Chuyện tình bí ẩn của ta và hoàng đế

[5/6]: Chương 5
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

6.


Vì tin đồn giữa ta và hoàng thượng lan truyền khắp nơi, Thừa tướng không thể không tìm đến Triệu Túc: "Hoàng thượng chấp chính đã nhiều năm, vì sao còn chưa sắc lập trung cung?"


Triệu Túc uống rượu: "Ta có người mình thích rồi."


"Vậy thì sắc lập đi!"


"Chúng ta có xung đột về kế hoạch nghề nghiệp. Nàng không chịu từ bỏ công việc của mình—ta có thể từ chức cùng nàng bỏ trốn không?"


Thừa tướng rút ra một tờ giấy trải trước mặt ngài ấy: "Một bản tội kỷ chiếu."


Triệu Túc ngoan ngoãn nhận lấy.


"Hoàng thượng có từng nghĩ đến, ngài là thiên tử, có những việc không phải vì tình yêu, mà là trách nhiệm."


"Ta luôn gánh vác trách nhiệm, nhưng chuyện hôn nhân ta không muốn lừa dối bản thân."


"Vậy Hoàng thượng chẳng lẽ cứ không lập trung cung, cũng không có thái tử?"


"Nhận nuôi một đứa đi." Triệu Túc ngả người trên ngai rồng, thở dài, "Ta tự lập tự cường, không có vợ, ta tự làm “mẹ”."


Thừa tướng thở dài, phạt ngài ấy viết mười bài tội kỷ chiếu.


Triệu Túc rất tích cực nhận sai.


Hoàng hậu sống ch/ết không lập.


Làm Thừa tướng tức giận đến đổ bệnh.


Lâu dần, toàn bộ dân chúng kinh thành đều chỉ trỏ ngài ấy, người người đều nói thiên tử đoạn tụ, đức không xứng vị.


Ta không thể không tìm ngài: "Ngày đó tại sao người lại bảo vệ ta?"


Nếu không phải để bảo vệ thân phận của ta.


Ngài ấy không những không phải chịu tiếng xấu, mà giờ đã thành công mỹ mãn rồi.


"Ngươi là bạn tốt nhất của ta, huynh đệ chẳng phải nên sống ch/ết vì nhau sao." Hoàng thượng cười, xoa đầu ta, "Không sao đâu. Thích ngươi là chuyện của ta, ngươi không cần quan tâm."


Ta vốn cũng không muốn quan tâm.


Nhưng chưa đến ba tháng, hoàng đệ của ngài ấy tạo phản rồi.


Hoàng gia có ba huynh muội, vương gia là tồn tại thấp nhất.


Thấp đến mức trước đó chưa hề xuất hiện nhân vật này.


Nên không ai ngờ rằng, có một đêm hắn đóng cổng cung mang theo người muốn gi/ết Triệu Túc.


Lúc đó ta đang làm thêm giờ, thấy bọn họ đến bắt mình, vội chui qua lỗ chó chạy đến phủ Thừa tướng báo tin: "Thừa tướng, vương gia tạo phản rồi, mau cứu hoàng thượng!"


Thừa tướng quay mông lại với ta, chỉ kêu đau đầu: "Tìm người khác đi, ta đã tám mươi tuổi rồi…"


Ta kéo chăn của ông ấy: "Hoàng thượng có chỗ nào không tốt? Ông không bảo vệ ngài ấy mà bảo vệ vương gia sao. Vương gia là kẻ ngốc đấy! Các ngươi chẳng phải là ghét hoàng thượng có vấn đề về tính hướng sao?"


Ta rút trâm cài, xõa tóc: “Ông nhìn xem ta là nam hay nữ?"


Thừa tướng bật dậy, cầm đèn dầu soi mặt ta, cảnh giác nói: "Ngươi vốn đã đẹp, xõa tóc ra, lại lừa ta ông già tám mươi tuổi ta đây, nói mình là con gái, rõ ràng mọi người đều có tóc dài, xõa tóc sao có thể tính được…"


Ta kiên quyết ấn lên bụng: "Ta mang thai con của ngài ấy, dùng dầu thiên trúc để thụ thai, nên thái y nói chắc chắn là thái tử."


"Được! Ta sẽ đến Viện Khu mật." Thừa tướng lăn một vòng rồi đứng dậy, lại quay đầu nhìn ta.


Ta tức giận nói: "Không phải mèo!!!"


"Chỉ chờ câu này của ngươi!"


Thừa tướng đích thân điều binh, ta đi trước mang theo một trăm bốn mươi lăm gia đinh xông vào cung Chiêu Dương.


Hoàng đế đang đuổi đánh vương gia dưới ánh trăng.


"Ngươi đánh ta thì được gì?" Vương gia bị đánh cũng rất kiêu ngạo, "Ta đã có ba đứa con trai, ngươi đến vợ còn không cưới nổi, mọi người đều biết ngươi là đồ vô dụng, ngôi vị hoàng đế của ngươi đã không vững, chi bằng sớm nhường cho ta."


"Ngươi mắng ai?" Ta tức giận bắn một mũi tên trúng góc áo hắn, "Hoàng huynh ngươi có tài năng xuất chúng, ngươi từ đâu đến mà dám tham lam ngôi vị của ngài ấy?"


"Ngươi là ai?" Vương gia nhìn thấy ta, kinh ngạc.


Ta hất tóc: "Ta là hoàng tẩu của ngươi!"


Vương gia nhìn kỹ khuôn mặt ta, chửi thề: "Lý đại nhân quả nhiên xinh đẹp như mỹ nữ."


"Ngươi mù à, ta chính là mỹ nữ!" Ta đứng trên thành cao bắn thêm một mũi tên.


Vương gia sững người, rồi cười nhạt: "À, thì ra là hoàng tẩu, thất lễ, thất lễ…"


Vương gia còn chưa kịp hành lễ xong, Triệu Túc đã đuổi kịp, dùng chuôi kiếm đập hắn ngất xỉu: "Đã đến rồi thì quỳ lạy hoàng tẩu đi."


Hắn túm đầu vương gia đập xuống đất, làm hắn ngất tại chỗ.


"Ngươi lại đến đây làm gì?" Triệu Túc nắm tay ta đỡ ta xuống khỏi thành tường.


"Người nói chúng ta là bạn tốt nhất còn gì." Ta hừ một tiếng, "Dù ta là nữ tử, nhưng ta cũng rất nghĩa khí."


Triệu Túc mỉm cười.


Thừa tướng mang đại binh đến, lịch sử lặp lại, ta vẫn chưa búi tóc.


Nhưng chợt nghĩ ra, ta đã tự tiết lộ, trốn cũng không có nghĩa lý gì.


Nhưng Triệu Túc đã thuần thục mở áo choàng, kéo ta vào lòng.


“Gi/ết hết những kẻ theo phe phản loạn của Hoài Nam Vương, không để tên nào sống sót. Tước bỏ phong hào của Hoài Nam Vương, giam giữ ở cung Chương Đài, ba đứa con đều bị đày đi canh mộ.” Triệu Túc lạnh lùng nói xong, hôn lên đỉnh đầu ta, "Lý đại nhân có công phò tá, chuyển vào ngự sử đài."


"Hả?"


Tại sao lại là Ngự sử đài, cái cơ quan giám sát này?


Triệu Túc, nhanh cho ta vào Tam tỉnh Lục bộ đi!


Hậu kỳ:


Lúc Triệu Túc giải quyết xong đệ đệ của mình, tin đồn không những không dừng lại mà còn lan truyền mạnh mẽ hơn.


Thừa tướng vào cung bàn bạc với chúng ta: "Khi nào tuyên bố cho thiên hạ biết?"


"Tuyên bố cái gì cho thiên hạ biết?" Triệu Túc giả ngơ.


"Đừng làm khó ông lão tám mươi tuổi này." Thừa tướng không vui gõ bàn, "Tình cảm tốt như vậy, nhanh chóng thành hôn, ba năm sinh hai đứa, để ổn định triều đình."


"Không hiểu ngươi đang nói gì hết." Triệu Túc ch/ết cũng không thừa nhận.


"Thân là đế hậu các người lại lật lọng? Ngày đó Lý đại nhân… Lý tiểu thư tự mình chạy đến phủ thừa tướng, nói với ta rằng nàng là nữ nhân, còn mang thai con của người!"


"Nàng còn mang thai con của ta à…" Triệu Túc nhẹ nhàng cười bên tai ta.


Một giây trước tình cảm mặn nồng, một giây sau đã quay sang hỏi thừa tướng: "Vậy những điều này ngươi có bằng chứng không?"


Thừa tướng tức giận: "Ta biết ngày đó người đã gi/ết hết những người biết chuyện rồi, người có giỏi thì gi/ết luôn ta đi! Nhưng chỉ cần ta còn một hơi thở, ta sẽ ép hai người thành hôn!"


"Chuyện này ngươi có gấp cũng vô ích."


Thấy hai người cãi nhau dữ dội, Triệu Túc lại sắp làm thừa tướng tức đến đau tim, ta ngăn lại: "Thực ra ta có một kế."


Triệu Túc rất hợp tác: "Lý đại nhân xin nói."


"Hoàng hậu ấy à, có thể tìm một người tài đức tạm thời đảm nhiệm."


Triệu Túc kéo dài tiếng "ồ": “Đảm nhiệm?"


"Đúng vậy. Ta và bệ hạ có thể kết thành tình thân xương thịt, người lấy muội muội của ta, Lý tiểu thư, ta lấy muội muội của người, Huỳnh Dương công chúa, hai ta làm đại cữu của nhau."


Triệu Túc ừ một tiếng: "Sao lại làm đại cữu của nhau nữa rồi?"


Ta ở dưới gầm bàn nhẹ nhàng nắm tay ngài ấy: "Chính là sau khi thành hôn, ban ngày, ta và bệ hạ có thể cùng nhau lên triều. Sau khi tan triều, bệ hạ và hoàng hậu có thể cùng nhau làm thêm giờ ở hậu cung. Ta thì sau khi tan làm cũng có thể cùng công chúa đi chơi khắp nơi. Như vậy mọi người đều vui vẻ."


"Tuyệt vời!" Triệu Túc nắm chặt tay ta.


"Trong cuộc hôn nhân này rốt cuộc có bao nhiêu người?" Thừa tướng khó hiểu.


"Nhưng ta có một điều kiện…"


Hai tên nam nhân vội vàng: "Nói, nói đi."


Ta nhẹ nhàng gãi lòng bàn tay của Triệu Túc: "Ta muốn được điều đến Bố chính sứ ti, không thì bộ Công cũng được… quản lý vận chuyển muối và công trình, ít nhất cho ta một cái."


"Lý đại nhân—" Triệu Túc nắm tay ta vỗ vỗ đầy ẩn ý, "Trẫm không điều nàng đi, là vì muốn tốt cho nàng. Với tốc độ tham nhũng của nàng, nếu trẫm điều nàng đến hai chỗ này, trước ba mươi tuổi nàng sẽ bị bắt vào ngục mất thôi. Nước có thể một ngày không có Lý đại nhân, nhưng trẫm không thể một ngày không có hoàng hậu, trẫm hai mươi bốn tuổi mới có thê tử, không muốn trước ba mươi tuổi bị tru di cửu tộc và mất luôn cái đầu của mình đâu."


Thừa tướng chậc một tiếng: "Hay là chúng ta suy nghĩ lại cuộc hôn nhân này? Người nhìn Lý đại nhân khóc thảm thế kia kìa?"


"Không sao, từ nay về sau trẫm sẽ nắm chặt tay nàng kiếm tiền, suốt đời không buông."

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên