Chuyện tình của Sơ Đường

[5/5]: Chương 5
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

19


Nghe nói đêm đó Tống Kỳ An và Lâm Anh đã cãi nhau một trận tưng bừng.


Mấy người thích hóng chuyện chỉ sợ nhà người ta cháy chưa đủ lớn, còn cố tình đào lại mấy lời bình luận lúc trước của Lâm Anh, chụp màn hình lại, gửi cho Tống Kỳ An.


Trong đó có câu cô ta đã bình luận phía dưới khoảnh khắc tối hôm đó ‘Để tôi nói nhỏ cho nghe, mẫu người lý tưởng của tôi chính là Châu Cận Tây.’ đã bị xoá sau đó không lâu.


Nghe nói Tống Kỳ An, người được dùng làm lốp dự phòng và ‘công cụ giải tỏa nỗi buồn’, suýt nữa đã động tay động chân với Lâm Anh.


Hai người đã hoàn toàn trở mặt.


Nhưng tất cả đều không liên quan gì đến tôi.


Tôi xóa tất cả thông tin liên lạc của Tống Kỳ An.


Rồi về nhà, thưa rõ mọi chuyện với mẹ.


Lúc đầu bà ấy hoàn toàn không nghe lọt tai một câu nào, bà nổi cơn tam bành, còn tặng tôi một cái bạt tai.


Nhưng sau khi nhìn thấy thái độ kiên quyết của tôi, bà ấy lại mềm lòng.


"Người ta đường đường là cậu ấm con nhà giàu mày lại không ưng, chỉ lo quan tâm thể diện, tôn nghiêm cái mốc xì."


"Được thôi, mày trưởng thành rồi, cứng cáp rồi, tao không quản nổi mày nữa."


"Nhưng Tiết Lê, tao nói trước cho mà biết, sau này mày có hối hận thì cũng đừng có quay lại khóc lóc với tao."


“Còn nữa, tao với chú Từ của mày sắp kết hôn rồi.”


“Sau khi kết hôn, tao sẽ chuyển đến sống với ông ấy, bán căn nhà này đi lấy tiền dưỡng già.”


"Mày trưởng thành rồi, vào được trường đại học danh tiếng, sau này cũng có thể tự nuôi sống bản thân."


Tôi hiểu ý bà, mặc dù tôi đã sớm biết bà ấy sẽ đưa ra quyết định ngày hôm nay.


Nhưng nghe chính miệng bà nói ra vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.


"Con hiểu, mẹ yên tâm, sau này con sẽ tự lập, sẽ không quấy rầy cuộc sống của mọi người đâu."


"Mày cũng đừng trách tao, tại bản thân mày không có tiền đồ, cậu chủ Tống người ta thích mày, mày lại không biết trân trọng, cũng coi như cái số, mày không có số làm bà chủ nhỏ."


Tôi không nói thêm gì nữa, quay người rời khỏi ngôi nhà cũ, nơi đã gắn liền với tôi qua biết bao năm tháng.


Nhưng vừa đi được một đoạn xa, tôi vẫn dừng bước quay đầu nhìn lại.


Tôi biết rằng, từ giờ trở đi, tôi thực sự không còn nhà để về nữa rồi.


Sau lưng tôi cũng không còn người thân nào để tôi có thể dựa dẫm nữa rồi.


20


Sau khi quan hệ của tôi và Châu Cận Tây được công khai.


Anh chuyển đến sống ở một căn hộ ngoài khuôn viên trường.


Tống Kỳ An đã dùng nhiều số điện thoại khác nhau gọi cho tôi.


Cũng nhiều lần ngồi lỳ trước tầng dưới ký túc xá của tôi.


Châu Cận Tây dứt khoát bảo tôi chuyển đến căn hộ của anh.


Căn hộ rộng rãi với bốn phòng ngủ.


Chúng tôi luôn ở mỗi người một phòng, chưa bao giờ vượt quá giới hạn.


Anh và Tống Kỳ An đều hơn tôi một khoá.


Ngày bọn họ tốt nghiệp, Lâm Anh say rượu đột nhiên phát đ.i.ê.n, chạy tới tìm Châu Cận Tây tỏ tình.


Lúc đó tôi đang đứng dưới một gốc cây cách đó không xa.


Châu Cận Tây dường như không nhìn thấy tôi.


Lâm Anh nước mắt ngắn dài, quấn lấy anh không chịu buông.


"Tôi không hiểu nổi, Châu Cận Tây."


"Tôi có chỗ nào thua kém Tiết Lê đâu chứ? Tại sao anh lại thích cô ta mà không chịu thích tôi?"


“Vì cô ta từng là bạn gái của Tống Kỳ An sao?”


"Anh chỉ đang muốn giành giật với Tống Kỳ An, muốn giẫm lên đầu anh ta thôi phải không?"


Châu Cận Tây lại lần nữa hất tay cô ta ra, lùi lại một bước.


Anh lạnh lùng chán ghét nhìn Lâm Anh: "Đúng là đồ thần kinh."


Lâm Anh khóc càng to hơn: "Nếu Tiết Lê biết chuyện này, anh cho rằng cô ta sẽ tiếp tục ở bên anh sao?"


“Con nhỏ đó đã nghèo mà còn hay thích bày đặt tỏ ra thanh cao, anh có biết tôi ghét nhất chính là loại người như cô ta không, rõ ràng cô ta chẳng là cái thá gì cả, lấy gì so sánh với tôi chứ, tại sao cô ta lại có được thứ tôi ngày đêm mong nhớ chứ?”


Châu Cận Tây nhàn nhạt cười: "Nghĩ không thông sao?"


Lâm Anh khóc trôi luôn lớp trang điểm: “Tôi không hiểu nổi, Châu Cận Tây, đến chết tôi cũng không hiểu nổi.”


"Không hiểu cũng đúng thôi, nếu cô hiểu được thì đã không biến cuộc đời mình thành ra đáng chán như vậy rồi."


Châu Cận Tây nói xong liền không thèm để ý tới nữa dù cô ta có khóc lóc la lối không thôi.


Anh quay người rời đi.


Lúc anh đi ngang qua tôi, tôi gọi anh lại.


"Tiết Lê, sao em lại ở đây?"


"Tới đón anh về nhà đó."


Tôi mỉm cười nhìn anh, bước lại gần anh, anh tự nhiên nắm lấy tay tôi.


Trên đường về nhà, Châu Cận Tây mấy lần ngập ngừng dường như có chuyện muốn hỏi tôi.


Nhưng anh không hỏi.


Tôi cũng chẳng chủ động mở lời.


Trong lòng mỗi người đều có một bí mật riêng.


Giống như tôi cũng có chuyện giấu anh.


Tôi không truy hỏi đến tận cùng.


Vì tôi biết, thời gian sẽ trả lời tất cả.



21


Đến khi tôi tốt nghiệp, tình cảm của tôi và Châu Cận Tây đã rất ổn định.


Anh đưa tôi về nhà gặp bố mẹ anh.


Tôi cũng đã đến nhà anh ăn cơm vài lần.


Ban đầu, bố mẹ anh có chút thành kiến ​​với tôi.


Nhưng về sau, dường như đã thay đổi từng chút một.


Tôi dự định tiếp tục học cao học, lấy bằng tiến sĩ.


Châu Cận Tây rất ủng hộ tôi, chú và dì cũng rất ủng hộ tôi.


Vào đêm tiệc tốt nghiệp, tôi đã uống không ít rượu.


Lúc về đến nhà, tôi gần như say khướt.


Lúc Châu Cận Tây vào phòng tắm pha nước cho tôi.


Tôi đã lén lục tìm chiếc váy hai dây màu hồng phấn lúc trước.


Cái mà lúc trước Châu Cận Tây đã làm bẩn và tự tay giặt cho tôi.


Nó có mùi như mùi quần áo của anh.


Tôi yêu mùi hương ấy.


Tắm xong, tôi ở trong phòng tắm mặc vào chiếc váy đó.


Hai năm rồi mà chiếc váy vẫn rất vừa người.


Tôi nghĩ Châu Cận Tây chắc chắn sẽ thích nó.


Quả nhiên, lúc tôi mở cửa phòng tắm bước ra.


Vừa nhìn thấy tôi, anh đã không thể rời mắt.


Lúc đó chúng tôi vừa mới đính hôn.


Nhưng tôi vẫn cảm thấy ngượng ngùng không kể xiết.


"Tiết Lê……"


Châu Cận Tây đặt ly nước xuống, đi tới chỗ tôi.


Tôi thấy mình vô cùng căng thẳng.


Tim đập như trống bỏi, cơ thể nóng bừng.


Đặc biệt là sau gáy, nóng đến khó chịu.


"Sao đột nhiên lại nghĩ tới chiếc váy này thế?"


“Vậy anh có thích không?”


"Tất nhiên."


"Tất nhiên gì mà tất nhiên."


Châu Cận Tây cười nói: “Tất nhiên là thích Tiết Lê.”


"Cũng thích Tiểu Lê của Tiết Lê nữa."


Hiếm khi anh thiếu đứng đắn như vậy, tôi ngẩn người, đỏ mặt vì xấu hổ.


"Châu Cận Tây!" Tôi trừng mắt nhìn anh, giậm chân bình bịch.


"Được rồi, được rồi."


Anh cười vui vẻ, bàn tay hơi lạnh của anh đặt lên cánh tay tôi.


Đầu ngón tay vuốt ve mơn man làn da mềm mại.


Tôi như bị điện giật, khẽ run lên.


Trong khoảnh khắc đầu óc trống rỗng, ma xui quỷ khiến thế nào khiến tôi buột miệng hỏi.


"Vậy giờ anh nói cho em biết đi, lúc đầu tại sao chiếc váy lại bị bẩn?"


"Em muốn biết?"


"Ừm, em muốn biết."


Châu Cận Tây bế tôi lên, để tôi ngồi vào lòng anh.


Chiếc váy hơi ôm nên tôi chỉ có thể ngồi nghiêng trên đùi anh.


Anh ôm eo tôi, cúi đầu hôn tôi.


“Vì quá nhớ em nên mới làm bẩn váy của em.”


"Tại sao nhớ em mà lại làm bẩn váy?"


Tôi biết bản thân mình đã biết rõ mà còn cố hỏi, nhưng tôi lại muốn nghe chính miệng anh nói ra.


"Vì chỉ khi yêu một người mới nảy sinh ham muốn thể xác mạnh mẽ với người đó."


"Bởi vì tình yêu sinh lý mới là tình yêu chân thật nhất."


Tim tôi nện thình thịch trong lồng ngực, tôi lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh.


"Châu Cận Tây."


"Hiện tại em đang mặc chiếc váy này đứng trước mặt anh đây."


"Thì?"


Tôi từ từ tiến lại gần anh, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ anh.


Những nụ hôn ướt át và nóng bỏng rơi xuống khóe môi anh, cằm anh.


Rồi một đường hướng xuống, rơi trên yết hầu đang không ngừng chuyển động của anh.


"Anh không cần phải nhìn vật nhớ người nữa đâu……"


"Anh có thể làm trực tiếp với……em."


Khoảnh khắc chữ cuối cùng được nói ra.


Châu Cận Tây nghiêng người đè tôi xuống ghế sofa.


Sau đó là vô số những nụ hôn rơi xuống như mưa.


Ban đầu tôi bị dọa cho hết hồn.


Nhưng rất nhanh, liền nhắm mắt lại, lại giơ tay lên ôm cổ anh.


Lúc ở trên giường, chiếc váy của tôi đã nhăn nhúm lại không ra hình thù gì nữa rồi.


Nửa thân trên của Châu Cận Tây cũng không còn gì che chắn, trên người chỉ còn mỗi chiếc quần ngủ rộng thùng thình.


Đây gần như là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cơ thể đàn ông trưởng thành một cách chân thực và gần gũi đến vậy.


Có hơi kích thích thị giác.


"Tiết Lê, mở mắt ra."


Châu Cận Tây nắm lấy bàn tay ướt đẫm của tôi, đặt lên những múi cơ săn chắc.


"Có phải là lần đầu tiên sờ đâu mà còn ngại ngùng?"


Nhưng lúc trước tôi sờ là cách một lớp áo mà.


Hiện tại……


Tôi mím chặt môi, cảm thấy ngượng đến chín người, nhưng lại không nhịn được mà nhìn nhiều thêm một chút.


Các múi cơ gọn gàng chuẩn chỉnh, đường nhân ngư như ẩn như hiện, khuất sau cạp quần rộng của anh.


Châu Cận Tây siết chặt bàn tay đẫm mồ hôi của tôi, đặt lên cạp quần ngủ của anh.


Tôi vội vàng nhắm mắt lại: "Châu Cận Tây……"


Anh cúi xuống hôn tôi nhưng động tác tay anh vẫn không ngừng lại.


Cậu bé của anh như ngọn núi lửa ngủ yên đã sớm thức tỉnh tự lúc nào, như thể có thể phun trào bất cứ lúc nào.


Tâm trí tôi lờ mờ nhớ lại những giấc mơ lộn xộn mà tôi đã mơ từ rất lâu trước đó.


Còn có sự phản ứng kỳ lạ của cơ thể sau khi tỉnh dậy.


Lúc này, mộng và thực chồng chéo lên nhau.


Cổ họng tôi khô khốc, tôi không ngừng nuốt khan.


Dung nham nóng từ núi lửa tràn qua làm tan chảy sông băng.


Biến thành dòng suối róc rách.


Nơi nào nước suối chảy qua, không khí nơi đó tràn ngập mùa xuân.


Nụ hôn của Châu Cận Tây rơi xuống trên khuôn mặt đã nhuốm đầy sắc xuân của tôi.


"Tiết Lê, anh đã thích em từ rất lâu rồi."


“Chỉ tiếc lúc đó em đã là bạn gái của người khác.”


“Nhưng khi cậu ta thờ ơ vứt bỏ chiếc váy của em.”


"Lúc anh nhận được cuộc gọi của em vào đêm hôm đó."


"Anh biết chắc rằng một ngày nào đó, em sẽ là người của Châu Cận Tây anh."


Tôi nhắm mắt lại, mỉm cười gật đầu.


Thời gian quả thực đã cho tôi câu trả lời hoàn hảo.


Đổi lại, tôi sẽ kể cho anh nghe bí mật của tôi vào một đêm không xa nào đó.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên