Chu Tĩnh Muội

[2/4]: Chương 2
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^
5. Nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, những ký ức mơ hồ lại trỗi dậy. Khi đó, ta vừa mới gả vào Bình Vương phủ, hắn đối xử với tôi vô cùng lạnh nhạt, không một chút thiện cảm. Ta nghĩ, đó là vì hắn có tật ở nhân, nên tính tình cô độc mà thôi. Ta nghĩ, chỉ cần chân thành đối đãi, nhất định sẽ nhận được kết quả tốt. Nửa đời trôi dạt, ta thực sự rất muốn có một gia đình. Ta cẩn thận chăm sóc, đích thân thử thuốc, chữa trị chân cho hắn. Hắn bị An Vương ám toán, ta thay hắn đỡ tên, suýt nữa mất mạng. Khi hắn bị giáng chức và giam cầm, ta cùng hắn vượt qua gian khó. Ánh mắt hắn nhìn ta cuối cùng cũng có chút ấm áp. Sau này, tiền triều biến loạn, hắn dẫn quân đối đầu với An Vương, còn ta bị mẹ của An Vương giam cầm trong viện lạnh lẽo. Trong ngày đông giá rét, ta run rẩy, ngày đêm ho ra máu, đợi mãi không thấy hắn đến. Ta còn nghĩ rằng hắn đã thất bại. Cho đến khi tiểu thái giám mỉa mai châm biếm, ta mới biết, hắn đã lên ngôi được hai tháng, còn nạp Chu Ngọc Uyển vào hậu cung. Nực cười, cả kiếp trước và kiếp này, hắn đều một lòng với nàng ta. Con người trước đây của ta thật giống như một trò cười. Luôn khao khát được yêu thương, còn không bằng tự yêu lấy chính mình. Ta nắm chặt lòng bàn tay, khó có thể kiềm chế được hận thù. Chu Ngọc Uyển đã bước đến bên cạnh Ninh Kì, nhẹ nhàng nói: “Vương gia, tỷ tỷ đã lưu lạc bên ngoài nhiều năm, hôm qua mới trở về kinh thành, nếu có chỗ nào thất lễ, mong vương gia thứ tội.” Bộ dáng đầy uất ức, nước mắt tuôn rơi này khiến cho người bảo vệ nàng muốn bóp ch/ết ta, kẻ không hiểu lễ nghĩa giáo dưỡng. Ninh Kì liếc nhìn ta với vẻ khinh miệt: “Bắt nạt muội muội, không tôn kính bổn vương, người đâu, tát cho ta.” Hai tỳ nữ của hắn tiến lên, định khống chế ta. Ta né sang một bên, chuẩn bị ra tay. Bỗng nhiên thấy một vật đen bay qua đầu, rơi thẳng xuống đầu Chu Ngọc Uyển. Đó là một cục bùn, làm bẩn toàn thân nàng ta. “Á!” Nàng ta thất thanh kêu lên. Từ phía sau núi, một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi chạy ra: “Lục hoàng thúc, là cháu thất lễ rồi.” Người ấy có đôi mắt sáng ngời, còn rất trẻ con, cười một cách nghịch ngợm: “Là Nghiêm Hổ phá hỏng diều của cháu, nên cháu mới nặn cục bùn ném hắn, không ngờ lại trúng nha hoàn của hoàng thúc, thật là xin lỗi!” Con một của tiên thái tử, hoàng trưởng tôn, Ninh Nguyên Gia. Sắc mặt của Chu Ngọc Uyển trở nên vô cùng khó coi. Nàng ta chưa từng phải chịu nhục như thế này. Ninh Kì lập tức cau mày: “Nàng ấy là nhị tiểu thư của phủ Chu Thượng thư, không phải nha hoàn.” Ninh Nguyên Gia bừng tỉnh: “Ồ, thì ra ngươi là kẻ giả mạo à?” Chu Ngọc Uyển hoàn toàn tức giận, Chu gia tuy chưa từng công khai thân thế của nàng ta, nhưng giấy không gói được lửa, những kẻ có lòng muốn biết thì vẫn biết được. Chưa kịp mở miệng, ánh mắt của người thiếu niên đã rơi xuống ta: “Vậy ngươi là đích nữ thực sự của Chu gia?” Hắn quay đầu nói với Ninh Kì: “Vừa nãy thấy nàng chọc giận hoàng thúc, hay là, để cháu thay hoàng thúc trừng phạt nàng?” 6. Cái gọi là trừng phạt của Ninh Nguyên Gia là đưa ta đến thao trường, bắt ta đội trái đào làm bia sống. Ta thầm mắng một câu “đứa trẻ nghịch ngợm”. “Chỉ luyện bắn cung không phải quá nhàm chán sao, hay là, ta với điện hạ chơi trò chơi đi.” Ta nhận lấy trái đào, ném mạnh vào trung tâm tấm bia, thịt quả văng tung tóe, hạt đào cắm chặt vào tâm bia. Mắt ngài ấy sáng lên: “Thì ra tỷ biết võ à?” “Điện hạ quá khen.” Những năm qua theo sư phụ đi khắp giang hồ, ít nhiều cũng học được vài chiêu để phòng thân. Ngài ấy vui vẻ chớp chớp mắt: “Vậy sau này tỷ phải thường xuyên đến Đông Cung chơi với ta đó nhé.” Thấy ta không nói gì, ngài ấy có chút gấp gáp: “Tỷ phải đồng ý, hôm nay ta đã thay tỷ dạy dỗ kẻ giả mạo kia rồi!” Ta ngạc nhiên: “Chẳng lẽ điện hạ cố ý?” Vẻ mặt ngài ấy đầy tự hào: “Ta ở trên mái nhà, bộ mặt giả tạo của kẻ giả mạo đó ta thấy rõ ràng, chỉ có hai hoàng thúc của ta mới thích loại nữ nhân điệu đà này.” Trẻ con tâm tính thẳng thắn, còn hiểu rõ hơn những kẻ sống nửa đời người. Ta nghĩ kỹ một lúc, vị hoàng trưởng tôn này rất được hoàng thượng yêu thích, kiếp trước, ngài ấy cũng từng là ứng cử viên cho ngôi vị thái tử, chỉ vì tiên thái tử mất sớm, tiền triều không có chỗ dựa, cuộc tranh đoạt ngôi vị mới đến tay An Vương và Bình Vương. Nhưng dù về danh nghĩa hay tính cách, ngài ấy đều thích hợp hơn hai người kia nhiều. Đã có cơ hội làm lại, thì nhiều chuyện cũng có thể thay đổi được. 7. Sau khi về phủ, Chu Ngọc Uyển khóc lóc một hồi lâu. Cha mẹ lần lượt mắng ta: “Sớm biết đón con về sẽ làm rối loạn cả phủ như thế này, thì ta thà rằng không có đứa con gái này...” Ta im lặng nghe họ trách mắng, trong lòng lại đang cười lạnh, rối loạn thực sự vẫn còn ở phía sau cơ. Hai ngày sau, cha đi dự tiệc của đồng liêu, suốt đêm không về. Sau đó một tháng, cứ liên tiếp như vậy. Mẹ cuối cùng cũng phát hiện ra, tra hỏi tiểu đồng xong, cho người đến biệt viện ở ngoại ô kinh thành, bắt về một cô nương. Cô nương đó tên là Cổ Lệ Nương, vốn là ca kỹ trong một gánh hát. Chỉ mới đôi mươi, khuôn mặt mỹ miều đáng thương, áo lụa trắng phau làm nổi bật dáng người thướt tha. Hai tỳ nữ ép nàng quỳ xuống, một cái tát vang lên giòn giã. “Là con hồ ly tinh này quyến rũ lão gia, từ kỹ viện mà ra, thật là không biết xấu hổ.” Dương ma ma bên cạnh mẹ lên tiếng trước. Mặt Cổ Lệ Nương in dấu bàn tay đỏ ửng, khinh thường cười nhạt: “Bà có muốn quyến rũ lão già, thì lão gia không thèm nhìn bà!” “Cùng là được nam nhân chu cấp, thì phu nhân trong phủ này và kỹ nữ trong kỹ viện có gì khác nhau,” nói câu này, ánh mắt nàng nhìn về phía mẹ ta, “Nếu đổi chỗ mà đứng, phu nhân sa sút bị bán đi, chỉ e còn không bằng ta, con hồ ly tinh này.” Sắc mặt mẹ thay đổi, tức giận ném chiếc chén trong tay xuống đất, mảnh sứ vỡ tung tóe: “Đánh cho ta!” “Ai dám,” nàng gạt tay Dương ma ma ra, bảo vệ bụng mình, “Ta đã mang cốt nhục của lão gia, ta xem ai dám động vào!” Ánh mắt mẹ sắc bén quét qua nàng ta, rồi cười lạnh: “Không biết là con hoang từ đâu, lại dám giả danh con cháu Chu gia, đánh cho ta!” Ngài hầu trong nhà đều xông lên giữ chặt nàng, khi cây gậy vừa giơ lên, bỗng nghe ngoài cửa một tiếng quát lớn: “Dừng tay!” Là cha, vẻ ngoài bụi bặm, chắc vừa mới từ triều về. “Lão gia cứu thiếp, phu nhân muốn giết con của chúng ta...” Cổ Lệ Nương chạy vào lòng cha, khóc lóc thảm thiết. Trong chính điện, tiếng tranh cãi, tiếng khóc, tiếng đồ sứ vỡ nát, lần lượt vang lên. Làm loạn cả một ngày mới yên ổn. Ba ngày sau, cha đón Cổ Lệ Nương vào phủ. Chu Ngọc Uyển bực tức: “Con hồ ly tinh đó đúng là ca kỹ, kẻ hai mặt.” Ta cúi đầu thì thầm vào tai nàng ta, chỉ để hai người nghe thấy: “Nói về tài năng diễn kịch, muội muội cũng chẳng kém gì, nếu năm đó không chiếm đoạt tổ ấm của người khác, giờ đây, cũng đã là một danh kỹ nổi tiếng rồi.” Nói xong, ta không quan tâm đến sự tức giận của nàng ta, thoải mái trở về tiểu viện. 8. Cổ Lệ Nương đã chờ trong phòng từ sớm. “Đại tiểu thư vạn an.” Nàng cúi người hành lễ. Trong ánh sáng mờ mờ, ta đưa tay đỡ nàng: “Chúc mừng di nương đạt được ước nguyện.” Ngước mắt nhìn nhau, chúng ta cười hiểu ý. Khi ta cứu nàng, nàng đang bị bệnh dịch, bị chủ gánh hát đuổi ra ngoài. Gương mặt nhợt nhạt mà xinh đẹp ấy, tràn đầy thù hận và bất mãn. Người như vậy, sinh ra đã thích hợp với những rắc rối trong nội trạch. Nàng ta vốn họ Trầm, là con gái của tri phủ Ngô Hưng. Người cha thượng thư của ta làm sao mà biết được, năm đó vụ biển thủ cứu trợ thiên tai ở Giang Nam, ông ta đã xử lý qua loa, hại biết bao gia đình tan nát. Nhân quả, cuối cùng phải trả. Chính ta đã nói với nàng, cha thích nghe tiểu khúc Giang Nam, thích những cô nương có tài năng. Cũng chính ta, vào ngày mẹ bắt nàng về phủ, đã sai tỳ nữ báo cho quản gia, mời cha về. “Thuốc giả thai chỉ giữ được mạch tượng trong hai tháng, di nương phải chuẩn bị sẵn sàng.” Trước khi đi, ta nhắc nhở nàng. “Đại tiểu thư yên tâm,” nàng cười quyến rũ, “Lão gia dù già yếu, nhưng thiếp vẫn còn trẻ. Đến lúc đó, nhất định sẽ cho toàn bộ Chu gia một bất ngờ lớn.
Bình luận (3)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên