Chuyện tình bí ẩn của ta và hoàng đế

[3/6]: Chương 3
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

4.


Ta và Hoàng thượng chiến tranh lạnh nửa tháng, có một hôm cùng đồng liêu hạ triều, đột nhiên thấy bên kia hồ Thái Dịch có một mỹ nhân đang đứng đó.


Mỹ nhân dáng người cao ráo, ánh mắt chứa tình, đứng một mình bên sông lạnh, yểu điệu thướt tha.


Chúng ta đều là văn thần, yêu thích phong nhã, liền thi nhau làm thơ cho nàng.


Làm thơ vẫn chưa đủ, chúng ta còn nhờ tiểu thái giám gấp thơ thành thuyền nhỏ, thả trôi theo dòng nước, xem nàng chọn bài thơ của ai.


Cuối cùng, trong ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị và hận thù của đồng liêu, đôi bàn tay ngọc ngà ấy lại nhặt đúng thuyền của ta!


Ta vui vẻ cảm nhận ánh mắt đầy ganh tị của đồng liêu, dùng sức chỉnh lại thắt lưng, hùng dũng bước qua cầu.


Ai bảo các người nói ta sinh mèo nhỏ! Ai bảo các người nói ta sinh mèo nhỏ! Dù Lý Thúy Thúy ta bị các người vu oan như vậy, vẫn là mộng xuân của muôn vàn mỹ nhân.


Ta đi đến trước mặt nàng, chắp tay cúi chào, rồi cảm thấy có gì đó không đúng, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào nàng.


Sao mỹ nhân này lại cao thế?


Khoan đã, đây là…


Ta quay người định kêu cứu, nhưng bị người ta ôm chặt eo, kéo ra sau hòn non bộ.


"Đừng lên tiếng." Hoàng thượng bịt kín đường lui của ta, "Trẫm chỉ mặc cho khanh xem, không muốn họ nhìn thấy."


"Ngài làm thế này để làm gì!" Ta nhìn chằm chằm vào búi tóc rối, bộ trang sức vàng cùng với đôi chân trắng nõn ẩn hiện dưới áo dài của ngài ấy, thật...thật là... dáng người cũng khá đẹp.


Hoàng thượng mặt đỏ thêm một chút: "Khanh không phải thích mặc nữ trang sao? Trẫm cũng cùng khanh thử."


"Học cái gì cũng sẽ hại ngài!"


"Trẫm biết làm sao được." Hoàng thượng hái một nhánh liễu, bước đi đầy tâm sự, "Khanh không thèm để ý tới trẫm, sau triều thì lẻn đi nhanh hơn cả thỏ, mời khanh cùng chơi cờ khanh cũng từ chối, nếu trẫm không học, khanh lại cảm thấy chẳng có gì để nói với trẫm."


"Ta nào dám nói chuyện với ngài? Ngài không biết bên ngoài đang đồn đại thành cái gì rồi sao!"


"Vậy thì sao, chúng ta ngay thẳng không sợ lời bóng gió."


"Ngài nhìn lại mình mặc cái gì rồi hãy nói!" Ta cảm thán.


Hoàng thượng tức giận phồng má, rồi kéo tay ta:


"Khanh mau theo trẫm về cung Chiêu Dương, trẫm đã chuẩn bị rất nhiều trang phục cho khanh, chúng ta có thể trao đổi kĩ hơn."


Ta gạt tay ngài ấy ra: "Có gì nói ngay đây."


Chúng ta tìm một tảng đá ngồi xuống.


Hoàng thượng còn ngồi dạng chân!


Ta đánh ngài ấy một cái, bảo khép chân lại, ngài ngượng ngùng đổi sang ngồi vắt chéo chân, xấu hổ sửa lại mái tóc.


"Để trẫm nói trước." Ngài ấy khẽ ho, "Khi trẫm mặc nữ trang, cảm thấy trong cơ thể có thêm một nhân cách khác, trẫm sẽ tưởng tượng, nếu mình là một cô nương, sẽ muốn thành hôn với người như thế nào. Suy đi nghĩ lại, trẫm vẫn thích những chàng trai nhỏ nhắn, tướng mạo thanh tú, văn tài phi phàm, hoạt bát hay cười, gia cảnh đương nhiên phải môn đăng hộ đối, còn phải xuất thân tiến sĩ - còn khanh thì sao?"


"Ta thích mỹ nhân." Ta lạnh lùng nói.


Hoàng thượng chớp chớp mắt thật mạnh: "Trẫm chính là mỹ nhân, khanh phải thừa nhận, vừa rồi văn võ bá quan nào không nhìn trẫm ngây ngẩn, bao gồm cả khanh, Lý Ngọc Như. Trẫm nhìn thấy rõ ràng."


"Ngài không phải là mỹ nhân thực sự. Biết tại sao không?"


"Tại sao?"


Ta thò tay vào khe áo dài của ngài ấy, nhổ mạnh một sợi lông, trong tiếng kêu đau đớn của ngài ấy quay lưng bỏ đi: "Mỹ nhân thực sự, mãi mãi không quên cạo lông chân."


Về đến nhà, ta dâng một tấu chương, mong hoàng thượng thân là thiên tử, nên chú ý đến hành vi của mình có đàng hoàng hay không, đặc biệt không nên mặc nữ trang nữa: "Hôm nay ngài dùng son màu gì?"


Hoàng thượng phê bằng son: [Cút].


Ta cảm nhận được sự không cam lòng trong từ "cút" này.


Xem ra ngài ấy vẫn chưa từ bỏ.


Không sao, ta sẽ lập tức tìm một mỹ nhân thực sự để thành thân, khiến ngài ấy hết hy vọng.


Ngày hôm sau, ta ở ngoài phủ công chúa giở lại trò cũ, viết một bài thơ gấp thành thuyền nhỏ thả trôi theo dòng nước, mời công chúa trưa nay cùng ta ăn cơm.


Công chúa là muội muội ruột của hoàng thượng, là nữ nhân cao quý nhất quốc triều, cả đời phóng khoáng yêu tự do, chọn nam nhân cực kỳ kỹ lưỡng, toàn thành đế đô không ai lọt vào mắt xanh của nàng.


Nhưng ta có một ưu điểm mà các đối thủ khác không có.


Ta không phải nam nhân!


Vì vậy ta cảm thấy mình có thể tranh thủ chức phò mã này.


Đến lúc đó ta trở thành muội phu của hoàng thượng, chắc chắn ngài ấy phải chùn bước mà quay lại thôi.


Ngài ấy có động lòng xuân cũng không thể để ý đến muội phu của mình, như vậy là vô đạo đức.


Khi ta đến gặp công chúa, nàng đang dùng bữa trưa, vừa thấy ta, nàng sững sờ: "Ngươi có biết mình cao bao nhiêu không?"


"Biết."


"Biết mà còn dám viết thư tình cho ta?"


Ta run rẩy ngồi xuống: "Ta cũng không quá thấp mà. Ta cao một mét bảy."


Công chúa hừ một tiếng: "Đừng có bịa nữa, chiều cao thật khi không mang giày là bao nhiêu tự nói."


"… Một mét sáu lăm."


"Ngươi cũng thật dám làm càn."


Công chúa lắc đầu, cho tiểu nhị lui ra: "Không cần dọn thức ăn nữa, ăn tạm cái gì đó thôi… uống rượu gì chứ, nhìn chúng ta có giống như đang vui không?"


Công chúa tự ăn không thèm để ý đến ta, đúng lúc đó, ca ca ta mặc nữ trang đang mang hộp cơm nhìn quanh ngoài cửa.


"Sao lại đến đây?" Ta vội vẫy huynh ấy lại.


"Mẹ bảo muội ra ngoài quên mang cơm." Huynh ấy chậm rãi đi tới, miễn cưỡng đặt hộp cơm lên bàn, lườm một cái, "Ta bảo muội không đói ch/ết đâu, nhưng bà ấy cứ nhất định bắt ta mang tới, nói đồ bên ngoài không an toàn."


Công chúa ngồi đối diện, nhìn ca ca ta chằm chằm: "Cô nương này là…"


"Ồ, là muội muội của ta."


"Chào muội muội!" Công chúa lập tức nhảy lên bắt tay ca ca ta, một cái bắt tay không bao giờ buông, "Ta còn nói là ngọc nhân ở đâu đến, hóa ra là muội muội của Lý đại nhân! Từ lâu ta đã nghe danh tiểu thư Lý gia hoa dung nguyệt mạo, trầm ngư lạc nhạn, hôm nay gặp thật không sai, danh bất hư truyền haha!"


Ca ca nhíu mày gỡ tay nàng ra: "Dám hỏi cô nương là…"


"Không ai khác, ta chính là Huynh Dương công chúa, muội muội của hoàng thượng, cũng là tẩu tẩu tương lai của muội. Chúng ta từ nay là người một nhà, nào, ngồi xuống, đừng khách sáo—tiểu nhị, dọn đồ ăn!" Công chúa kéo ca ca ta ngồi xuống, đưa thực đơn cho huynh ấy, "Muốn ăn gì tự chọn, gầy thế này, chắc là không cho ăn đủ đúng không?"


Ta nhận lấy ánh mắt sắc bén của công chúa: "… Muội ấy không khỏe, ăn không nhiều."


"Trời không có mắt, mỹ nhân lại đa bệnh." Công chúa thở dài, nắm tay ca ca ta vỗ về như bảo bối, "Nhưng từ nay sẽ không sao nữa. Chỉ cần ta gả qua, ta sẽ là chủ mẫu của phủ Trấn Quốc công, muội thiếu gì cứ nói với tẩu tẩu, tẩu tẩu ta đây nhất định lo liệu hết cho muội, nuôi muội béo tròn.”


Trên bàn ăn hôm đó, giọng điệu của công chúa cứ như đã thành thân với ta mười mấy năm, động tác gắp thức ăn cho ca ca ta tự nhiên đến mức, ta không phân biệt nổi nàng định gả cho ta hay gả cho ca ca nữa.


- Dù sao trên lý thuyết mà nói, ta chính là ca ca.


Ta hẹn công chúa ngày mai cùng vào cung xin hoàng thượng ban hôn, trên đường về, ta hỏi ca ca: "Huynh thấy nàng thế nào?"


Ca ca mắt nhìn xa xăm: "Ta thấy nàng có chút dầu mỡ, giống muội, rất giống cha."


"Nàng là công chúa."


Ca ca sợ hãi: "Nàng vào phủ, không bắt nạt ta chứ?"


“Huynh là nam nhân đó.”


"Nam nhân thì đáng bị ức hiếp sao?" Ca ca ta nước mắt lưng tròng.


Ta thật sự chịu không nổi: "Huynh xuống thêu hoa đi, nhìn huynh làm ta đau hết cả đầu."


"Trong lòng muội, ta chỉ là công cụ!"


"Ta là vì ai chứ? Không phải vì cái nhà này sao? Ta dễ dàng lắm sao?”


Huynh ấy vừa hét, ta liền đáp câu thoại này, rồi huynh ấy sẽ chạy đi, ta lại tự rót một ly rượu nhỏ, làm hầu gia vốn nên như vậy.


Ta nhấp một ngụm rượu, chìm đắm trong suy tư, tương lai có thể có một cuộc sống hôn nhân bình thường như một đồng trung thư môn hạ bình chương sự hay không, chỉ phụ thuộc vào việc liệu ngày mai công chúa có thể thuyết phục được hoàng thượng ban hôn cho chúng ta hay không.


Sự thật là không thể.


Ta đi theo sau công chúa vào ngự thư phòng, nói chuyện xong, hoàng thượng và công chúa bắt đầu cãi nhau.


"Muội mỗi ngày không học hành gì, chơi bời lêu lổng, trẫm nhịn; muội lăng nhăng, có vô số tay chân, trẫm nhịn; muội nói không muốn hòa thân, muốn ở lại kinh thành ức hiếp người, trẫm cũng cho phép. Bây giờ muội lại nói muốn gả cho Lý Chương? Muội dám sao? Trong mắt muội còn có hoàng huynh này nữa không?!"


Hoàng đế đuổi theo công chúa dưới trăng.


Công chúa kêu la thảm thiết trốn sau lưng ta:


"Muội không phải vì nghĩ cho huynh sao? Quan hệ của huynh với hắn tốt như vậy, ta gả cho Lý đại nhân, huynh lại cưới muội muội hắn, chẳng phải thành huynh đệ cột chèo sao?"


"Ta tại sao phải với hắn thành huynh đệ cột chèo?!" Hoàng đế cầm kiếm, tức giận đến đỏ cả mắt.


"Vậy huynh không định cưới hắn đó chứ!"


Câu nói này làm ta và hoàng đế ngẩn ra.


Rồi hoàng thượng nhìn ta, kiên quyết nói: "Có gì không thể?"


Có gì không thể?


Có gì không thể?


Ngài ấy chỉ nói một câu có gì không thể.


Giữa chúng ta, mối quan hệ cấm kỵ đã bị vạch trần lớp giấy cuối cùng.


"Hôn sự này ta không đồng ý!" Ta tranh thủ trả lời.


"Ngươi có gì mà không đồng ý?" Hoàng thượng nghẹn cổ hỏi.


Ta ôm đầu: "Chúng ta đều là nam nhân!"


"Trừ điểm đó ra, chúng ta có chỗ nào không xứng? Ta là thiên tử, ngươi tứ thế tam công; ta thích gảy đàn ca hát, ngươi yêu thích thơ ca; chúng ta đều mê cờ vây, trình độ không cao; ngay cả thức uống yêu thích cũng là một loại tử tô từ cùng một quán - ta còn cao một mét tám."


"Hắn chỉ cao một mét sáu lăm." Công chúa bên cạnh ăn hạt dưa, "Chiều cao thật, không giày."


"Ta thích người nhỏ nhắn!" Hoàng thượng dõng dạc nói.


Ngài ấy lớn giọng, ta không gào lại được, ta bắt đầu khóc:


"Ta coi ngài là hoàng thượng, vì ngài sớm hôm cần mẫn, tận tụy phục vụ, ngài lại muốn ngủ với ta! Sao lại nói trừ việc chúng ta đều là nam nhân, việc này có thể bỏ qua sao?"


Hoàng thượng quả quyết: "Có gì khó? Ta sắc phong muội muội ngươi làm hoàng hậu, ngươi giả gái đóng giả muội muội ngươi vào cung."


"Ta hỏi lương tâm ngài có cắn rứt không! Không hỏi ngài có khả thi không!"


Ta vừa khóc, hoàng thượng cũng hạ giọng, bước đến trước lau nước mắt cho ta:


"Ta vốn không muốn nói với ngươi, chỉ muốn mang bí mật này vào hoàng lăng. Ta cũng muốn cùng ngươi làm quân thần trong sạch cả đời, chỉ cần ngươi ở bên ta, làm huynh đệ cũng không khác gì."


"Thế sao ngài không kìm được?"


Hoàng thượng trầm ngâm hồi lâu, liếc trộm ta một cái: "… Ngươi nói ngươi thích nữ trang."


"Hả?"


"Kể từ khi ngươi nói vậy, ta thường xuyên tưởng tượng ra hình ảnh ngươi làm nương tử." Hoàng thượng đỏ mặt, lén lút nghịch ngón tay ta, "Và gần đây ngươi đối xử với ta không như trước, lúc gần lúc xa, cực kỳ kéo đẩy, còn liên tục lấy người khác để kích động ta. Mắt ta phải thấy ngươi ở bên nhiều cô nương khác như thế, ta làm sao chịu nổi?"


"Không chịu nổi cũng phải chịu." Ta rút tay ra, nhẹ nhàng đánh ngài ấy một cái, "Ngài là vua, ta là thần, ngài muốn ép buộc ta, ta cũng không có cách nào. Nhưng ngài muốn ta giống như phi tần mà hầu hạ ngài, chuyện này không cần bàn cãi, ta muốn làm quan lớn."


Ta quay người bước đi, hoàng thượng gọi phía sau: "Ngọc Như!"


"Không được!"


Tối hôm đó, công chúa ở điện Chiêu Dương uống rượu khổ với hoàng thượng suốt cả đêm.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên