Chúng Ta Của Sau Này

[1/1]: Chương 1 : Đánh Rơi Giữa Đám Đông

Buổi sáng đầu thu, nắng nhẹ phủ xuống sân trường như một lớp màu trong veo.

Chuông ra chơi vừa vang lên chưa được bao lâu, hành lang đã bắt đầu ồn ào hơn thường ngày.

“Tô Nhiên Nhiên!”

Hứa Gia Ninh từ cửa lớp ló đầu vào, mắt sáng rực:

“Xuống sân đi! Có người tỏ tình kìa!”

Nhiên Nhiên đang cúi đầu ghi nốt mấy dòng trong vở, nghe vậy thì khựng lại:

“Thật hả?”

“Thật! Đông lắm luôn, nhanh lên không là hết chỗ xem!”

Gia Ninh không đợi cô trả lời, trực tiếp kéo tay cô đứng dậy.

“Đi thôi!”

Sân trường hôm nay đông nghịt.

Một vòng tròn học sinh vây kín khu vực giữa sân, tiếng hò reo xen lẫn tiếng cười nói khiến không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

“Tôi không nhìn thấy gì hết…” Nhiên Nhiên nhón chân, cố gắng chen lên.

“Chen lên chút nữa đi!” Gia Ninh nói, rồi kéo cô lách qua vài người phía trước.

Bị đẩy từ phía sau, Nhiên Nhiên loạng choạng một chút, tay vô thức bám vào vai người trước để giữ thăng bằng.

“Xin lỗi…!”

Không ai để ý đến cô.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về trung tâm.

Một nam sinh đứng giữa, tay cầm bó hoa, gương mặt có chút căng thẳng nhưng vẫn cố lấy dũng khí:

“Tớ… tớ thích cậu!”

Cả đám đông như nổ tung.

“Đồng ý đi!”

“Đồng ý đi!!”

Gia Ninh hào hứng hét theo, còn Nhiên Nhiên thì cuối cùng cũng nhìn thấy được một chút khung cảnh phía trước, mắt sáng lên.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó—

Một cái đẩy nhẹ từ phía sau khiến cô lại lảo đảo.

Cô đứng vững lại được, tim đập nhanh hơn một nhịp.

Chỉ là…

Cô không hề biết—

Từ túi áo đồng phục, một tấm thẻ học sinh đã lặng lẽ rơi xuống đất, nằm lại giữa những bước chân hỗn loạn.

Buổi tỏ tình kết thúc trong tiếng reo hò.

Đám đông dần tản ra, mỗi người một hướng, vẫn còn bàn tán rôm rả.

“Trời ơi, lãng mạn thật luôn!” Gia Ninh vừa đi vừa nói.

Nhiên Nhiên cười theo:

“Ừ… cũng dễ thương.”

Hai người vừa nói chuyện vừa quay về lớp.

Không ai nhớ đến tấm thẻ đã bị bỏ quên.

Khi sân trường gần như trở lại yên tĩnh.

Một bóng dáng cao gầy đi ngang qua.

Lục Thừa Dương.

Cậu không tham gia vào đám đông lúc nãy, cũng không hứng thú với những chuyện ồn ào như vậy.

Bước chân chậm lại.

Ánh mắt cậu dừng ở một điểm dưới đất.

Một tấm thẻ học sinh nằm lệch bên mép sân.

Cậu cúi xuống nhặt lên.

Trên nền nhựa trong suốt, dòng chữ hiện rõ:

Tô Nhiên Nhiên – Lớp 12A3

Ánh mắt Lục Thừa Dương dừng lại thêm một giây.

Ảnh trên thẻ là một cô gái buộc tóc gọn gàng, đôi mắt sáng nhưng mang theo chút gì đó ngây ngốc.

“…Phiền phức.”

Cậu lẩm bẩm rất khẽ.

Nhưng không vứt đi.

Cũng không mang đến phòng giáo vụ.

Lục Thừa Dương khép nhẹ ngón tay, giữ lại tấm thẻ.

Trong khi đó, tại lớp 12A3.

Nhiên Nhiên vừa ngồi xuống chỗ, còn chưa kịp mở sách thì bỗng khựng lại.

Cô đưa tay sờ túi áo.

Rồi sờ lại lần nữa.

Biểu cảm chậm rãi thay đổi.

“…Gia Ninh.”

“Hửm?”

“Thẻ học sinh của tớ… hình như mất rồi.”

Gia Ninh quay phắt lại:

“Hả?!”

Nhiên Nhiên vội mở cặp, lục tung mọi thứ bên trong.

Không có.

Hoàn toàn không có.

Tim cô chợt chùng xuống.

“Chắc… rơi lúc nãy rồi…”

Cô đứng bật dậy.

“Tớ xuống sân tìm!”

__

Ngay khi Tô Nhiên Nhiên chạy ra hành lang—

Một người chặn lại trước mặt cô.

Cô suýt va vào.

“…!”

Ngẩng lên.

Một nam sinh cao ráo, ánh mắt trầm, gương mặt mang theo chút lạnh nhạt.

Cậu đưa tay ra.

Một tấm thẻ nằm gọn trong lòng bàn tay.

“Cậu tìm cái này?”

Nhiên Nhiên sững lại, rồi vội vàng nhận lấy:

“Thẻ của tôi…! Cảm ơn cậu!”

Cô thở phào, giọng vẫn còn gấp:

“Tôi không biết rơi lúc nào luôn…”

Ánh mắt cậu lướt qua cô, giọng bình tĩnh:

“Chen vào đám đông như vậy, không rơi mới lạ.”

“…Tôi đâu cố ý.”

“Ừ.”

Chỉ một chữ, ngắn gọn.

Không khí chợt im lặng.

Nhiên Nhiên hơi bĩu môi, ôm chặt tấm thẻ:

“…Dù sao cũng cảm ơn.”

Cậu không nói gì thêm, quay người rời đi.

Nhiên Nhiên đứng đó vài giây, rồi quay lại lớp.

Vừa bước vào cửa—

Cô nghe thấy lớp đang xôn xao hơn bình thường.

“Ê nghe chưa, lớp mình có học sinh mới đó!”

“Hình như chuyển từ trường khác tới…”

“Nghe nói học giỏi lắm…”

Gia Ninh kéo tay cô, hạ giọng:

“Nhiên Nhiên! Lớp mình có người mới!”

“Hả..là ai vậy?—”

Cô còn chưa nói hết—

Một bóng người bước vào lớp.

Không khí chợt im lại vài giây.

Nhiên Nhiên ngẩng lên.

Ánh mắt cô khựng lại.

“…Là cậu?”

Người vừa đứng trước cửa lớp—

Chính là nam sinh vừa trả thẻ cho cô.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào, nhìn quanh lớp:

“Ổn định chỗ ngồi.”

Rồi quay sang cậu:

“Em giới thiệu một chút đi.”

Nam sinh đứng thẳng, giọng bình thản:

“Lục Thừa Dương.”

“Chuyển từ trường khác đến.”

Không nói thêm.

Không biểu cảm.

Trong lớp bắt đầu xì xào.

“Đẹp trai ghê…”

“Lạnh quá…”

Giáo viên gật đầu:

“Được rồi, em xuống ngồi đi.”

Ánh mắt cậu lướt qua lớp học.

Rồi dừng lại.

Ngay chỗ bên cạnh Tô Nhiên Nhiên.

Cậu bước xuống.

Kéo ghế.

Ngồi xuống.

Nhiên Nhiên nhìn cậu, vẫn chưa hết bất ngờ:

“…Trùng hợp vậy?”

Lục Thừa Dương đặt cặp xuống, giọng nhàn nhạt:

“Không.”

“Ngẫu nhiên thôi.”

Cô quay mặt đi, nhỏ giọng:

“…Đúng là lạnh thật.”

Ngoài cửa sổ, gió thu thổi nhẹ.

Không ai biết rằng—

Sự xuất hiện của một học sinh mới trong lớp 12A3, sẽ khiến năm cuối cấp của họ… không còn bình thường nữa.

_

Tiết học đầu tiên của năm lớp 12 bắt đầu khi không khí trong lớp vẫn còn hơi ồn.

Tô Nhiên Nhiên ngồi xuống chỗ, tay vô thức chạm vào túi áo. Tấm thẻ học sinh vẫn còn ở đó, khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

“May thật…” cô lẩm bẩm.

Giáo viên bước lên bục giảng, lật sổ rồi viết đề bài lên bảng.

“Em nào lên làm thử bài này?”

Cả lớp im lặng.

Không ai lên tiếng.

Ánh mắt thầy đảo một vòng, rồi dừng lại.

“Tô Nhiên Nhiên.”

Cô giật mình đứng bật dậy.

“Dạ…”

Gia Ninh phía trên quay xuống, thì thầm rất nhỏ: “Toang rồi…”

Nhiên Nhiên nhìn lên bảng. Bài không phải quá khó, nhưng cô chưa kịp xem lại. Đầu óc trống rỗng, tim đập nhanh hơn.

“Lên bảng đi em.”

Cô bước ra khỏi bàn, tay hơi siết lại.

Ngay lúc đó, một quyển vở được đẩy nhẹ sang phía cô.

Nhiên Nhiên khựng lại.

Cô liếc xuống.

Trang vở mở sẵn, một dòng công thức được gạch dưới rất rõ.

Cô ngẩng lên.

Lục Thừa Dương vẫn cúi đầu, như không hề làm gì.

Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng đủ.

Nhiên Nhiên hít nhẹ một hơi, rồi bước lên bảng.

Cầm phấn.

Viết.

Từng bước, từng dòng, cô làm theo đúng hướng vừa nhìn thấy.

Cả lớp im lặng.

Đến dòng cuối cùng, cô dừng lại, đặt phấn xuống.

“Xong rồi ạ.”

Giáo viên nhìn bảng một lúc rồi gật đầu.

“Được, làm đúng.”

Cô thở ra, nhẹ hẳn người.

Quay về chỗ.

Ngồi xuống.

Tim vẫn còn đập nhanh.

Cô nhìn sang bên cạnh.

“…Cảm ơn.”

Lục Thừa Dương không ngẩng lên.

“Tôi không giúp.”

“Rõ ràng là có.”

“Không.”

Cô nhíu mày, nhìn cậu thêm một giây.

“…Dù sao cũng cảm ơn.”

Lần này cậu không trả lời.

Chỉ tiếp tục viết, nét bút đều và gọn gàng như lúc đầu.

Nhiên Nhiên quay đi, nhưng trong đầu vẫn nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi.

_

Tiết học buổi sáng trôi qua chậm rãi hơn bình thường.

Có lẽ là vì trong lớp vừa xuất hiện một người mới.

Cũng có thể là vì… người đó lại ngồi ngay bên cạnh Tô Nhiên Nhiên.

Cô cúi đầu chép lại bài, cố tỏ ra bình thường, nhưng thi thoảng vẫn không nhịn được mà liếc sang bên cạnh.

Lục Thừa Dương.

Ngồi rất thẳng, lưng gần như không chạm ghế, tay cầm bút viết đều đều. Chữ của cậu gọn gàng đến mức nhìn qua cũng thấy “khó chịu”.

“…Viết đẹp vậy làm gì không biết.”

Nhiên Nhiên lẩm bẩm.

“Nghe rồi.”

Giọng cậu vang lên, bình thản.

“…!”

Cô giật mình, quay phắt đi, giả vờ tập trung vào vở.

Chuông ra chơi vừa vang lên, lớp học lập tức ồn ào trở lại.

Ghế phía trên kéo nhẹ một tiếng.

“Ê, cuối cùng cũng yên được rồi.”

Lâm Dật Phong quay hẳn người xuống, chống tay lên lưng ghế, nhìn hai người phía dưới với vẻ rất tự nhiên.

Bên cạnh cậu, Hứa Gia Ninh cũng kéo ghế sát lại, hai người gần như chiếm trọn “mặt tiền” phía trên.

“Ngồi đây tiện ghê, quay xuống là nói chuyện được liền.” Gia Ninh cười.

Lâm Dật Phong liếc xuống:

“Sao rồi, quen chưa?”

Nhiên Nhiên chưa kịp trả lời thì—

“Rồi.”

Lục Thừa Dương nói trước.

Lâm Dật Phong bật cười, gõ nhẹ xuống bàn cậu:

“‘Rồi’ kiểu gì? Mới sáng tới giờ nói được mấy câu đâu.”

“Đủ dùng.”

“…Ừ, đúng là cậu.”

Gia Ninh chống cằm nhìn xuống, ánh mắt tò mò:

“Ê mà hai cậu quen nhau trước hả?”

“Ừ.”

Lâm Dật Phong trả lời trước, rất tự nhiên.

“Quen lâu rồi.”

Nhiên Nhiên khựng lại:

“Lâu là…?”

Lâm Dật Phong nhún vai:

“Từ hồi còn bé xíu.”

“Nhà gần nhau, học chung suốt.”

Gia Ninh “ồ” lên một tiếng:

“Vậy là bạn thân luôn à?”

“Chắc vậy.”

Cậu quay sang Lục Thừa Dương, cười nửa miệng.

“Cậu thấy sao?”

Lục Thừa Dương vẫn đang lật sách, không ngẩng lên:

“Ừ.”

“Nghe chưa,” Lâm Dật Phong quay xuống, “hiếm khi cậu ấy thừa nhận lắm đó.”

Nhiên Nhiên nhìn hai người, ánh mắt hơi bất ngờ.

Cô tưởng kiểu người như Lục Thừa Dương… chắc không thân với ai.

“À mà—”

Lâm Dật Phong đột nhiên nói, ánh mắt liếc qua Nhiên Nhiên:

“Lúc nãy trong giờ, cậu được cứu đúng không?”

“…Hả?”

Nhiên Nhiên ngơ ra.

“Đừng nói là không biết nha.”

Gia Ninh chen vào, mắt sáng lên.

“Tớ thấy luôn đó!”

“Thấy gì?”

“Thấy cậu ấy đẩy vở qua cho cậu!”

Gia Ninh chỉ thẳng xuống.

Không khí khựng lại một nhịp.

Nhiên Nhiên quay sang.

“…Cậu?”

Lục Thừa Dương dừng bút một giây.

“Không.”

“Không cái gì,” Lâm Dật Phong cười,

“Tôi ngồi ngay phía trên, thấy rõ hết rồi.”

“…Trùng hợp.”

“Ừ, trùng hợp ghê.”

Lâm Dật Phong kéo dài giọng, rõ ràng không tin.

Nhiên Nhiên mím môi, rồi nói nhỏ:

“…Dù sao cũng cảm ơn.”

Lục Thừa Dương không đáp.

Chỉ tiếp tục viết, như thể câu nói đó không liên quan đến mình.

Gia Ninh nhìn cảnh này, không nhịn được cười:

“Cậu ấy kiểu ngoài lạnh trong… chắc cũng không lạnh lắm đâu.”

“…Ai nói?”

Lục Thừa Dương lên tiếng.

“Thì tớ đoán thôi.”

Gia Ninh nhún vai.

Lâm Dật Phong chống cằm, nhìn bạn mình một lúc, rồi bật cười khẽ:

“Ừ, đoán đúng đấy.”

“Cậu im đi.”

Lục Thừa Dương nói, giọng thấp xuống một chút.

“Không im.”

Hai người nhìn nhau một giây.

Không căng thẳng.

Chỉ là… quá quen.

Nhiên Nhiên ngồi giữa, nhìn qua nhìn lại, bỗng thấy buồn cười.

“Hai cậu giống nhau thật.”

“Giống chỗ nào?”

Lâm Dật Phong hỏi.

“Đều phiền.”

Gia Ninh bật cười thành tiếng.

“Chuẩn luôn!”

“Ê, tôi đang giúp lớp này náo nhiệt hơn đó nha.”

Lâm Dật Phong giả vờ bất mãn.

Chuông vào lớp vang lên.

Cả bốn người đồng loạt quay về vị trí.

Không khí dần yên lại.

Nhiên Nhiên mở sách, nhưng đầu óc lại hơi lơ đãng.

Cô không nhìn sang nữa.

Nhưng vẫn cảm nhận được—

Người bên cạnh đang rất gần.

Còn phía trên—

Lâm Dật Phong dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu một chút.

“Ê.”

Cậu gọi khẽ.

“…Gì.”

“Ở đây ổn hơn không?”

Lục Thừa Dương im lặng vài giây.

Rồi đáp:

“…Ừ.”

Chỉ một chữ.

Nhưng đủ.

_

Ngoài cửa sổ, gió nhẹ thổi qua.

Một buổi sáng bình thường.

Nhưng không hiểu sao—

lại bắt đầu trở nên khác đi.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên