1
Mùa xuân năm Khánh Lịch thứ tư, Hoàng đế nhận ra mối đe dọa từ cuộc phản loạn của Vương gia, cuối cùng lập đích nữ của phủ Trấn Quốc Công, Lý thị làm hoàng hậu, và ban chiếu chỉ gả Trưởng công chúa Huỳnh Dương cho Lý Chương.
Tin vui này làm thiên hạ xôn xao, nhưng lại khiến một nhóm người đặc biệt đau khổ như mất đi người thân.
Đó là nhóm CP fan, tin rằng Hoàng đế và Lý Chương mới là tình yêu đích thực.
Kết quả là sau nhiều năm đẩy thuyền, hai người lại làm đại cữu của nhau.
Ở kinh thành, có một nữ đồng nhân giàu có, không thể tin được rằng cặp đôi mà mình yêu thích lại kết thúc như vậy, cô nói: "Đây chắc chắn là trò che mắt. Hai cuộc hôn nhân do Hoàng đế ban chỉ là để thuận tiện cho Lý lang ra vào cung đình, Lý lang quý là hoàng thân quốc thích, ngày ngày được sủng ái ở cung cũng sẽ không ai dị nghị."
Thế là cô bỏ tiền ra để tham gia hai mối hôn sự này, dù chỉ có một chút manh mối cũng phải tìm ra sự thật.
Đêm đó về, có người cùng sở thích hỏi cô: "Ngươi có tìm được gì không? Một ánh mắt cũng được, một lần cùng đứng chung cũng tốt."
Nữ đồng nhân hồn bay phách lạc lắc đầu: "Ta không xem kỹ."
"Sao? Thực tế đau lòng đến mức không dám nhìn à?"
"Không phải, ta đã nhìn thấu chuyện của Triệu - Lý, đã thoát fan rồi. Trên đường về ta đã leo lên bức tường khác."
"A, vì sao?"
"Hoàng đế thì còn tạm chấp nhận được, miễn cưỡng có chút đáng xem, nhưng Lý lang thì là một tên lùn chính hiệu, nhìn chưa đến một mét bảy." Nữ đồng nhân lắc đầu, "Công chúa và Lý tiểu thư thì lại cao ráo. Hai gã xấu này cưới mỹ nữ để cải thiện giống nòi chứ gì, thật là vô liêm sỉ."
Nghe nói sau này cô trở thành fan của cặp đôi công chúa và Lý tiểu thư.
"Hai vị tỷ tỷ một mét tám, ta không yêu họ ta mù mắt."
2
Sau khi thành hôn, Hoàng thượng quả nhiên càng thêm thân thiết với Lý đại nhân.
Hai người ngày nào cũng cùng nhau ăn uống.
Nghe nói mối duyên ban đầu của họ chính là Lý đại nhân làm thêm trong cung, dùng bữa tại ngự thiện phòng, được cho một bát đậu hủ mặn.
Lý đại nhân hoa dung thất sắc: "Đậu hủ sao lại là mặn?"
"Đúng vậy." Hoàng thượng quay đầu lại, cũng cầm một bát đậu hủ mặn bị chê.
Ngày đó hai người lý luận với ngự thiện phòng, làm một bát đậu hủ ngọt.
Từ đó không thể dừng lại.
"Thịt kho mà không thêm đường thì ăn được không?"
"Đúng vậy, sao mà ăn được?"
"Họ còn cho thịt vào bánh chưng."
"Quá vô liêm sỉ!"
"Cua ngâm rượu gửi từ Hàng Châu đến không có thêm đường."
"Phù, mặn chết đi được."
Hai người không thích khẩu vị của ngự thiện phòng, thế là ngày ngày gọi đồ ăn bên ngoài vào cung.
Mọi người đều nghĩ rằng câu "Cùng bàn ăn cơm, cùng giường ngủ" là đúng.
3
Hoàng thượng sủng ái Lý đại nhân, triều đình có kẻ tiểu nhân muốn noi theo.
Hôm đó có một đại nhân họ Vương đi qua ngự thư phòng, thấy Lý đại nhân xõa tóc, dịu dàng được Hoàng thượng ôm eo, trên người dù mặc quan bào, dưới áo lại lộ ra đôi tất đen mờ ảo.
Vương đại nhân: "Thì ra là vậy!"
Hôm sau vào triều.
Vương đại nhân cũng mặc tất đen.
Hoàng thượng nổi giận: "Mau! Mau đày tên biến thái này ra Quỳnh Châu! Cả đời này không được quay lại, dưới đất hoàng tuyền, không gặp lại!"
Kinh thành từ đó có câu: "Tất đen và tất đen không giống nhau."
Ý là dù cùng là quan viên, số phận mỗi người không giống nhau.
4
Kể từ khi Hoàng hậu vào cung, Hoàng thượng không nạp thêm phi, suốt ngày chỉ quấn quýt bên Lý đại nhân.
Văn võ bá quan cảm thấy họ bị ép hôn.
Hoàng hậu này, dường như có, lại dường như không.
Vì vậy, mấy năm sau, họ ép Hoàng thượng và Hoàng hậu phải ngày ngày đồng phòng, sớm lập Thái tử.
Khác với dự đoán của họ.
Hoàng thượng không phản kháng, ngược lại còn vui mừng: "Vậy còn gì để nói, đi thôi~"
Tuy nhiên, Trung cung vẫn không có động tĩnh gì.
Triệu Túc từng nghĩ mình có vấn đề, ép hỏi Thái y viện, mới biết được Lý Thúy Thúy ngày ngày núp ở góc tường uống thuốc tránh thai.
Triệu Túc ban đầu không tin, cho đến khi bắt gặp tại trận, mới ngạc nhiên nói: "Nàng uống thứ này làm gì?"
Lý Thúy Thúy đau khổ khóc lóc: "Ta không muốn sinh con hu hu hu..."
"Tại sao?"
"Sinh con đau lắm! Ta sẽ c/hết mất!"
Lý Thúy Thúy phổ cập cho Triệu Túc về rủi ro khi sinh con.
Triệu Túc nói: "Vậy thì thôi."
Lý Thúy Thúy lén lút nhìn ngài ấy qua khe mắt: "Người lại dễ dàng đồng ý vậy sao?"
"Khi ta thích nàng, đã sẵn sàng cho việc không có con rồi, đã chọn sẵn đứa bé, khi đó còn nghĩ ta sẽ một mình nuôi con lớn lên nữa kìa." Triệu Túc bình thản nói, "Hơn nữa, Triệu gia chúng ta không sinh được con trai là khả năng di truyền, hoàng thúc ta cũng không có con trai mới để ta nhặt được lợi."
Hoàng thượng hôm sau liền tuyên bố mình có bệnh, tổ chức khoa cử cho con cháu trong hoàng tộc, Cảnh Tông đạt giải nhất.
Hoàng thượng bế đứa bé trao cho Lý đại nhân: "Lanh lợi không?"
"Người nhà gọi con là gì?" Lý đại nhân dịu dàng đong đưa tay nhỏ của đứa bé.
"Ta gọi là Lý Nô~" Đứa bé nói giọng trẻ thơ.
Lý đại nhân: A a a a a a a a a a a a a!
Cả triều đều nói, Thái tử là do Lý đại nhân sinh cho Hoàng thượng khi mới đỗ trạng nguyên, tuổi tác cũng phù hợp.
Dù Cảnh Tông sau này thường xuyên thăm cha mẹ ruột của mình, nhưng cũng không thay đổi được gì.
Tuy nhiên, điều này cũng khiến triều Nhân Tông trở thành đối tượng nghiên cứu nhiều trong lịch sử.
Dù sao, vua Nhân Tông thích nam sắc!
Và sinh một con mèo mướp nhỏ cùng Lý đại nhân!
Một câu chuyện hậu cung giật gân như vậy, ai mà không muốn nghiên cứu một hai lần?
5
Ngày đại hôn của đế hậu, Lý Thúy Thúy đứng trước phủ đón Triệu Túc vào cửa.
Nàng vén khăn trùm đầu mà Triệu Túc chuẩn bị cho, vui vẻ nói: "Nữ trang của người, càng ngày càng tinh xảo."
Triệu Túc hỏi: "Vậy ta thì sao?"
Lý Thúy Thúy vừa cởi đồ, vừa nói: "Ta còn tưởng người muốn tổ chức hôn lễ trong cung."
"Nàng không phải nói muốn tổ chức ở nhà sao?"
"Thích ta lắm à?" Lý Thúy Thúy hôn nhẹ môi ngài ấy, "Thích ta ở điểm gì?"
"Thích sự tự do của nàng."
Ngài là chủ của thiên hạ, nhưng cũng là chim trong lồng.
Lý Thúy Thúy là một lá thư gửi từ bên ngoài cung.
Trên thư có sông núi ngàn dặm, chim ưng phi ngựa, chợ náo nhiệt, nhà người bình thường.
Ngài từng quá cô đơn, muốn mời Lý Thúy Thúy cùng nhau nhốt trong lồng vàng.
Nhưng Lý Thúy Thúy nói——
Triệu Túc, ta có thể làm cánh diều của ngài.
"Chúng ta có mười ngày để hưởng thụ." Lý Thúy Thúy lấy gói đồ từ tủ ra, "Ta đã lên kế hoạch xong rồi, có thể dẫn người đi chơi một vòng kinh đô và vùng lân cận."
Nàng đưa tay ra, Triệu Túc nắm lấy.
——Có những loài chim không thể nhốt được.
——Nàng có thể đưa ngài bay cùng.
(Hoàn)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com