Chúng Ta Của Sau Này

[4/4]: Chương 4 : Điều Không Ai Nói

Buổi sáng hôm đó, bầu trời trong đến mức gần như không có một gợn mây.

Ánh nắng rơi xuống sân trường, phủ lên từng bậc thềm, từng dãy hành lang một lớp sáng dịu nhẹ. Học sinh vẫn cười nói, vẫn chạy vội vào lớp như mọi ngày.

Mọi thứ vẫn bình thường.

Chỉ là… có những người không còn như vậy nữa.

Tô Nhiên Nhiên bước vào lớp, tay còn nắm quai cặp, bước chân hơi chậm hơn thường ngày một chút. Cô không nhận ra điều đó, chỉ là theo thói quen, ánh mắt đã tìm sang bên cạnh trước khi kịp nghĩ.

Lục Thừa Dương đã ngồi đó.

Nhưng lại không giống như cô tưởng.

Cậu không ngủ.

Không chống cằm.

Không xoay bút.

Cậu ngồi thẳng, hai tay đặt trên bàn, mắt nhìn xuống quyển vở mở sẵn. Nhưng ánh nhìn đó không có tiêu điểm, như thể không thực sự nhìn vào những dòng chữ trước mặt.

Không phải đang học.

Mà là… đang ở một nơi khác.

Một nơi mà không ai chạm tới được.

Nhiên Nhiên đứng khựng lại rất nhẹ.

Rồi mới kéo ghế ngồi xuống.

“Chào buổi sáng.”

“…Ừ.”

Giọng cậu không lạnh.

Nhưng cũng không ấm.

Chỉ là… không có gì.

Không có ánh mắt.

Không có phản ứng.

Chỉ một chữ rơi xuống rồi mất đi.

Nhiên Nhiên khẽ gật đầu, dù biết cậu không nhìn.

Cô mở vở.

Cây bút chạm xuống giấy.

Nhưng phải mất vài giây, cô mới viết được chữ đầu tiên.

Tiết học bắt đầu.

Bảng đen dần kín chữ, giọng giáo viên đều đều vang lên trong lớp. Mọi người cúi xuống ghi bài, thỉnh thoảng có tiếng lật sách, tiếng ghế kéo nhẹ.

Một buổi sáng rất bình thường.

Chỉ là… Lục Thừa Dương lại như bị tách ra khỏi tất cả.

Khi giáo viên gọi tên, cậu đứng dậy.

Trả lời.

Ngắn.

Đúng.

Không hơn.

Không kém.

Rồi ngồi xuống.

Không có một chút dư âm nào.

Như thể mọi thứ chỉ là nghĩa vụ.

Nhiên Nhiên khẽ nghiêng đầu nhìn sang.

Chỉ một giây.

Nhưng đủ để nhận ra—

cậu không ổn.

Không phải kiểu mệt bình thường.

Mà là kiểu… không muốn ở đây.

Đến giữa tiết, cửa lớp mở ra.

Một thầy giáo đứng ở đó.

“Lục Thừa Dương, lên phòng giáo viên.”

Cả lớp hơi xôn xao.

Lục Thừa Dương không hỏi.

Không phản ứng.

Chỉ đứng dậy, đẩy ghế vào bàn, rồi bước ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại.

Âm thanh rất nhẹ.

Nhưng lại khiến không khí trong lớp thay đổi.

Nhiên Nhiên nhìn theo.

Lâu hơn bình thường.

Không rõ vì sao.

Chỉ là… trong lòng bỗng thấy hụt đi một nhịp.

Một tiết trôi qua.

Rồi thêm một tiết nữa.

Chỗ ngồi bên cạnh vẫn trống.

Gia Ninh quay xuống, thì thầm:

“Cậu ấy đi lâu vậy luôn à…”

“Ừ…”

Nhiên Nhiên đáp, mắt vẫn nhìn về phía cửa.

Cô cố chép bài.

Nhưng chữ viết không còn ngay ngắn.

Một dòng nghiêng.

Một chữ sai.

Cô dừng lại.

Xóa đi.

Viết lại.

Nhưng vẫn không giống như trước.

Đến gần cuối buổi, cửa lớp lại mở.

Lục Thừa Dương bước vào.

Nhưng lần này—

không giống lúc rời đi.

Sắc mặt cậu nhợt hơn.

Ánh mắt tối lại.

Không nhìn ai.

Không nói gì.

Chỉ đi thẳng về chỗ.

Ngồi xuống.

Mở sách.

Như thể chưa từng rời đi.

“…Cậu ổn không?”

Nhiên Nhiên hỏi khẽ.

“…Ừ.”

“Thầy gọi lên… có chuyện gì vậy?”

“…Không có gì.”

Câu trả lời quen thuộc.

Nhưng lần này—

không phải là né tránh.

Mà là… không còn sức để nói.

Nhiên Nhiên nhìn cậu.

Một lúc.

Rồi quay đi.

Không hỏi nữa.

Buổi trưa, căn tin vẫn ồn ào như mọi ngày.

Tiếng người nói chuyện, tiếng bát đũa va vào nhau, mùi thức ăn trộn lẫn trong không khí.

Nhưng ở một góc bàn nhỏ—

lại yên đến lạ.

“Cậu ấy đâu rồi?” Nhiên Nhiên hỏi.

“…Về rồi.” Lâm Dật Phong đáp.

“…Về?”

“Ừ. Xin nghỉ.”

Cô khựng lại.

“…Có chuyện gì à?”

Lâm Dật Phong không trả lời ngay.

Cậu đặt đũa xuống.

Thở nhẹ.

“Dạo này điểm tiếng Anh của cậu ấy bị tuột dốc.”

Giọng cậu trầm hơn.

“Nhưng thật ra… không thấp đến mức phải bị mắng như vậy.”

Nhiên Nhiên sững lại.

“…Vậy mà…”

“Ừ.” Lâm Dật Phong cười nhạt. “Nhưng nhà cậu ấy thì khác.”

Cậu nhìn xuống bàn.

“Anh trai nó trước đây gần như đứng đầu. Giờ đi du học rồi.”

“Ở nhà… cái gì cũng đem ra so.”

Gia Ninh im lặng.

Không chen vào nữa.

“Thừa Dương vốn không thích tiếng Anh.” Lâm Dật Phong nói tiếp. “Giảm một chút là bị nói liền.”

“Nhưng cái kiểu đó…”

Cậu dừng lại.

“…không phải ai cũng chịu được.”

Không khí chùng xuống.

Nhiên Nhiên nhìn xuống khay cơm.

Không ăn nữa.

Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh tối hôm qua—

cậu đứng dưới mưa.

Im lặng.

Không giải thích.

Lúc đó cô chỉ nghĩ là cãi nhau.

Nhưng hóa ra—

là như vậy.

“…Cậu ấy… lúc nào cũng như vậy à?”

Cô hỏi rất nhỏ.

“Ừ.” Lâm Dật Phong đáp. “Không nói. Không kể.”

“…Tự chịu.”

Hai chữ cuối nhẹ.

Nhưng nặng.

Buổi chiều, lớp học thiếu đi một người.

Không ai nhắc.

Nhưng khoảng trống vẫn ở đó.

Nhiên Nhiên mở sách.

Cố học.

Cố tập trung.

Nhưng ánh mắt vẫn vô thức liếc sang bên cạnh.

Chiếc bàn trống.

Không có ai.

Không có tiếng bút.

Không có người.

Một khoảng trống rất nhỏ.

Nhưng lại khiến lòng người không yên.

Tan học.

Ánh nắng chiều kéo dài trên hành lang.

Nhiên Nhiên không về ngay.

Cô đứng lại.

Dựa vào lan can.

Gió thổi qua.

Nhẹ.

Nhưng lạnh.

Cô lấy điện thoại ra.

Mở khung chat.

Tên: Lục Thừa Dương.

Ngón tay dừng lại.

Gõ.

“Cậu ổn không?”

Dừng.

Xóa.

Viết lại.

“Hôm nay cậu nghỉ, tớ chép bài giúp nhé?”

Dừng.

Xóa.

Màn hình trống.

Cô nhìn nó rất lâu.

“…Mình là gì mà hỏi chứ.”

Giọng rất nhỏ.

Nhưng rõ.

Một lúc sau, cô vẫn gõ lại.

“Mai nếu cậu đi học, tớ kèm cậu môn tiếng Anh nhé.”

Ngắn.

Không vượt quá giới hạn.

Nhưng cũng không hoàn toàn đứng ngoài.

Ngón tay dừng lại.

Tim đập chậm.

Rồi nhấn gửi.

Không có trả lời.

Đêm xuống.

Căn phòng yên tĩnh.

Nhiên Nhiên nằm trên giường.

Mắt mở.

Không ngủ được.

Cô nghĩ đến cậu.

Nghĩ đến ánh mắt sáng nay.

Cách cậu nói “không có gì”.

Và cả việc cậu rời đi.

Không quay lại.

Không giải thích.

“…Chắc cậu ấy không cần mình.”

Cô nói nhỏ.

Nhưng tay vẫn để điện thoại bên cạnh.

Màn hình tối.

Không có tin nhắn mới.

Ở một nơi khác—

Lục Thừa Dương ngồi trong bóng tối.

Điện thoại nằm cạnh tay.

Tin nhắn vẫn ở đó.

Chưa trả lời.

Không phải vì không thấy.

Mà là.....không biết nên trả lời thế nào.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên