Chuyện tình bí ẩn của ta và hoàng đế

[2/6]: Chương 2
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

3.


Từ đó về sau, ánh mắt của hoàng thượng nhìn ta từ người huynh đệ thân thiết trở thành “Ngươi thật quyến rũ.jpg”.


Ta cảm giác như mình đã mở ra một công tắc quan trọng trong người ngài ấy, cho phép ngài ấy bước vào một thế giới mới.


Có một số thứ, khi bạn không biết thì sẽ không nghĩ đến.


Một khi biết rồi, nó như dấu ấn trong đầu, không thể xóa đi.


Ví dụ như cái yếm hồng của ta trong đầu hoàng thượng.


Nếu trước đây ngài ấy còn có chút tình cảm trong sáng với ta, thì bây giờ có lẽ đang có chút xao động.


Ta quyết định tìm gặp bậc thầy về tình cảm để hỏi cách làm sao khiến ngài ấy từ bỏ ý định.


Bậc thầy về tình cảm sống ở kỹ viện, là hoa khôi của Thiên Hương Lâu.


Ngày hôm đó, ta như thường lệ tan triều, cùng đồng liêu ăn uống, gọi nàng đến bầu bạn.


“Chuyện là thế này. Ta có một người bạn, gặp phải một vấn đề rất nan giải. Huynh ấy làm tri huyện ở Tứ Xuyên, cấp trên của huynh ấy tình cờ là đồng bảng tiến sĩ, không những là tri kỷ mà còn từng đề bạt huynh ấy. Gần đây, bạn ta cảm thấy ánh mắt của cấp trên nhìn mình không ổn chút nào. Huynh ấy vừa không muốn đắc tội cấp trên, nhưng cũng không thể chấp nhận, cũng không muốn tổn thương tình bạn giữa hai người, vì khó khăn lắm mới có được một người bạn, không thể vì chuyện này mà trở mặt. Nàng nói xem, mâu thuẫn tình cảm nơi làm việc này nên giải quyết thế nào?”


“Hoàng thượng thích ngài đúng không?” Hoa khôi gắp một miếng thức ăn, mắt không rời một chút.


Ta ngạc nhiên, ta đã ám chỉ nhiều như vậy mà: “Ta không phải, ta không có, nàng đừng có nói bậy.”


Hoa khôi thản nhiên:


“Ngài nghĩ hoàng thượng thích mình ở điểm nào? Thích ngài mỗi tối đến đây uống rượu sao? Nếu hoàng thượng biết ngài như vậy chắc chắn sẽ quay đầu lại, ai mà có khẩu vị đặc biệt như vậy chứ, thiên hạ nhiều người không thích, lại thích một người chẳng ra gì. Đó là hoàng thượng, không phải là người thích bị ngược.”


Ta như bừng tỉnh: “Nàng nói đúng! Ta là người chẳng ra gì, ta còn sợ người khác thích mình sao, hahahaha!”


Ta cho Ngự Sử Đài tố cáo mình, nói ta ngày ngày uống rượu ở Thiên Hương Lâu, tấu chương do chính ta viết, tự mình mắng mình.


Tấu chương vừa gửi vào cung, ta còn chưa uống được hai ly, cửa phòng đã bị đá tung.


Hoàng thượng vi hành, đeo roi da bên hông, ánh mắt rực lửa nắm chặt cổ tay ta: “Lý Chương! Quả nhiên ngươi đang ở đây hưởng lạc!”


Ta ngớ người: “Khoan đã… ta là sĩ phu, nàng ấy là hoa khôi, chúng ta đang ở xã hội phong kiến, đây là việc làm hợp pháp, ta không phạm pháp mà!”


“Đúng vậy.” Hoàng thượng lạnh lùng trực tiếp trói hai tay ta, treo lên xà nhà, “Nhưng ta định phạm pháp.”


Ngài ấy rút tấu chương còn chưa khô mực từ trong ngực áo ra, tay phải vung roi: “Vậy là ngươi xuống triều xong chỉ đến đây trác táng?!”


Nói xong, roi quất xuống đất bên cạnh ta một tiếng “chát”!


Ta sợ hãi thét lên: “A~”


Mặt hoàng thượng méo mó.


Tay cầm roi, khẽ run rẩy.


Ngài ấy hỏi hoa khôi đang ăn bánh bao bên cạnh: “Hắn bình thường cũng kêu như vậy sao?”


Ta mắt rưng rưng lắc đầu: “Không có!”


Hoa khôi nuốt bánh bao, nói với hoàng thượng: “Ta biết ngài rất gấp, nhưng ngài phải bình tĩnh lại một chút. Lý đại nhân tuy thường lui tới kỹ viện này, nhưng vẫn giữ được thân trong sạch, ngài cứ yên tâm.”


Hoàng thượng giận dữ: “Ngươi nghĩ ta tin lời này sao?”


Hoa khôi tung chiêu cuối: “Thật đấy, ngài ấy không có khả năng.”


Ta: “Hả?”


Ta bùng nổ.


Hoàng thượng im lặng.


Hoa khôi nhìn ta ám chỉ: "Con người ấy nhé, càng thiếu cái gì thì càng phải chứng tỏ cái đó. Đừng nhìn ngài ấy suốt ngày ăn chơi trác táng như vậy, thực ra trong lòng lại rất ấm ức. Hoàng thượng cũng là nam nhân, chắc ngài hiểu mà."


Hoàng thượng cầm roi tiến vài bước, ngẩng đầu nhìn ta, mặt tái mét, bán tín bán nghi lấy tấu chương ra: "Nếu hắn có bệnh, sao các người vẫn thân thiết với hắn? Tấu chương nói hắn phong lưu thành tính, ở nơi hoa lệ rất được ưa chuộng."


"Cái đó đúng, tiền nhiều việc ít, ngài ấy còn viết truyện cho chúng ta đọc nữa. Các tỷ muội đều rất thích, tranh nhau muốn được bầu bạn với ngài ấy, tối đến còn tụ tập lại nghe ngài ấy đọc truyện, vui vẻ lắm."


"Ta coi các ngươi như tỷ muội, các ngươi lại nghĩ về ta như thế!" Ta rơi nước mắt buồn bã.


"Được rồi, ngài cũng đã từ chỗ chúng ta lấy đi không ít trâm cài còn gì." Hoa khôi hùng hổ nói.


Hoàng thượng trông có chút thoải mái: "Vậy thì thực ra các ngươi tụ tập với nhau chỉ để trau dồi nữ trang?"


"Ngài còn mặc nữ trang nữa sao?" Hoa khôi nheo mắt nhìn ta.


Mặt ta đỏ bừng: "Ta không có!"


Hoàng thượng nghiêm nghị nói: "Đúng vậy, hắn không có, ngươi đừng nói linh tinh."


Hoa khôi nhìn hoàng thượng rồi lại nhìn ta, mỉm cười lắc đầu, uống cốc rượu để trấn tĩnh.


Ta thấy ánh mắt đó của nàng, biết rằng danh tiếng của mình đã xong rồi.


Từ ngày mai, cả kinh thành sẽ biết ta không chỉ không ổn mà còn thích mặc nữ trang!


Hoàng thượng vác ta lên vai, mang ta về cung Chiêu Dương.


Sau khi khóc xong, ta đã nằm trên long sàng.


"Hôm nay là lỗi của trẫm, làm ngươi hoảng sợ." Hoàng thượng nắm tay ta, trong mắt đầy áy náy, "Cơ thể gặp vấn đề lớn như vậy, sao lại một mình chịu đựng nỗi đau mà không nói với trẫm? Trẫm không giống những nữ nhân ngoài kia. Họ chỉ biết cười sau lưng ngươi, trẫm thì chỉ biết đau lòng vì ái khanh mà thôi."


Nói xong, ngài vẫy tay: "Truyền thái y."


"Ta không khám!" Ta hét lên.


Thái y vừa bắt mạch sẽ biết ngay ta là nam hay nữ, thế này chẳng phải bại lộ ngay trên long sàng sao, nguy hiểm quá!


Hoàng thượng tưởng rằng sự phản kháng của ta đến từ lòng tự trọng bị tổn thương của một nam tử, ngồi bên cạnh giường nhẹ nhàng an ủi:


"Ngọc Như, chuyện này không có gì phải giấu giếm. Ngươi còn trẻ, thái y tài giỏi, chắc chắn sẽ có cách. Dù cho thật sự không chữa được..."


Ngài ấy ngập ngừng, liếc nhìn ta một cái, mặt đỏ đến tận tai:


"... cũng không phải là không thể hưởng thụ niềm vui khuê phòng. Cách này chẳng phải còn trẫm sao?"


Ta nghi ngờ ngài ấy đang ám chỉ điều gì đó!


Nhưng ta không có bằng chứng!


Ta run run khóe mắt: "Đa tạ hoàng thượng, ta chỉ là... nhớ mẹ thôi."


Hoàng thượng: ?


Ta nghiêm túc gật đầu: "Ta là một đứa con bám mẹ, tối không gặp mẹ thì không ngủ được."


Ta không tin, ta vừa là một kẻ hư hỏng, vừa là một tên bám mẹ mà ngài ấy vẫn tiếp tục!


Hoàng thượng quả nhiên là hoàng thượng, có thể làm điều mà người thường không thể.


Ngài ngộ ra, vỗ vai ta đầy thán phục:


"Ngọc Như hiếu thảo, tốt—người đâu, mau mời thái phu nhân quốc công phủ đến gặp."


Mẹ ta nhanh chóng đến, rõ ràng là chạy vội đến mức thở không đều.


Thấy ta nằm trên long sàng, mẹ ta hít một hơi lạnh, nước mắt tuôn trào nhào tới:


"Mẹ đã đoán trước rồi mà! Hoàng thượng có tình ý với con, quả nhiên hôm nay đã lên làm nương nương!—Nói mau, hoàng thượng biểu hiện thế nào?"


"Nhỏ tiếng thôi!" Ta quay đầu nhìn quanh, chắc chắn mọi người đều bị ta đuổi đi hết rồi, mới nói nhỏ: "Hoàng thượng nghĩ con có bệnh, muốn mời thái y chẩn đoán. Con nói mình hôm nay hơi mệt, muốn nghỉ ngơi trước, ngài ấy mới bỏ qua cho con, nhưng sáng mai vẫn không tránh được. Tối nay mẹ phải nghĩ cách, để sáng mai con không bị lộ tẩy."


"Một đêm biến con thành nam tử?" Mẹ lườm ta một cái, chán nản ngồi xuống bên cạnh, "Mẹ con chỉ có thể làm được điều đó vào đêm sinh ra con thôi."


"Con chỉ muốn mẹ làm cho mạch tượng của con trở nên kỳ quặc một chút, đừng để người ta biết con là nữ! Mau dùng mối quan hệ của mẹ trong giới quý tộc đi!"


Mẹ ta vì tính mạng của cả phủ mà đồng ý:


"Thực ra có cách này đơn giản hơn, bây giờ gọi hoàng thượng qua đây rồi..." Bà lén lút rút chiếc yếm hồng của ta từ trong lòng, so trước ngực.


"Cút!"


Ta dù ch/ết cũng không muốn làm phi tần!


Ta muốn làm Đồng trung thư môn hạ bình chương sự!


Là nữ nhân, phải có cốt cách!


Ngày hôm sau, mẹ lén vào cung sớm cho ta uống hai bình thuốc, ta uống xong thấy vị rất khó chịu: "Cái gì thế này?"


"Dầu thần của Thiên Trúc."


"Hả?"


"Mắng gì mà mắng, hoàng thượng đến rồi kìa." Mẹ vỗ vào ta một cái, ta vội vàng giả vờ yếu ớt, không đủ sức để mặc áo.


Hoàng thượng ngồi bên cạnh, để ta dựa vào lòng ngài: "Thái y đến rồi, để thái y xem nào."


Thái y vừa đưa tay định bắt mạch cho ta.


"Khoan đã." Hoàng thượng ngăn lại, sau đó rút khăn lụa, cẩn thận phủ lên cổ tay ta, "Được rồi."


Thái y, mẹ ta và ta:...


Ngài ấy thực sự có chút “cong”.


Thái y bắt mạch rất lâu.


Mặt mày tối tăm.


Hoàng thượng ở bên cạnh an ủi mẹ ta:


"Chuyện của Ngọc Như, trẫm biết hết rồi. Phu nhân không cần phải lo lắng. Có thái y, mọi thứ sẽ ổn, dù phải dọn sạch kho trong cung, cần chữa vẫn phải chữa. Dù cho tình huống xấu nhất, hắn không thể nối dõi tông đường, thì vẫn có câu—tế tử* cũng là con."


(*Tế tử: Con rể)


"Con à, có lời này của hoàng thượng thì mẹ yên tâm rồi." Mẹ ta nắm vai hoàng thượng, lấy khăn lau nước mắt.


"Ta vẫn còn ở đây đó." Ta không nhịn được nhắc nhở, mong họ đừng quá sớm thân thiết.


Thái y cuối cùng cũng bắt mạch xong, mặt mày nghiêm trọng thu tay lại.


"Sao rồi?" Hoàng thượng gấp gáp hỏi.


Thái y đầy hoang mang: "Mạch của đại nhân thật kỳ lạ, thần lần đầu gặp. m hàn kèm theo một chút thận yếu, dầu mỡ kèm theo một chút dương suy, hơn nữa..."


"Hơn nữa gì?"


Thái y ấp úng: "Còn có chút giống như mạch hỉ..."


"Mạch hỉ?!" Mẹ ta bật dậy, "Nghĩa là sao, nó có thai à?"


Hoàng thượng như bị sét đánh: "Sao hắn lại có thai được?"


"Đúng thế, sao lại có thai được?! Là do ngài làm đúng không!" Mẹ ta trừng mắt nhìn.


"Không phải ta!" Hoàng thượng kinh ngạc.


"Không phải ngài thì là ai?" Mẹ ta chất vấn.


"Đúng vậy! Không phải ta thì là ai?" Hoàng thượng tỉnh lại, lần nữa nổi giận cầm lấy roi từ trên tường, "Lý Chương, hôm nay ngươi nói rõ cho trẫm!"


Ta, trời đất ơi, hỗn loạn đến thế này ta biết nói gì!


Nói thì chậm mà sự việc diễn ra rất nhanh, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng đổ rầm.


Hoàng thượng: "Ai?"


Người hầu báo: "Thừa tướng đến diện kiến, nhưng ngất xỉu trước cửa!"


Hoàng thượng nghi ngờ: "Ông ta sớm không ngất, muộn không ngất, tại sao lại ngất đúng vào lúc này? Có phải là ông ta đang che giấu điều gì không?!"


Ta không nhịn được mà đập đùi: "Thừa tướng đã tám mươi tuổi rồi!"


"Đúng vậy, ông ấy đã tám mươi tuổi, còn ta mới hai mươi bốn, điều này có hợp lý không!" Hoàng thượng mắt đỏ rực, nhìn chằm chằm vào bụng ta, vừa đau đớn vừa giận dữ.


Ta thấy đầu óc nam nhân này hoàn toàn rối tung rồi, liền bảo mẹ ta kéo ngài ấy ra một bên, sau đó yêu cầu thái y cứu thừa tướng trước.


Thừa tướng tỉnh lại, hoàng thượng cũng đã bình tĩnh hơn, có thể đối diện với sự khác biệt giữa cấu tạo sinh lý nam nữ, nhưng vẫn còn nghi ngờ tại sao thừa tướng lại ngất.


"Lão thần đến để diện kiến, nghe thấy hoàng thượng và Lý đại nhân tranh cãi trong điện."


"Rồi sao nữa?"


"Bị đồng tính luyến ái dọa ngất." Thừa tướng thản nhiên nói.


Ta và hoàng thượng: ...


Việc xảy ra trong cung Chiêu Dương hôm đó không biết thế nào lại bị lộ ra ngoài, khiến triều đình đồn đại rằng ta đã sinh một thái tử cho hoàng thượng sau lưng mọi người.


Ta cứ nghĩ rằng chuyện này đã rất hoang đường rồi, nhưng còn điều hoang đường hơn nữa.


Vì ai cũng biết ta là "nam", theo lý thì không thể sinh thái tử.


Nên trong những lời đồn đại, ta đã sinh ra một con mèo nhỏ!


Ta đã đánh cắp con trai của nhà khác, đổi lấy con mèo nhỏ của mình, và đưa cho hoàng thượng làm thái tử, gọi là “Li mao hoán thái tử.”


Chuyện gì thế này!


Tại sao ta đã là nam nhân rồi mà vẫn bị người ta bịa đặt chuyện hoang đường như thế chứ!


Tất cả chuyện này rõ ràng là lỗi của hoàng thượng, người này thật là nguy hiểm!


Ta bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh kéo dài với ngài ấy.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên