1.
Sau khi ta quay về Chu phủ nhận thân, mẹ đã ném ta vào một tiểu viện hẻo lánh suốt một năm.
Còn Chu Ngọc Uyển, thiên kim giả bị hoán đổi từ nhỏ, tiếp tục mạo danh thân phận của ta, hưởng thụ cuộc sống giàu sang phú quý, được mọi người cung phụng.
Cho đến khi Hoàng thượng ban hôn, muốn để đích nữ Chu gia gả cho Bình Vương có tật ở chân làm phi, ta mới bị đẩy ra ngoài, thay thế bảo bối của bọn họ xuất giá.
Mà Chu Ngọc Uyển thì gả cho An Vương, người có triển vọng sẽ kế vị ngai vàng.
Nhưng sau này, An Vương mưu phản, tiền triều kinh biến, cuối cùng người lên ngôi hoàng đế lại là phu quân của ta, Bình Vương.
Khi ta bị giam cầm trong cung, sống ch/ết không rõ, cha mẹ cùng huynh trưởng lại dốc toàn lực đưa Chu Ngọc Uyển ra khỏi An Vương phủ, đưa vào hậu cung.
Còn phu quân ta, người mà ta đã phải nếm đủ trăm loại thảo dược để cứu chữa , người hắn tâm tâm niệm niệm lại chính là Chu Ngọc Uyển, không màng luân thường, trực tiếp phong nàng làm quý phi.
Lúc đó, ta bị lãng quên trong lãnh cung, đói khổ lạnh lẽo, không ai hỏi han.
Chúng ở trong noãn các ân ái như keo sơn, ta thì triền miên trên giường bệnh, thổ huyết mà ch/ết.
Khi tỉnh lại, không ngờ ta đã quay trở lại ngày đầu tiên vào Chu phủ.
2.
Vừa bước vào cửa, ta đã thấy Chu Ngọc Uyển đang nép trong lòng mẹ ta, Cố thị, khóc lóc thê lương.
“Mẹ, người đừng bỏ Uyển Nhi mà? Mười mấy năm tình mẹ con đều là giả hay sao?”
Mẹ ta đau lòng ôm chặt nàng, khóc lóc nói với cha : “Uyển Nhi là tâm can của ta, làm sao có thể đưa nó đi chứ! Ta không quan tâm đến người khác, ta chỉ cần Uyển Nhi!”
Hai người họ đứng ôm nhau, nước mắt giàn giụa.
Còn ta, đứa con gái ruột, đứng ở cửa, trở thành kẻ ác chia rẽ bọn họ.
Cảnh tượng này sao mà quen thuộc.
Trở lại một kiếp, vẫn là cảnh cũ.
Cuối cùng, người cha Thượng thư của ta thở dài: “Thôi được, từ nay, các con đều là con gái của Chu gia ta.”
“Tĩnh Muội, lại đây, chào mẹ và muội muội con đi.”
Ta im lặng một lát, đáp: “Vâng ạ.”
3.
Ta vẫn trở lại tiểu viện mà kiếp trước mình đã ở.
Mẹ nói rằng ta mới trở về, không hiểu lễ nghĩa, nên ở hậu viện học hỏi với ma ma giáo dưỡng một thời gian rồi mới có thể ra ngoài gặp người.
Thực ra ta biết, bà sợ rằng sự xuất hiện của ta sẽ khiến Chu Ngọc Uyển lúc nào cũng nhớ mình không phải con ruột Chu gia, lòng sinh uất ức.
Đúng là một bà mẹ từ mẫu, chăm sóc từng chút một.
Sáng sớm hôm sau, ta đi đến tiền viện thỉnh an.
Chu Ngọc Uyển đang dựa vào lòng mẹ ta nũng nịu.
“A, tỷ tỷ cũng đến rồi à,” nàng thấy ta, ngẩng cao đầu, cười tươi, “Mẹ bảo nhà bếp nấu tổ yến, tỷ tỷ cũng đến ăn cùng đi.”
Ta nhìn theo hướng nàng chỉ, trên bàn là cháo tổ yến nóng hổi, bánh rồng, bánh phụng, sữa đậu nành ngọt, trứng chưng... khắp bàn toàn là món ngon.
Nhớ lại bữa tối hôm qua nha hoàn mang đến viện của ta, chỉ là mỡ thừa và bánh bao lạnh cứng.
Có người hiển nhiên đã hưởng thụ mười mấy năm tất cả những gì vốn thuộc về ta, rồi thể hiện lòng tốt độ lượng bằng thái độ ban ơn đối với tâ.
Mẹ thấy ta, nụ cười trên mặt lập tức phai đi một nửa: “Đã đến rồi thì cùng ăn đi.”
Sau đó lại âu yếm nhận lấy bát cháo do Chu Ngọc Uyển đưa cho: “Uyển Nhi là hiểu chuyện nhất.”
Trong phòng tiếng cười nói vui vẻ, mẹ từ con hiếu, chỉ có ta là lạc lõng.
Kiếp trước, cũng có một cảnh này, nhưng là nửa năm sau khi ta vào phủ.
Lúc đó, Chu Ngọc Uyển rất ân cần múc tổ yến cho ta, rồi đổ cả bát tổ yến lên người ta.
Chân ta bị bỏng đến tróc cả da, nhưng không thể vén áo lên giải thích.
Còn nàng ta thì che tay khóc không ngừng: “Mẹ, đừng trách tỷ tỷ, tỷ tỷ không cố ý đâu.”
Sau đó, cái tát của mẹ giáng mạnh xuống, mắng ta:
“Đồ không ra gì, cút về viện đi, đừng ra ngoài làm mất mặt.”
Trong cơn đau rát, ta thấy ánh mắt đắc ý của Chu Ngọc Uyển.
Đó là lời cảnh cáo của nàng, muốn nói ta đừng mơ tưởng so sánh với nàng.
Nàng ta dùng thực tế chứng minh, dù ta có nỗ lực theo ma ma giáo dưỡng học lễ nghi, thêu thùa may vá cho cha mẹ đến đâu đi chăng nữa, thì tất cả lòng nhiệt thành muốn hòa nhập vào ngôi nhà này, chỉ là trò cười mà thôi.
Nghĩ vậy, ta lùi lại một bước, vẻ mặt vẫn khiêm nhường:
“Con gái được tìm về, trong lòng đã cảm kích muôn phần, gần đây con ăn chay để trả lễ cho Phật tổ, không làm phiền mẹ và muội muội dùng bữa.”
Sau đó, ta nhìn về phía cha:
“Con gái tiếc rằng mười mấy năm nay không thể phụng dưỡng song thân, vì vậy muốn đến chùa Hồng Diệp để thắp một ngọn đèn trường minh cho cha, cầu Phật tổ phù hộ cha đường công danh thuận lợi.”
Nhắc đến “công danh”, mắt ông động đậy, trầm giọng nói: “Hiếm khi con có tấm lòng hiếu thảo này, vậy thì cùng đi với muội muội con đi đi.”
4.
Sau khi thắp hương xong, vừa ra khỏi chùa, Chu Ngọc Uyển đã thân mật tiến gần ta, nhìn trâm ngọc trên tóc ta:
“Trâm của tỷ tỷ thật đẹp, nghe nói tỷ tỷ những năm qua được một lang trung giang hồ nuôi dưỡng, sống kham khổ, sao lại có trâm đẹp thế này?”
Đó là di vật sư phụ để lại cho ta, cũng là món đồ có giá trị nhất trên người ta.
Kiếp trước nàng ta cũng ẩn ý nói rằng đồ này của ta không chính đáng.
Nhưng lúc đó là ở trong phủ, nàng ta thô bạo chơi đùa trâm ngọc của ta, rồi buông tay, ngọc Hòa Điền trong suốt vỡ nát khắp nơi.
Ta vội đẩy nàng ta ra, nhặt những mảnh vỡ dưới đất.
Ta không dùng lực, nhưng nàng ta lại ngã ngồi xuống đất, lấy khăn che mặt rồi bắt đầu khóc: “Tỷ tỷ, muội không cố ý...”
Ta quay đầu lại, thấy mẹ đi đến.
“Chỉ là một cây trâm mà thôi, muội muội con cũng không cố ý, sao con lại nhỏ mọn như vậy!”
Lúc này, ta bình tĩnh lại, giơ tay nắm lấy tay cánh tay đang vươn về phía trâm ngọc của mình, mạnh mẽ hất ra:
“Đi đêm nhiều, có ngày gặp ma, muội muội đừng vui quá mà gặp họa.”
“Tỷ nói gì vậy?” Mắt nàng ta đỏ lên, “Muội biết tỷ không muốn nhìn thấy muội, tỷ hận muội đã chiếm thân phận đích nữ của phủ Thượng thư, muội đi là được rồi...”
Ta cười lạnh: “Hiện tại người Chu gia không có ở đây, muội muội diễn trò này cho ai xem?”
Ta định đi trước một bước, nhưng đột nhiên nghe thấy một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên sau lưng: “Đại tiểu thư Chu gia thật là có khí phách!”
Người hầu đẩy xe lăn đi ra từ phía sau cây, người trên xe, chính là phu quân kiếp trước của ta, Bình Vương Ninh Kì.
Hóa ra là hắn ở đây, khó cho Chu Ngọc Uyển đã diễn lâu như vậy.