Buổi chiều tan học, bầu trời xám lại từ rất sớm. Gió thổi qua hành lang mang theo cảm giác lạnh nhẹ, như báo trước một cơn mưa lớn. Tô Nhiên Nhiên đứng lại trước cửa lớp một lúc lâu hơn bình thường. Cô không rõ mình đang đợi điều gì, chỉ là ánh mắt vô thức tìm kiếm một bóng người quen thuộc. Nhưng Lục Thừa Dương đã rời đi từ sớm, vẫn như mọi khi, không chờ ai, cũng không để ai kịp gọi. Nhiên Nhiên khẽ thở ra, tự thấy mình có chút kỳ lạ, rồi quay người rời đi.
Khi Lục Thừa Dương mở cửa nhà, không khí quen thuộc lập tức ập đến, yên tĩnh nhưng nặng nề. Chưa kịp bước vào hẳn, cậu đã nghe thấy giọng mẹ vang lên từ phòng khách.
Cậu dừng lại một giây rồi bước vào. Người phụ nữ quay lại, tay vẫn cầm tờ giấy điểm, ánh mắt rõ ràng đang không bình tĩnh.
“Con về đúng lúc lắm. Mẹ đang muốn nói chuyện với con đây.”
"Điểm kiểm tra Tiếng Anh của con sao lại chỉ có 7"
“…Điểm bình thường thôi.”
“Bình thường?” bà cười nhạt. “Con thấy như vậy là bình thường à?”
Cậu không đáp. Tờ giấy bị đặt xuống bàn mạnh hơn một chút.
“Anh hai con trước đây chưa bao giờ thấp như vậy.”
“…Anh ấy khác con.”
“Khác chỗ nào?” giọng bà cao lên. “Cũng là con của mẹ, sao anh con làm được mà con thì không?”
Không khí dần trở nên căng thẳng. Lục Thừa Dương đứng yên, tay khẽ siết lại.
“Anh con bây giờ đang du học, tự lo được cho bản thân, còn con thì sao? Điểm số như vậy, sau này con định làm gì?”
“…Con không cần giống anh ấy.”
“Nhưng mẹ cần!” bà cắt ngang. “Mẹ không thể lúc nào cũng lo cho con được!”
Một khoảng lặng ngắn trôi qua, rồi bà nói thêm, giọng nặng hơn.
“Hay con cũng định giống ba con, chuyện gì cũng bỏ dở?”
Câu nói đó khiến ánh mắt Lục Thừa Dương thay đổi.
“…Đừng lôi con vào chuyện của ba.”
“Nhưng con đang giống y hệt! Cả hai cha con đều như nhau!”
Không gian như đông lại. Một lúc sau, cậu lên tiếng, rất nhẹ nhưng rõ ràng.
“…Vậy thì đừng kỳ vọng. Con không phải anh ấy, cũng không phải người mẹ muốn.”
Người phụ nữ khựng lại.
“Thừa Dương—”
“Con mệt rồi.”
Cậu quay đi.
“Con đi đâu?!”
“Ra ngoài.”
“Trời sắp mưa rồi!”
Cậu không trả lời, chỉ mở cửa bước ra ngoài. Cơn mưa đổ xuống gần như ngay lập tức, nhanh và nặng hạt. Nước mưa làm ướt tóc, ướt áo, nhưng cậu vẫn bước đi, không dừng lại, như thể chỉ cần rời khỏi nơi đó là đủ.
Cuối cùng, cậu dừng trước một cửa hàng tiện lợi, đứng dưới mái hiên, nhìn màn mưa trắng xóa trước mắt. Tiếng mưa rơi dày đặc như lấp hết mọi suy nghĩ. Cậu khẽ thở ra.
“…Phiền thật.”
Không biết là đang nói về cơn mưa, hay về những điều vừa xảy ra.
Đúng lúc đó, cửa bật mở.
“Ủa?”
Lục Thừa Dương quay lại. Tô Nhiên Nhiên đứng đó, tay cầm một chiếc ô, ánh mắt rõ ràng là bất ngờ.
“…Sao cậu lại ở đây?”
“…Đi ngang.”
Câu trả lời quen thuộc, ngắn gọn như mọi khi. Nhiên Nhiên nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở mái tóc ướt và chiếc áo đã thấm nước.
“…Cậu không mang ô à?”
“…Không.”
Cô không hỏi thêm, chỉ mở ô rồi bước lại gần. Chiếc ô nghiêng về phía cậu, che đi phần mưa đang tạt vào. Khoảng cách giữa hai người đột nhiên thu hẹp lại, đủ để nghe rõ hơi thở của nhau trong tiếng mưa.
“Đứng vậy sẽ cảm lạnh đó.”
“…Không sao.”
“Không sao cái gì.”
Giọng cô không lớn, nhưng rất chắc. Cô đứng yên cạnh cậu, không rời đi. Một lúc sau, cô hỏi, nhẹ hơn.
“Cãi nhau với mẹ à?”
Lục Thừa Dương không trả lời, nhưng cũng không phủ nhận. Nhiên Nhiên nhìn ra màn mưa trước mặt, như thể đang nói chuyện của chính mình.
“Người lớn đôi khi cũng kỳ lắm, bực chuyện này lại trút sang chuyện khác.”
Cậu im lặng.
“…Nghe khó chịu, đúng không?”
Lần này cậu đáp.
“…Ừ.”
Chỉ một chữ, nhưng không còn né tránh. Nhiên Nhiên khẽ cười.
“Vậy là bình thường rồi. Vì nếu không khó chịu… mới lạ.”
Cơn mưa vẫn rơi, nhưng dường như không còn lạnh như lúc đầu.
Lục Thừa Dương không nói gì, chỉ đứng đó dưới chiếc ô nhỏ, bên cạnh một người không hỏi quá nhiều, nhưng lại xuất hiện đúng lúc. Mưa vẫn rơi, nhưng lần này, cảm giác cô đơn dường như đã vơi đi một chút.
_
Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nước đổ xuống dày đến mức con đường phía trước gần như mờ đi. Dưới mái hiên nhỏ của cửa hàng tiện lợi, Tô Nhiên Nhiên khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài, rồi lại quay sang người bên cạnh.
“Cậu đứng đây mãi cũng không hết mưa đâu.”
“…Tôi biết.”
“Vậy đi về thôi.”
Cô nói xong thì mở ô, nhưng không bước ngay. Chỉ đứng đó, như đang đợi.
Lục Thừa Dương nhìn cô một giây, rồi bước ra trước. Nhiên Nhiên theo sau, chiếc ô nhanh chóng che lên đầu cả hai. Khoảng không dưới tán ô nhỏ lại, buộc họ phải đứng gần hơn bình thường.
Lúc đầu, cả hai đều không nói gì.
Chỉ có tiếng mưa rơi đều đều bên tai.
Con đường vắng, nước chảy thành từng dòng nhỏ dọc theo mép vỉa hè. Nhiên Nhiên bước cẩn thận hơn thường ngày, thỉnh thoảng lại nhìn xuống chân mình để tránh những vũng nước.
Một lần, cô suýt bước hụt.
Cổ tay bỗng bị giữ lại.
“Nhìn đường.”
Giọng Lục Thừa Dương không lớn.
Nhưng tay vẫn chưa buông ra ngay.
“…Tớ có nhìn mà.”
“Vậy mà vẫn suýt ngã.”
“…Do đường trơn thôi.”
Cô lẩm bẩm, rồi rút tay lại. Nhưng lần này, khoảng cách giữa hai người lại gần hơn một chút so với trước.
Đi thêm một đoạn, gió thổi mạnh hơn, hất nghiêng chiếc ô. Một bên vai của Nhiên Nhiên nhanh chóng bị ướt.
Lục Thừa Dương liếc qua.
“…Đưa đây.”
“…Gì cơ?”
“Ô.”
Cô hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đưa.
Cậu cầm lấy cán ô, điều chỉnh lại góc nghiêng, che về phía cô nhiều hơn. Bản thân cậu gần như đứng lệch ra ngoài một chút.
“…Cậu ướt kìa.”
“Không sao.”
“Lại không sao.”
Cô khẽ cau mày, nhưng không giành lại. Chỉ bước chậm lại để hai người đi sát hơn, cố gắng chia đều khoảng che.
Vừa đi vừa nói chuyện,cậu cũng đành kể lại tất cả sự việc cho cô nghe .
Nhiên Nhiên lên tiếng, giọng nhỏ hơn.
“…Không ngờ… mẹ cậu nói nặng thật.”
Lục Thừa Dương không đáp ngay.
“…Quen rồi.”
Câu trả lời rất đơn giản.
Nhưng không hề nhẹ.
Nhiên Nhiên im lặng một chút, rồi nói:
“Nhưng quen không có nghĩa là không khó chịu.”
Cậu khẽ liếc sang.
“…Cậu nói chuyện giống người lớn quá.”
“Không phải.”
Cô lắc đầu. “Chỉ là… tớ cũng từng bị so sánh.”
“…Với ai?”
“Chị họ.”
Cô cười nhẹ. “Lúc nào cũng giỏi hơn tớ.”
“Vậy cậu làm gì?”
“Bực.”
“…Rồi?”
“Rồi kệ.”
Cô nhún vai.
“Không làm được như họ thì thôi, sống kiểu của mình cũng được mà.”
Một câu nói rất đơn giản.
Nhưng khiến bước chân của Lục Thừa Dương chậm lại một nhịp.
Cơn mưa dần nhỏ hơn một chút.
Không còn ào ạt như lúc đầu.
Hai người rẽ vào một con đường ít người hơn. Đèn đường vàng nhạt, phản chiếu xuống mặt nước thành những vệt sáng kéo dài.
Bất chợt, Nhiên Nhiên đưa tay ra ngoài mép ô, hứng vài giọt mưa.
“Cậu thấy không,” cô nói, “mưa lớn lúc đầu nhìn đáng ghét thật, nhưng khi nhỏ lại… cũng không tệ lắm.”
“…Khác nhau à?”
“Có chứ.”
Cô rút tay lại, lắc nhẹ cho nước rơi xuống.
“Lúc lớn thì ồn, lúc nhỏ thì dễ chịu hơn.”
Lục Thừa Dương không nói gì.
Chỉ nhìn theo động tác của cô.
“…Vậy người thì sao?”
Cậu hỏi bất ngờ.
“…Hả?”
“Lúc khó chịu và lúc bình thường.”
Nhiên Nhiên suy nghĩ một chút.
“Chắc… cũng giống vậy.”
“…Ý là?”
“Lúc đang bực thì nói gì cũng khó nghe. Nhưng qua rồi… thì lại bình thường.”
Cô quay sang nhìn cậu.
“Cho nên… không cần giữ mãi.”
Không khí im lặng.
Nhưng không nặng nề.
Chỉ là yên.
Rất yên.
Khi đến gần một ngã rẽ, Nhiên Nhiên dừng lại.
“Nhà tớ bên này.”
“…Ừ.”
Cô nhìn chiếc ô trong tay cậu.
“Đi tiếp đi, không cần đưa tớ nữa.”
“…Trời còn mưa.”
“Có mái hiên rồi.”
Cô cười.
“Không sao.”
Câu nói quen thuộc.
Lần này, Lục Thừa Dương nhìn cô lâu hơn một chút.
“…Mai gặp.”
“Ừ.”
Cô quay đi, chạy nhanh vào trong.
Mưa vẫn còn.
Nhưng đã nhẹ hơn.
Lục Thừa Dương đứng đó một lúc, rồi tiếp tục bước đi.
Chiếc ô vẫn che trên đầu.
Nhưng cảm giác lúc này
không còn giống lúc đứng một mình dưới mái hiên nữa.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com