Chuyện tình bí ẩn của ta và hoàng đế

[1/6]: Chương 1

1


Ta sinh ra trong phủ Trấn Quốc Công, cha mất sớm, huynh trưởng lại ốm yếu.


Mẹ ta từ đêm khóc đến sáng, từ sáng khóc đến đêm, ta nói với bà:


"Khóc thì có ích gì chứ? Ngày ngày chỉ biết khóc, phúc khí đều bị mẹ khóc trôi hết rồi."


Nói xong, ta gói hành lý đi học ở Thái học.


Mười năm đèn sách, cuối cùng cũng đỗ đầu kỳ thi.


Mẹ ta nói:


"Trời ơi, một cô nương giả nam đi học cũng thôi đi, nhưng con thi đỗ Thám Hoa rồi, thế này phải làm sao? Hay là đổi lại thân phận đi?"


Ta liếc nhìn ca ca ốm yếu của mình:


"Nhìn cơ thể huynh ấy xem, uống rượu với người khác cũng có thể nôn ra ba thăng, làm việc ba tháng thì lăn ra ch/ết tại triều, rồi cả nhà chúng ta sẽ phải sống dựa vào số tiền trợ cấp ít ỏi của huynh ấy sao?"

Ca ca ta ngại ngùng cúi đầu.


Mẹ ta chu miệng: "Thế con phải đi làm quan à? Từ xưa đến nay, nào có nữ nhân làm quan?"


Ta nghiêm túc mặc quan phục:


"Tất cả là vì hai người thôi, nếu không vì mẹ và ca ca, thì con có cần phải chịu thiệt thòi lớn như vậy không?"


Trong gương, ta đứng trang nghiêm nhưng miệng cười toe toét.


Ê hê~


Làm nữ nhân sao vui bằng làm quan chứ?


Giờ mỗi tháng ta có năm trăm lạng lương bổng, cả nhà từ già đến trẻ đều phải nhìn mặt ta mà sống, trong nhà ta là lớn nhất, ra ngoài ba bước có người khiêng.


Công việc cũng rất nhẹ nhàng, hàng ngày lên triều thì mắng người, sau triều thì cùng đồng môn vào quán uống rượu nghe hát.


Cuộc sống không thể nào sướng hơn!


Mẹ ta lau nước mắt nói: "Nhưng con luôn giả nam trang, chẳng phải cả đời không thể gả đi được sao?"


"Tất cả đều là hy sinh lớn lao của con vì cái nhà này. Nếu không vì mẹ và ca ca, vì một trăm bốn mươi lăm người trong phủ, con có cần phải lang thang bên ngoài kiếm miếng ăn, nhìn sắc mặt người khác không?"


Ta nằm trên ghế Thái sư, thở dài một tiếng: "Tối nay con muốn ăn sườn xào chua ngọt."


"Được thôi." Mẹ ta hướng ra ngoài cửa sổ gọi, "Hầu gia tối nay muốn ăn sườn xào chua ngọt, nghe thấy chưa, mau đi làm đi!"


Nhưng những ngày vui vẻ của ta không kéo dài được bao lâu.


Một hôm sau khi tan triều, hoàng đế gọi ta vào Ngự thư phòng bàn chuyện chính sự.


Giữa chừng ngài ấy ra ngoài, ta đợi chán nên ngó quanh quẩn tìm thú vui.


Kết quả là ta phát hiện trên ngự bàn có một bức tranh nhỏ.


Dù chỉ vẽ một nửa, nhưng vẫn có thể nhận ra người trong tranh là một công tử trẻ tuổi, trắng trẻo, phong thái xuất chúng.


Ta càng nhìn càng thấy quen, sau đó chợt vỗ đùi: Đây chẳng phải là ta sao?


Thì ra lúc ta ngồi đối diện hoàng thượng nói chuyện quốc gia đại sự, ngài ấy lại ở đối diện vẽ ta?


Tại sao ngài ấy lại vẽ ta?!


Không phải là...


Trong đầu ta bỗng có một phỏng đoán cực kỳ táo bạo.


Kỳ thi đình năm đó, khi ta ngẩng đầu lên, ánh mắt hoàng thượng liền lấp lánh: "Trẫm tuyên bố, người này chính là Trạng Nguyên."


Các đại thần hai bên hét lên không đồng ý: "Bài của Lý Chương không bằng hai người trước."


"Trương Từ, Sở Văn Tiêu đều xấu xí."


Hoàng thượng cầm bút chu sa muốn chọn tên ta.


Nhưng lại bị văn võ bá quan giữ chặt tay áo, cuối cùng đành ngậm ngùi phong ta làm Thám Hoa Lang.


Sau khi ta làm quan, hoàng thượng cũng đối đãi với ta rất khoan dung, có việc hay không có việc cũng phát lương cho ta.


Trên triều cãi nhau, ngài thường gọi tên ta: "Ngọc Như, ngươi thấy sao?"


Khi hoàng thượng nổi giận, đồng liêu sẽ quen tay đẩy ta vào Ngự thư phòng dỗ ngài.


Có lần ta vừa bước qua bậc cửa, thấy hoàng thượng cầm lấy ngọc tỷ muốn ném người: "Cút ra ngoài!"


Nhìn thấy ta, ngài lặng lẽ đặt ngọc tỷ xuống: "Là trẫm lỡ lời, trẫm sẽ viết tội kỷ chiếu."


Ta: "...... Hoàng thượng không cần phải như vậy. Con người ai cũng có lúc phải bộc phát cảm xúc mà."


Hoàng thượng khăng khăng: "Trẫm bình thường không nóng tính như vậy đâu, thật đấy, Ngọc Như, ngươi tin trẫm, nhất định là có tà ma quấy rối, không sai —— truyền quốc sư!"


Cuối cùng việc này kết thúc khi quốc sư nhảy múa ba ngày ba đêm.


Nhớ lại ánh mắt dịu dàng của ngài ấy khi nhìn ta.


Những lời mềm mỏng nhẹ nhàng.


Còn những lần ta làm thêm giờ trong cung.


Ch/ết tiệt!


Không phải hoàng thượng là có ý gì với ta đó chứ?


"Ngọc Như, Ngọc Như." Sau lưng bỗng vang lên giọng nói trong trẻo, "Nghĩ gì mà xuất thần thế?"


Ta giật mình quay lại.


Hoàng đế chỉ cách ta nửa thước.


Ngài khoanh tay sau lưng, khẽ nghiêng người, mày kiếm mắt sao, mang theo chút trêu chọc.


Ta lập tức cảm thấy có chuyện động trời sắp xảy ra: "À, hoàng thượng đã quay lại rồi, vậy chúng ta tiếp tục…"


"Sao mặt ngươi lại trắng bệch thế?" Hoàng thượng lo lắng đặt tay lên mặt ta, "Người đâu, truyền thái y! Trị không khỏi trẫm cho các ngươi ch/ôn theo!"


Câu này vừa ra khỏi miệng, tim ta liền đập loạn.


Đã đến đoạn bắt thái y ch/ôn theo luôn rồi, vậy phỏng đoán của ta sợ là đúng chắc rồi!


Mùa xuân năm Khánh Lịch thứ ba, sự nghiệp của ta vừa mới bắt đầu, đã gặp phải một câu hỏi sinh tử.


——Thiên tử để ý đến ta


——Sở thích của ngài, có chút vấn đề.


2.


Ta khổ học mười năm, bước vào chốn quan trường, chẳng lẽ là để một ngày bị lộ chân tướng rồi phải làm phi tần sao?


Không! Tuyệt đối không!


Cuộc đời của ta, phải là thi đỗ tiến sĩ, sau đó cưới một thê tử hiền thục, rồi dưới sự trợ giúp toàn tâm toàn ý của nàng, trở thành một quyền thần, rạng danh môn hộ, lưu danh sử sách.


Đây là kế hoạch cho cuộc đời ta.


Ta quyết không để tình cảm của hoàng đế cản trở con đường quan lộ! Lý tưởng của mình!


Vì vậy tối hôm đó, ta chạy đến gặp thừa tướng để đâm sau lưng hoàng đế:


"Thánh thượng đã lớn tuổi, vậy mà hậu cung vẫn chưa có người, đã đến lúc lập hoàng hậu rồi, không thể cứ như thế mãi được."


Tướng quốc và ta liền nhất trí ngay: "Lý đại nhân nói rất đúng, ta cũng nghĩ như vậy!"


Ta yên tâm.


Dù hoàng thượng có thể thích ta, nhưng chỉ cần kiếm cho ngài một vị thê tử, ắt ngài sẽ quên ta ngay thôi - nam nhân ai lại không thích thê tử của mình chứ?


Ngày hôm sau lên triều, thừa tướng ở trước mặt văn võ bá quan, cúi đầu trước hoàng thượng:


"Thánh thượng đã chấp chính nhiều năm, nên lập hoàng hậu rồi, đất nước không thể một ngày không có trung cung!"


Ta đứng bên cạnh phụ họa: "Đúng vậy đúng vậy."


Hoàng đế mặt mày âm trầm.


Thừa tướng chuyển hướng: "Thần thấy tiểu thư phủ Trấn Quốc Công - muội muội của Lý đại nhân, cũng rất tốt. Mọi người nói có đúng không?"


Văn võ bá quan đồng thanh: "Đúng vậy đúng vậy."


Ta: "Hả?"


Hoàng đế liếc ta một cái: "Vậy hôm nay trẫm sẽ đến phủ Trấn Quốc Công xem thử."


Ta: ???


Ai cũng biết, phủ Trấn Quốc Công chỉ có một tiểu thư.


Đó chính là ta.


Tan triều, ta tìm đến thừa tướng: "Ngài nhắc đến muội muội ta làm gì?"


Thừa tướng điềm tĩnh:


"Lý đại nhân đến tìm ta, không phải là muốn tiến cử lệnh muội làm hoàng hậu sao?"


"Ta hiểu! Ta hiểu! Ngươi yên tâm, hoàng thượng đã trọng dụng Lý gia các ngươi như vậy, nhà ngươi lại là tứ đại tam công, hôn sự này chắc chắn ổn thỏa."


"Ta xin chúc mừng Lý đại nhân sắp trở thành quốc cữu, chúc mừng, chúc mừng!"


Chúc mừng cái quái gì!


Ta đến nhờ ngài đâm sau lưng hoàng đế, chứ không phải để ngài đâm sau lưng ta!


Mấy lão hồ ly trong quan trường thật đáng ghét.


Tan triều về nhà, ta đang nghĩ đến việc tìm một cô nương xinh đẹp để đối phó thì mẹ ta vui mừng chạy vào: "Nghe nói hoàng thượng muốn lấy con đấy!"


"Mẹ nghe ở đâu vậy?"


Mẹ ta tự hào vuốt khăn tay:


"Tin tức trong giới quý phụ của chúng ta rất nhanh nhạy - con giả nam trang nhiều năm, mẹ luôn lo con không gả đi được, giờ thì tốt rồi, thánh thượng vậy mà lại muốn lập con làm hoàng hậu."


"Ngọt ngào quá, giống như câu chuyện Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài vậy, con và ngài ấy thật có duyên."


Ta lạnh giọng:


"Mẹ còn mong đợi ngài ấy mở khăn trùm đầu phát hiện là con rồi vui mừng sao? Đây là tội lừa dối vua, tru di cửu tộc đấy."


"Ngài sắp đến xem mặt con rồi, tính mạng của một trăm bốn mươi lăm người trong phủ ta trông cậy vào hôm nay."


Mẹ ta giật mình: "Vậy con không thể thay y phục nữ nhân gặp ngài ấy sao? Nghe nói ngài ấy rất thích con, con mặc nữ trang, chắc ngài cũng sẽ thích thôi."


"Ngài ấy không có ngốc, làm sao có hai huynh muội giống nhau như đúc chứ? Mọi người đều biết nhà ta không sinh đôi mà."


"Vậy phải làm sao?"


Ta suy nghĩ một lúc: "Để ca ca con mặc nữ trang."


Ca ca ta đang thêu hoa kinh ngạc ngẩng đầu.


"Muội đóng giả thành huynh, giờ đến lượt huynh giả thành ta rồi." Ta bắt đầu có một kế hoạch kì quái.


"Hoàng thượng đến gặp huynh, nếu không ưng ý, thì qua được ải này."


"Nếu ngài ấy thích ta thì sao?" Ca ca ta sợ hãi.


"Thì huynh có một người phu quân thôi, còn làm gì nữa?"


"Ta là nam nhân, làm sao lại có phu quân được?" Ca ca đau khổ đứng dậy.


"Ý huynh là gì? Nam nhân thì không thể gả đi sao?" Ta tức giận, "Huynh ăn uống trong nhà, dùng đồ trong nhà, ăn mặc trong phủ đều dùng loại tốt nhất cho huynh, giờ lớn như vậy rồi, suốt ngày chỉ ở hậu viện, không đóng góp gì cho gia tộc. Khó khăn lắm mới có người để ý đến huynh, bảo huynh gả đi huynh còn tức giận, sao, định ở nhà ăn bám cả đời à? Đó là thánh thượng đấy! Nếu huynh làm chủ trung cung, ta ở triều đình có chỗ dựa, Lý gia chúng ta cũng được vẻ vang! Huynh sợ ta không chuẩn bị sính lễ đầy đủ à?"


Ca ca ta khóc lóc chạy đi.


"Mẹ khuyên huynh ấy đi. Nam nhân là phải mạnh mẽ chứ, sao lại nhỏ nhen thế." Ta dặn mẹ.


Mẹ ta thở dài: "Nó chỉ là nhất thời không hiểu, mẹ biết con cũng vì nó mà thôi."


Đúng vậy.


Tại sao ta để huynh ấy đi?


Chẳng phải vì sở thích của thánh thượng là bí ẩn sao?


Nếu ngài thích, thì chẳng phải quá tốt sao?


Buổi chiều, thánh thượng đến phủ ta, ta dẫn ngài đến hoa viên gặp ca ca.


"Đây là tiểu muội của thần." Ta giới thiệu.


Ca ca mặc váy dài, yếu ớt như liễu rủ, vẻ mặt trắng bệch vì bệnh tật, yếu đuối giống như Tây Thi.


Đối diện với ánh mắt của hoàng thượng, ca ca lấy quạt che miệng, cúi đầu thẹn thùng.


"Lệnh muội đúng là cao lớn mạnh mẽ." Hoàng thượng nhíu mày, không chịu nổi mà nhìn thẳng vào mắt ca ca, sau đó dịu dàng quay sang ta, "Trẫm thích mẫu người nhỏ nhắn hơn."


Ta và ca ca đồng thời nhìn mẹ.


Ba chúng ta, mẹ là thấp nhất.


Hoàng thượng kinh hãi: "Trẫm không nói bà ấy! Bà ấy đã bốn mươi rồi!"


Mẹ ta không hài lòng:


"Thế nào, bốn mươi thì sao, ta vẫn là quả phụ sôi nổi nhất Kinh thành, coi thường người khác à?"


Hoàng thượng cười gượng: "Trẫm lỡ lời, phu nhân chớ trách. Nhưng trẫm thực sự còn trẻ, triều thần cũng không cho trẫm cưới quả phụ - đương nhiên cá nhân trẫm không có thành kiến gì với quả phụ, như phu nhân đây tự nhiên là rất tốt, ừm."


Mẹ ta che miệng cười, muốn chạm vào cơ ngực ngài ấy: "Miệng nhỏ bôi mật."


Ta cảm thấy hoàng thượng run lên, vội giấu ngài ra sau lưng, cảnh cáo mẹ: "Ngài ấy chỉ khách sáo thôi. Mẹ đừng làm bậy."


Mẹ ta ỉu xìu thất vọng.


Ta đuổi mẹ và ca ca đi, rồi hỏi hoàng thượng: "Cuộc xem mắt này, hoàng thượng thấy thế nào?"


"Lệnh muội rất tốt, trẫm sẽ sắp xếp cho nàng một cuộc hôn nhân phù hợp, tuyệt đối không làm nhục nàng." Hoàng thượng hứa hẹn.


Ta thở dài, vậy là không thích.


Không thích cũng có cái tốt, bớt lo lắng.


"Vậy thánh thượng có thể đến nhà khác xem thử, Kinh thành có nhiều tiểu thư tài giỏi lắm.”


"Ngươi đang đuổi trẫm đi sao? Trẫm hiếm khi ra khỏi cung…" ngài ấy cúi đầu, nhìn quanh, "Đã đến rồi, ngươi không dẫn trẫm đi dạo sao?"


"Trẫm muốn biết, mỗi ngày ngươi xuống triều, ở chỗ như thế nào mà đọc sách viết chữ."

Ánh mắt ngài ấy trong sáng, dịu dàng nhưng cẩn trọng.


Ta đặt tay lên trán: "… Thôi được rồi."


Ta dẫn ngài ấy dạo quanh phủ: "Đây là phòng của thần.”


Ngài ấy vui vẻ đi vào, ngó quanh quẩn, còn ngồi trên giường của ta.


Sau đó đột nhiên sắc mặt thay đổi.


Từ dưới mông lôi ra một chiếc yếm màu hồng phấn.


"Trong phòng ngươi sao lại có đồ của nữ nhân?! Chẳng lẽ ngươi giấu nuôi thê thiếp sau lưng ta?!"


Theo lý mà nói.


Ta có nuôi thê thiếp cũng chẳng liên quan gì đến ngài ấy.


Nhưng trong khoảnh khắc đó, đối mặt với sự tức giận của thiên tử và chiếc yếm hồng rực rỡ ấy, ta đột nhiên không biết tại sao lại cảm thấy sợ hãi.


Ta rụt rè nói: "Không phải đâu, ngài nghe ta giải thích..."


Hoàng thượng: "Ngươi cứ tiếp tục biện hộ đi!"


Đầu ta tự nhiên trống rỗng: "Thần... vốn thích mặc nữ trang."


Hoàng đế im lặng.


Ngài ấy cầm chiếc yếm hồng, như một bức tượng đá.


Cả căn phòng im ắng đến đáng sợ.


Rồi.


Từ mũi ngài ấy bất ngờ phun ra hai dòng máu tươi!


Mẹ ta mang nước vào, hoảng hốt: "Sao con lại đánh hoàng thượng? Hoàng thượng không phải là người có thể tùy tiện đánh như vậy đâu!"


"Không phải, ngài ấy bị chảy máu mũi, mẹ mau ra ngoài đi."


Mẹ ta từng bước rời đi, ngoái đầu lại: "Thật là thú vị, đừng đánh nhau, đừng cãi cọ."


Sau khi mẹ ta ra ngoài, căn phòng lại trở nên yên tĩnh.


"Ngươi còn có sở thích lạ lùng như vậy?" Cuối cùng thì điều đáng lo cũng đến, hoàng thượng đắp túi đá, nhìn trộm ta.


Ta đã chuẩn bị sẵn lời biện hộ:


"Từ khi sinh ra thần đã yếu ớt, nên trong nhà coi thần như một cô nương, từ nhỏ đã quen mặc nữ trang, đến tận khi tham gia khoa cử mới dừng."


Hoàng thượng hơi đỏ mặt: "Vậy sao ta chưa từng thấy ngươi mặc nữ trang?"


"Đây chỉ là sở thích cá nhân của ta, ta chỉ mặc để tự thỏa mãn, sao có thể mặc cho người khác xem chứ?"


Hoàng thượng có vẻ vừa nhẹ nhõm, vừa thất vọng: "Ừm, may mà chưa mặc cho người khác xem..."


Ngài ấy đứng dậy, đi dạo quanh phòng, rồi đưa tay chạm vào giá treo quần áo của ta, nhìn thấy một bộ váy áo:


"Bộ đồ nữ này, chất liệu thượng hạng, màu sắc tươi sáng, đường may tinh xảo, kiểu dáng hiện đại, rất đẹp, rất đẹp."


"Ngài muốn nói gì?"


"Ta có một việc muốn hỏi."


"Hoàng thượng cứ nói."


"Ta vẫn không tưởng tượng ra ngươi mặc váy áo trâm cài lộng lẫy sẽ trông như thế nào."


Mặt ta lạnh lại: "Hoàng thượng không định bắt ta mặc nữ trang đó chứ."


"Tất nhiên là không! Ta sao có thể làm như thế?! Ngươi là cánh tay đắc lực của ta, cũng là người bạn tốt nhất của ta, ta sao có thể bắt ngươi mặc nữ trang cho ta xem? Đó chẳng phải là xúc phạm ngươi sao?"


Hoàng thượng vung tay áo, dùng một bóng lưng kiên cường thể hiện tinh thần thép của mình.


Ngài ấy đi vài bước, quay đầu lại, nghiêm nghị nói:


"——Dù phải mặc, ta cũng sẽ cùng ngươi mặc. Để ngươi không nghĩ ta đang chế nhạo ngươi, làm nhục tình bạn giữa chúng ta."


Ta: ???????


Cái quái gì thế?


Tên nam nhân xảo quyệt này muốn cùng ta trở thành nữ đại hiệp sao?!


Chẳng lẽ hai ta cùng mặc nữ trang sẽ không làm nhục tình bạn giữa vua và thần sao?


Ngài có dám nói điều này trước mặt văn võ toàn triều không?


"Là huynh đệ, phải cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Ngươi mặc nữ trang, ta không mặc, thì là không có nghĩa khí. Ngọc Như, ngươi thấy thế nào?"


"Ta thấy vẫn nên bỏ qua."


"Tại sao? Ngươi là người tinh thông việc này, ta cũng rất muốn học hỏi từ ngươi, xin ngươi chỉ dẫn một chút." Hoàng thượng tỏ ra rất chân thành.


"Ta chỉ có một đôi mắt, không dám nhìn hoàng thượng mặc nữ trang đâu."


Hoàng thượng bị ta cự tuyệt, nhưng không tức giận, chỉ khiêm tốn nói: "Vậy thì chắc chắn là do ta không đẹp bằng ngươi."


Nói xong ngài ấy mỉm cười, "Vậy là Ngọc Như tự tin với việc mình mặc nữ trang, chắc chắn là rất đẹp rồi."


"Người đừng nghĩ đến nữ trang nữa!"


"Xin lỗi, ta lỡ lời." Hoàng thượng trở lại bình thường, đi tham quan các phòng khác.


Đến khi ta tiễn ngài ấy lên xe ngựa, người đã vào trong rồi, còn quay đầu lại hỏi:


"Ta còn một việc muốn hỏi."


"Mau nói."


Ngài ấy từ trong ngực áo lấy ra chiếc yếm màu hồng:


"Ngọc Như, ngươi thật sự mỗi ngày lên triều bên ngoài nghiêm chỉnh, bên trong lại mặc chiếc yếm đáng yêu này sao?"


"Khi vào ngự thư phòng gặp ta cũng vậy sao?"


Ta lặng lẽ lấy chiếc yếm từ tay ngài ấy, đẩy ngài vào xe ngựa, hận không thể đá thêm vài cái.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên