5.
Tình bạn và sự tôn trọng giữa ta và hoàng thượng đã bị phá vỡ. Mối quan hệ của chúng ta xấu đi nhanh chóng, ta rất sợ ngài ấy sẽ cưỡng ép mình.
Nhưng may thay, nhân phẩm của Triệu Túc vẫn tốt, ngài ấy không ép buộc ta dù không chiếm được ta.
Ít nhất, lương của ta vẫn được trả đầy đủ, thậm chí còn được trợ cấp thêm vì thời tiết nóng bức, cũng không có ý định đày ta đến địa phương hẻo lánh nào đó.
Chỉ có một vấn đề duy nhất—
Việc ngài ấy và ta sứt mẻ tình cảm hoàn toàn không giấu được, tất cả đều hiện rõ trên gương mặt ngài ấy.
Hoàng thượng không còn hỏi "Ngọc Như nói gì" khi thượng triều, không còn nhìn ta, và cũng không mời ta đến điện Chiêu Dương để bàn chuyện chính sự nữa.
Khi làm thêm giờ, ta thường gọi hai ly nước tử tô, uống một ly rồi mới nhớ ra rằng ngài ấy không còn ở đây nữa.
Sự cô đơn ta vẫn có thể chịu đựng. Vấn đề là có tin đồn rằng "Lý đại nhân sinh cho hoàng thượng một con mèo, việc này bại lộ nên không còn được sủng ái" lan truyền khắp nơi.
Ch/ết tiệt.
Ai lại bịa chuyện dung tục mà còn phản ánh sự thực như thế?
Trong khi chúng ta đang chiến tranh lạnh, thì kỳ thi săn bắn mùa thu đã đến.
Đây là một hoạt động nghi lễ quan trọng của triều đại chúng ta, ai săn được hươu trắng sẽ giành chiến thắng.
Công chúa cưỡi ngựa đến bên cạnh ta, nhìn hoàng thượng phong độ lẫm liệt ở xa:
"Nghe nói mấy năm trước hoàng huynh ta săn được hươu trắng đều ban cho ngươi. Ngươi xem, cãi nhau với huynh ấy làm gì, năm nay không có nữa rồi."
Ta liếc nhìn nàng: "Hươu trắng ta muốn, ta tự săn, cần gì ngài ấy ban cho?"
Công chúa cười lớn: "Tẩu tẩu, không phải ta coi thường ngươi, chủ yếu là vì ngươi cao một mét sáu lăm."
Nghe vậy, ta liền thúc ngựa lao đi.
Từ nhỏ ta đã có một tính cách như thế này. Nếu người khác nói với ta rằng ai đó đặc biệt giỏi giang, ta sẽ không nghĩ "wow, mình muốn gả cho hắn ta".
Ta chỉ nghĩ: "Giỏi cỡ nào? Có giỏi hơn ta không? Chém gió à?"
Tất nhiên ta cũng rất cởi mở. Nếu thi thố mà thấy người ta thật sự giỏi, ta cũng sẽ chân thành mà nói: "Wow, sao mà giỏi thế?"
Ta nghĩ Triệu Túc, cưỡi ngựa săn bắn thì đúng là mạnh, nhưng ngài ấy năm nào cũng thắng là vì không ai dám tranh! Dù ta chỉ cao một mét sáu lăm, nhưng ta cũng học sáu nghệ tại Thái học, mấy chuyện này cũng giỏi lắm.
Thế là trên thảo nguyên rộng lớn, ta đuổi theo Triệu Túc, cùng ngài ấy săn hươu trắng.
Triệu Túc thấy ta, mắt giãn ra, sau đó nhướng mày và bắt đầu tăng tốc.
Ta quất roi vào mông ngựa của ngài ấy, vượt lên nửa thân ngựa.
Triệu Túc tức giận: "Ngươi chơi xấu!" rồi đuổi theo và cố đâm ngựa vào ta.
Trời đất! Mọi người ơi, tên nam nhân này thật sự đâm ngựa vào ta!
Chúng ta cứ tiếp tục va chạm, không ai nhường ai, cả hai dốc hết sức đua xem ai chạy nhanh hơn, cuối cùng cùng theo hươu trắng đến một khu rừng.
Thấy ngài ấy chuẩn bị giương cung bắn, ta nhảy lên đạp ngài xuống ngựa, còn tên khốn này cũng tiện tay nắm lấy mắt cá chân ta, kéo ta ngã xuống nước.
Chúng ta lăn lộn trên cỏ vài vòng. Triệu Túc đè lên ta.
"Mau dậy đi, hươu chạy mất rồi!" Ta đẩy ngài ấy.
Ngài ấy nhìn chằm chằm vào ngực ta, biểu cảm kinh ngạc, không dám động đậy, giơ cao hai tay, nhìn xuống: "Ở đây của ngươi, là cái gì vậy?"
Ta: ...
Ta thông minh nhanh trí: "Là áo yếm nâng ngực. Chuyên dùng cho nữ trang."
Triệu Túc giơ một ngón tay lên: "Không không không, không phải là áo yếm nâng ngực, ta cũng đã từng mặc nữ trang, ngươi không lừa được ta đâu."
"Chính là nó! Chính là nó! Hôm đó ngài mặc nữ trang, ngực còn to hơn cái này!"
"Ta nhét hai cái bánh bao vào." Triệu Túc tự hào nói, "Ta vừa ôm ngươi liền biết đây không phải là cảm giác của bánh bao chính thống, cái này là sao? Nói thật đi."
"Ngài tin hay không thì tùy." Ta đá ngài ấy đứng dậy.
Kết quả hoàng thượng lại từ phía sau kéo tóc ta làm tóc ta rối tung ra.
Lúc tóc dài xõa ra, ta tức giận quay lại: "Người có ý gì?"
Triệu Túc ngẩn ngơ một lúc, bị ta ném một viên đá mới tỉnh lại: "Ngươi là nữ nhân sao?"
"Cái quái gì? Dựa vào đâu mà tóc dài lại là nữ? Mọi người không phải đều để tóc dài sao?" Ta trả thù bằng cách nhổ cây trâm của ngài ấy, tóc ngài ấy cũng rơi xuống như tảo biển, tóc còn đẹp hơn của ta.
Triệu Túc đột nhiên cười: "Ngươi có muốn soi gương không, xem mình bây giờ thế nào. Ngươi còn cãi nữa, ta sẽ để thái y kiểm tra ngươi ngay."
"Người chỉ biết dùng thái y để áp chế ta!" Ta tức giận khóc, ngồi xổm bên bờ sông rửa mặt.
Triệu Túc lén lút lại gần, ngồi xuống gần ta, đưa khăn tay cho ta: "Đừng khóc nữa, chuyện này có gì to tát đâu. Ngươi thừa nhận, ta cũng không gi/ết cả nhà ngươi. Ta không những không trách ngươi, mà còn vui mừng không hết... Ta cứ tưởng mình rất nghiêng, hóa ra ta lại thẳng nhất, trong triều đình toàn là nam nhân, mà ta lại chỉ thích ngươi."
"Người thích gì ở ta?" Ta dùng khăn tay của ngài ấy lau mũi.
"Ngươi nói chuyện rất hấp dẫn~." Triệu Túc mỉm cười.
Ta liếc mắt nhìn ngài ấy.
Triệu Túc cười ngọt ngào hơn.
Ngài ấy tiến gần hơn, ngồi xuống bên cạnh ta: "Ngươi đã là nữ nhân, tại sao không gả cho ta? Ta với ngươi rất xứng đôi mà."
"Nữ nhân thì nhất định phải gả đi sao? Dù người là hoàng đế, lấy người thì có gì tốt chứ? Xây dựng sự nghiệp chẳng phải thú vị hơn sao?" Ta phản đối, "Ta sinh ra là để làm tiến sĩ, đường công danh thuận lợi, mỗi ngày tan làm đi bộ mười phút là đến phố Chu Tước, muốn ăn gì chơi gì đều tùy ý ta. Ta viết thơ rất hay, nơi nào có người thì đều hát lời thơ của Lý công ta. Sau này người điều ta đi làm quan lớn ở địa phương, ta sẽ đi đây đi đó, xây vài con đê Lý công, tháp Lý công, để danh thơm muôn đời. Nếu cứ cố gắng, biết đâu ta còn có thể lên đến chức Thừa tướng, từ đó nắm quyền thiên hạ..."
"Ngươi còn muốn làm Thừa tướng?" Triệu Túc kinh ngạc.
"Sao, người coi thường lý tưởng của ta à?"
Triệu Túc im lặng nắm lấy roi ngựa: "Ta đặt ngươi ở vị trí quan trọng nơi địa phương, mỗi năm ngươi cũng kiếm được năm con số, ta sao dám để ngươi ở Trung Thư môn hạ? Ngươi nhìn thấy tiền là đi không nổi, ngươi tự biết mà."
Ta cười gượng gạo nhưng không mất lịch sự: "... Hic."
"Ngọc Như, dù ta có cố nâng ngươi lên, ngươi đến cùng cũng chỉ là nắm quyền thiên hạ, lên cao nữa cũng không có gì hơn. Ngươi vẫn là thuộc hạ của ta. Nhưng nếu ngươi làm hoàng hậu của ta, chúng ta sẽ là quan hệ bình đẳng, ngươi nghĩ xem có phải không. Ngươi thích tiền như vậy, hoàng hậu mỗi tháng có một vạn tiền tiêu, ta còn cho ngươi tám ấp phong."
"Tám ấp!"
"Không đủ ta cho ngươi thêm mười tám ấp."
Ta tức giận phát khóc: "Người là loại người gì vậy trời , tăng một phát thêm 125%, ta làm sao đỡ được đây?"
"Tóm lại ngươi có thể trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ."
Ta nghiến răng: "Sau đó ở trong hậu cung quản ba ngàn nữ nhân sao?"
Triệu Túc thề thốt: "Ta sẽ không có ba ngàn nữ nhân, ta chỉ có một mình ngươi."
"Vậy ta ở hậu cung làm gì? Quản mấy con mèo rừng sao?" Ta tức giận chống nạnh, "Dù sao ta cũng thích thế giới rộng lớn hơn, không thích làm nữ nhân của ai hết, người hối lộ ta cũng vô ích."
Triệu Túc ngồi khoanh chân, thở dài: "Nam không được, nữ cũng không được, làm hoàng đế mà đến cả vợ cũng không lấy được, ta cần ngai vàng này để làm gì nữa!"
Ngài ấy ném ngọc tỷ, ta đá ngài đi nhặt lại, chúng ta ngồi cùng nhau, dưới ánh trăng, một nữ một nam cùng khóc.
Đúng lúc này, tiếng vó ngựa vang lên xung quanh: "Hoàng thượng! Lý đại nhân!"
Ta vội vàng sờ mặt: "Tóc ta chưa chải!"
Lại nhìn chân mình: "Giày cũng ướt không mang được rồi..."
Xong rồi, xong rồi, ta bị lộ rồi!
Ngay lúc ta nghĩ rằng đời mình đến đây là hết thì một chiếc áo choàng đen bao phủ lấy ta.
Trước khi đồng liêu của ta đến, Triệu Túc đã che kín ta, bảo vệ ta dưới thân mình.
"Có xe ngựa không?" Ta nghe thấy giọng nói điềm tĩnh của Triệu Túc.
"Có, có..."
Xe ngựa được kéo đến.
Triệu Túc bế ta ngang người, đặt ta vào xe ngựa, không để lộ một sợi tóc nào của ta.
Ngày hôm sau, toàn kinh thành truyền nhau—
Hoàng thượng và Lý đại nhân tránh né quần thần để tận hưởng thời gian ngọt ngào!
Quần áo xộc xệch, chiến đấu mãnh liệt giữa đồng hoang!
Khi cận vệ phát hiện, Lý đại nhân đã mềm nhũn không đi nổi!
Hoàng thượng công khai chuyện tình cảm, ôm Lý đại nhân lên xe ngựa, về cung tiếp tục ân ái!
Điều lố bịch nhất là, khi lên triều, đồng liêu đau lòng hỏi ta: "Lý đại nhân, thánh thượng thật sự có ý định lập mèo nhỏ làm thái tử sao?"
Ta: "Không có mèo!!!"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com