1
Lúc tôi gọi điện thoại video cho Tống Kỳ An.
Anh ta đang chơi bida với mấy người bạn ở quán bida trước cổng trường.
Chiếc điện thoại bị vứt chỏng chơ trên bàn trà liên tục đổ chuông.
Anh ta dường như không nghe thấy gì, thậm chí còn không buồn liếc mắt.
Lâm Anh đứng bên cạnh anh ta bĩu môi: "Bạn gái anh phiền thiệt sự.”
“Mới được mấy ngày yên ổn, giờ lại gọi tới kiểm tra, thiếu lòng tin vào anh đến vậy sao?”
Qua khe cửa, tôi bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Anh.
Cô ta dựa người vào bàn bi-a, mũi giày như có như không cọ cọ vào quần thể thao của Tống Kỳ An.
Tống Kỳ An khẽ ‘xùy’ một tiếng, đưa tay lên xoa đầu cô ta.
"Bớt nhắc cô ta đi, em biết rõ tôi chán ghét cô ta mà."
"Chán ghét gì chứ? Con nhà người ta vừa xinh đẹp lại dịu dàng, trong lòng lại chỉ có mình anh, ngoài kia biết bao nhiêu người hâm mộ mà không được kia kìa.”
Tống Kỳ An thờ ơ bôi lơ lên đầu cơ bida.
Vẻ mặt của anh ta hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn: "Ngưỡng mộ cái rắm."
"Chán nhất là kiểu gái ngoan như thế."
"Đã bảo anh chia tay đi rồi mà."
Người Lâm Anh hệt như không có xương dựa vào vai anh ta: “Lại không nỡ.”
"Đứng yên đi, đừng có ở đó cọ lung tung vào người tôi."
Tống Kỳ An miệng thì nói chuyện ghét bỏ nhưng lại không hề đẩy cô ta ra.
Tôi cất điện thoại vào túi, không tiếp tục gọi nữa.
Cũng không đẩy cửa đi vào để hỏi cho ra lẽ.
Dù là chính mắt tôi chứng kiến sự mập mờ giữa bọn họ.
Nhưng nỗi đau trong lòng cũng chỉ là âm ỉ và tê dại.
Lâm Anh là bạn thời thơ ấu của Tống Kỳ An.
Cũng là cô gái duy nhất trong nhóm bạn của anh ta.
Có thể nói là sự tồn tại không khác gì mặt trăng giữa một bầu trời sao vậy.
Ngay từ ngày đầu tiên tôi và Tống Kỳ An chính thức hẹn hò.
Cô ta đã luôn coi tôi như cái gai trong mắt.
Mà giữa tôi và Lâm Anh.
Tống Kỳ An sẽ luôn thiên vị cô ta hơn.
Một tuần trước, vì Lâm Anh cố ý uống chung ly nước với Tống Kỳ An.
Trong lúc ăn lẩu, hai người còn cùng nếm thử đồ ăn của nhau.
Khiến tôi không khỏi tỏ ra khó chịu.
Lâm Anh lúc đó đã tủi thân bật khóc.
Tống Kỳ An nổi điên với tôi: "Tiết Lê, nếu em còn tiếp tục gây chuyện vô lý như vậy thì chia tay quách đi."
Nói xong anh ta vung tay bỏ đi, Lâm Anh lại lau nước mắt rồi nhìn tôi mỉa mai.
“Nếu giữa chúng tôi thật sự có chuyện gì thì liệu còn chỗ cho cô xía vào sao?”
“Đồ đàn bà nhỏ nhen, chơi không vô, chán c.h.ế.t.”
2
Sau cái hôm chia tay không mấy vui vẻ kia, suốt một tuần liền tôi và Tống Kỳ An không liên lạc gì với nhau.
Sở dĩ hôm nay tôi tìm đến quán bida.
Cũng là do dì Tống nhờ tôi đưa thuốc đến cho anh ta.
Vốn dĩ tôi tưởng là do anh ta và Lâm Anh đã quá quen thuộc nên mới có cảm giác không còn ranh giới.
Nhưng xem ra là do tôi đã quá ngây thơ.
Lúc đang định quay người rời đi.
Lâm Anh lại đột nhiên lên tiếng: "Tống Kỳ An, rốt cuộc là anh đang nghĩ cái gì vậy?"
"Nghĩ gì là nghĩ gì?"
“Anh và Tiết Lê đó, còn tính chơi đùa với cô ta tới khi nào?”
"Đợi chán rồi tính."
“Vậy mà còn chưa chán nữa à?”
Một lúc lâu sau, Tống Kỳ An mới ‘ừ’ một tiếng.
Lâm Anh tựa hồ có chút khó chịu: "Được thôi, vậy em cũng có chuyện này muốn nói."
"Em nói đi."
"Giới thiệu Châu Cận Tây, bạn cùng phòng của anh cho em đi."
"Em thấy anh ta khá bảnh trai đó, hơn nữa, kiểu con trai mặt lạnh như tiền, không thèm đếm xỉa gì đến em như anh ta đúng chuẩn gu của em luôn."
Tống Kỳ An cười châm chọc: "Khuyên em bỏ ý định đó đi."
"Để đến khi bị từ chối khỏi phải xấu hổ."
"Sao anh biết anh ta sẽ từ chối? Lỡ như em vừa đúng là kiểu anh ta thích thì sao?"
“Nghĩ đi đâu vậy, Châu Cận Tây không thích kiểu gái hư như em đâu.”
Lâm Anh nổi đoá đá anh ta một cái: “Sao chứ, không thích gái hư vậy thì thích kiểu gái ngoan như Tiết Lê chắc.”
"Thế thì em càng phải cưa đổ anh ta!"
Tống Kỳ An đột nhiên ném mạnh cây cơ bi-a xuống đất.
"Lâm Anh, em bị bệnh à?"
Anh ta mím chặt môi, trong mắt mơ hồ hiện lên vẻ tức giận: "Ông đây còn chưa c.h.ế.t, dám chạy theo anh em của ông ngay trước mặt ông à?"
"Liên quan mốc xì gì đến anh chứ, Tống Kỳ An? Chỉ có anh được yêu đương nhăng nhít còn em thì không à?"
"Cmn không cho đó."
Tống Kỳ An đột nhiên tiến lên một bước, giữ lấy gáy Lâm Anh, nụ hôn rơi xuống.
Lâm Anh lúc đầu còn có chút phản kháng.
Nhưng không đáng kể, rất nhanh đã ôm chặt lấy cổ Tống Kỳ An, kiễng chân lên nhiệt tình đáp lại.
Cả hai dần dần hôn nhau đến trời đất quay cuồng, khó có thể tách rời.
Lâm Anh thở hổn hển hỏi: "À, Châu Cận Tây thật sự thích kiểu người như Tiết Lê sao?"
"Ai mà biết, cậu ta suốt ngày thanh tâm quả dục chả khác gì thầy chùa."
"Nhưng lỡ như anh ta thực sự thích Tiết Lê thì sao?"
Giọng điệu của Tống Kỳ An nghe có vẻ khá tự đắc: "Trong mắt của Tiết Lê chỉ có mình tôi thôi."
"Cùng lắm thì cậu ta chỉ có thể nhặt lại đồ thừa của tôi mà thôi."
Lâm Anh lại kiễng chân hôn anh ta lần nữa: “Vậy tính ra cũng là đồ thừa của em……hihi.”
3
Tôi chợt rất muốn cười.
Lại cảm thấy ghê tởm, ghê tởm đến cùng cực.
Điều đáng mừng duy nhất có lẽ là.
Yêu nhau lâu như vậy, giữa chúng tôi cũng chỉ có những cái nắm tay, ôm ấp và những chiếc hôn phớt nhẹ.
Tống Kỳ An đã nhiều lần dỗ dành, bảo tôi ra ngoài sống với anh ta.
Tôi đều không đồng ý.
Mà chính tại thời khắc này.
Tôi bỗng hiểu ra rất nhiều chuyện vốn dĩ còn hơi mờ mịt.
Lâm Anh có vẻ rất thích nhắc đến Châu Cận Tây.
Tống Kỳ An và Châu Cận Tây là bạn cùng phòng, quan hệ mặt ngoài nhìn như rất thân thiết.
Nhưng bên trong lại âm thầm bất mãn.
Thế nên, có lẽ Lâm Anh thực sự thích Châu Cận Tây, nhưng bên cạnh đó vẫn muốn dây dưa mờ ám với thanh mai trúc mã của mình.
Mà có lẽ trong thâm tâm Tống Kỳ An vẫn luôn muốn so đo hơn thua với Châu Cận Tây.
Suy cho cùng, gia cảnh và ngoại hình của Châu Cận Tây quả thực tốt hơn anh ta rất nhiều.
Những suy nghĩ hoang đường kia trong đầu tôi càng lúc càng vượt tầm kiểm soát cứ lũ lượt tuôn ra.
Đến khi định thần lại thì tay tôi đã bấm số gọi cho Châu Cận Tây.
4
Tôi tỉnh táo lại, vội vàng định ngắt máy.
Nhưng chưa kịp thì đầu bên kia Châu Cận Tây đã nghe máy: "Tiết Lê?"
"À, Châu Cận Tây, là vầy, em gọi cho Tống Kỳ An mà mãi không thấy bắt máy, em lo anh ấy có chuyện gì, anh ấy có ở ký túc xá không?"
Tôi căng thẳng đến mức nói chuyện cứ lắp ba lắp bắp.
"Cậu ấy không ở ký túc xá, một tiếng trước cậu ấy đã ra ngoài rồi."
"Ồ……"
"Em không tin thì mở camera đi."
Lúc yêu cầu kết nối của Châu Cận Tây được gửi đến, đầu óc tôi vẫn còn trong trạng thái hỗn loạn.
Mãi đến khi video được kết nối.
Khuôn mặt lạnh lùng xa cách của anh lướt qua màn hình.
Sau đó, quay đến đúng vào giường của Tống Kỳ An.
Chiếc giường trống không, ga trải giường phẳng phiu không có lấy một nếp nhăn.
"Châu Cận Tây, cảm ơn."
Tôi vừa nhỏ giọng nói xong thì cuộc gọi cũng bị ngắt.
Chỉ là, lúc nãy lúc camera chĩa về phía giường của Tống Kỳ An.
Cũng nhìn thấy được một phần giường của Châu Cận Tây.
Hình như tôi đã nhìn thấy một chiếc váy hai dây màu hồng nhạt trên giường của anh.
Rất quen mắt.
Rất giống chiếc váy tôi đã mặc trong buổi kỷ niệm thành lập trường.
Chiếc váy đó tôi chỉ mặc đúng một lần, sau khi buổi lễ kết thúc đã bị Lâm Anh làm bẩn.
Tống Kỳ An nói sẽ mang đi giặt khô cho tôi, nhưng sau đó lại nói rằng đã vô tình làm mất.
Tôi không chắc lắm.
Nhưng màu sắc thực sự rất giống.
Ngay cả vết son môi trên cổ áo vẫn còn đó.
5
Sáng sớm hôm sau, Tống Kỳ An gọi điện cho tôi.
“Hôm qua gọi anh có gì không?”
"Tối qua anh đi đâu vậy, sao không trả lời điện thoại video?"
"Anh bị bệnh, nhức đầu nên đi ngủ sớm."
Tôi không nói gì, nhưng khóe môi lại lặng lẽ câu lên một nụ cười chế giễu.
"Sao vậy, em không tin à, không tin em cứ hỏi Cận Tây đi."
Tống Kỳ An thản nhiên đưa điện thoại cho người bên cạnh.
Một lúc sau, bên tai tôi vang lên giọng nói của Châu Cận Tây.
So với tối qua còn lạnh lùng và xa cách hơn gấp mấy lần: “Ừm, tối qua cậu ấy đi ngủ sớm, em đừng suy nghĩ lung tung.”
“Thật sao?” tôi nhẹ nhàng hỏi.
Châu Cận Tây không trả lời.
Điện thoại về lại tay của Tống Kỳ An: "Giờ em tin chưa?"
Tôi không nói gì.
"Trưa nay tụi mình cùng đi ăn đi."
"Lâm Anh có đi không?"
"Ừm, vẫn là nhóm cũ thôi."
"Vậy em không đi đâu, mọi người đi đi."
"Tiết Lê, em……"
Tôi không đợi anh ta nói xong liền cúp điện thoại.
Con người như Tống Kỳ An đương nhiên sẽ không bao giờ chủ động cúi đầu xin lỗi.
Mà tôi, cũng sẽ không bao giờ tủi thân, ấm ức vì Lâm Anh mà rơi nước mắt nữa.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com