như chó chết.
Là cô dâu suýt bị cướp hôn, tôi chẳng nhận được lời an ủi nào, ngược lại cả nhà tôi đang an ủi chú rể.
Mẹ tôi lúc ra về còn dặn tôi hãy nói chuyện với Tống Thành, bảo anh đừng để bụng.
Mẹ chồng tôi vỗ vai tôi: "Tiểu Thành nhà mẹ con phải nhường nhịn nó nhiều, nếu dỗ không nổi thì mẹ mang cây gậy răng sói trong nhà cho con, hồi nhỏ mẹ hay dùng đập nó đấy."
Tôi vội từ chối.
Nếu không tận mắt thấy mẹ chồng cầm gậy răng sói rượt đuổi bố chồng ba con phố, có khi tôi đã nhận rồi, nhưng tình cảnh hiện tại cũng không tiện giành công.
Bạn bè người thân đều về hết, Tống Thành vẫn ngồi trên ghế salon giận dỗi.
Tôi bất lực rót cho anh một cốc nước ấm: "Còn giận à?"
Tống Thành nghiến răng nói: "Đợi anh tra ra được ai dẫn mụ điên đó tới đây, anh phải dạy cho một bài học."
Tôi hỏi anh: "Vi Vi đó là ai vậy?"
Tống Thành lén liếc tôi, hơi chột dạ nói: "Là bạn cấp ba của anh."
"Chỉ là bạn?"
"Ừm... từng yêu nhau một tháng."
"Hửm?"
Tống Thành lập tức ngồi thẳng người:
"Thật mà, Tô Tô, anh thề anh với cô ta chẳng còn gì cả!”
“Với lại chia tay là vì cô ta thích bạn thân của anh, anh mới là người đáng thương, bị cắm sừng đó!”
“Tụi anh cả trăm năm nay không liên lạc, không hiểu hôm nay cô ta phát điên cái gì!"
Tôi gật đầu, thầm suy nghĩ.
Chuyện hôm nay càng nghĩ càng thấy kỳ quái, ai lại đi cướp hôn ngay tại lễ cưới, lại còn không bàn bạc gì trước với chú rể?
Gọi công an chắc cũng bị tạm giam luôn rồi.
Tôi còn đang suy nghĩ, Tống Thành bên cạnh lại thở dài.
"Haiz, anh đã nói hôm đi đăng ký kết hôn gấp gáp quá, chắc là xui trúng ngày cưới rồi."
Nói xong, anh nhìn tôi với ánh mắt ấm ức: "Hay là tụi mình đi tuần trăng mật nước ngoài rồi tổ chức lại lễ cưới nhé?"
Tôi hít một hơi thật sâu, không nỡ từ chối người chồng cao 1m88 nặng 80 cân có trái tim thiếu nữ.
Chủ yếu vì chuyện đăng ký kết hôn cũng có chút lỗi ở tôi.
Tụi tôi đã đăng ký kết hôn từ năm ngoái rồi, chỉ là mãi chưa tổ chức lễ cưới.
Về chuyện đó, Tống Thành luôn canh cánh trong lòng.
"Ai đời kết hôn lại để cô dâu cầu hôn chứ!”
“Anh chuẩn bị cả nhẫn kim cương rồi, trằn trọc mất mấy đêm không ngủ, tính làm em bất ngờ.”
“Kết quả là em đang gặm chân giò, miệng đầy dầu, rồi đột nhiên bảo đã đặt lịch ở Cục Dân Chính rồi, lát nữa đi đăng ký."
Hôm đó, khi cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn, anh trông rất tủi thân: "Em còn chưa gội đầu nữa!"
Tôi nghĩ cưới nhau rồi thì cả hai đều phải vui vẻ, liền đề xuất:
"Quẹo trái một cái là tới phòng ly hôn, hay tụi mình đăng ký ly hôn rồi để anh cầu hôn lại theo đúng trình tự nhé?"
Nói xong Tống Thành giận, từ chối giao tiếp, tự lái xe đi luôn mà không thèm chờ tôi.
Tôi đứng bên đường khóc không ra nước mắt, cảm thấy cái miệng của mình bị ảnh hưởng vì ở bên Tống Thành lâu ngày, chẳng nói ra được câu nào cho đàng hoàng nữa.
Chưa được bao lâu, anh quay xe lại, trên tay cầm một bông hồng, hạ kính xe đưa cho tôi:
"Cầm đi, ai đính hôn lại không có hoa?"
Tôi cầm hoa, lòng mềm nhũn, bật cười hỏi: "Trời lạnh thế này, anh đi đâu mua hoa vậy?"
Tống Thành tự hào nhướng mày: "Anh không có bản lĩnh nhỏ này thì sao nuôi được vợ?"
Sau này tôi gặng hỏi mới biết, anh thấy một cặp đôi trẻ đang đăng ký cũng cầm hoa, liền đuổi theo xin họ một bông.
Tống Thành, đúng là phần tử khủng bố trong xã giao.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com