14
Nụ hôn của đôi trẻ bị ngắt ngang.
Họ hết hoang mang rồi giận dữ nhìn Tống Kỳ An.
Mà lúc Tống Kỳ An nhìn thấy khuôn mặt của chàng trai thì ngẩn người.
Hoàn toàn không phải là Châu Cận Tây, chỉ là bóng lưng có chút giống.
Và cô gái anh ta hôn hoàn toàn không phải là Tiết Lê.
Tống Kỳ An không biết hai người này.
Có lẽ anh ta đ.i.ê.n rồi.
Nên mới đâm ra sợ bóng sợ gió, nghi thần nghi quỷ như vậy.
"Xin lỗi, tôi nhận nhầm người."
Tống Kỳ An thầm c.h.ử.i rủa trong lòng, rồi quay người rời đi.
"Đồ đ.i.ê.n."
"Đúng là đồ thần k.i.n.h, bỏ đi, mặc kệ anh ta."
Đôi trẻ chửi bới mấy câu rồi đổi chỗ tiếp tục nồng nhiệt bên nhau.
Tống Kỳ An lại gọi cho Tiết Lê.
Nhưng lại khoá máy.
Anh ta nghiến răng nghiến lợi lại gọi cho Châu Cận Tây.
Nhưng không ai trả lời.
Một lúc sau, Châu Cận Tây gửi tới một tin nhắn: "C.h.ế.t tiệt, sao mỗi lần tôi hẹn hò với bạn gái là cậu lại tới ám tôi như âm hồn không tan thế hả?"
Tống Kỳ An không nhịn được lại c.h.ử.i thề mấy câu, kìm nén cơn tức giận lại bấm số gọi đi.
Nhưng di động của Châu Cận Tây cũng đã tắt máy.
Anh ta thầm c.h.ử.i rủa.
Lồng ngực luôn có cảm giác bị một thứ gì đè nặng.
Không có nơi nào để trút giận, cũng không tìm được ai để trút giận.
Chỉ biết ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.
15
Châu Cận Tây đưa tôi lên sân thượng của giảng đường.
Không biết anh lấy đâu ra chìa khóa cửa sắt của sân thượng.
Gió thổi vi vu, trong phút chốc thổi bay cái nóng mùa hè.
Nhưng nhiệt độ cơ thể của tôi và Châu Cận Tây lại đang không ngừng tăng lên.
Có lẽ bí mật hẹn hò sau lưng ai đó thực sự rất kích thích.
Có lẽ càng là vì, cảm giác ở bên anh hoàn toàn khác với những trải nghiệm tôi từng có với Tống Kỳ An.
Tôi thích mùi hương sạch sẽ mát lạnh trên người anh.
Tôi thích cách anh nhìn tôi, trong mắt anh chỉ có mỗi mình tôi.
Châu Cận Tây ôm lấy eo tôi, đặt tôi ngồi trên thành lan can rộng rãi.
Làm như vậy, chiều cao của chúng tôi vừa đẹp ngang nhau.
Lúc tôi nhìn anh, không cần phải ngước lên nữa.
"Tiết Lê, khi nào mới có thể công khai?"
Gió trên sân thượng khá mạnh khiến tóc tôi bay tán loạn.
Châu Cận Tây vẫn hết sức nhẫn nại vén chúng ra sau tai tôi hết lần này đến lần khác.
Tôi nhìn anh, dần dần trở nên bối rối.
Thực ra ban đầu tôi tiếp cận anh chỉ vì một phút bốc đồng với tâm lý báo thù.
Nhưng có lẽ từ sau nụ hôn đêm đó, mọi chuyện đã đi lệch hướng.
Tôi không ngờ Châu Cận Tây lại thực sự thích tôi.
Tự nhiên tôi không dám nghĩ đến lỡ một ngày nào đó trong tương lai, anh biết được suy nghĩ ban đầu của tôi, thì liệu mọi chuyện sẽ ra sao.
Liệu anh có ghét, có hận tôi không?
"Châu Cận Tây…"
"Em nói đi."
Lông mi tôi rủ xuống, run rẩy nhẹ trong gió đêm.
Tôi không dám nhìn thẳng vào anh.
Tôi sợ anh sẽ nhìn thấu sự xấu xí và đáng khinh của tôi.
“Anh ghét loại con gái nào?”
"Kiểu siêu ồn ào."
“Còn có, người lừa dối anh.”
Tôi vô thức siết chặt lòng bàn tay, sự chột dạ khiến đầu tôi càng cúi thấp hơn.
Nhưng Châu Cận Tây lại nói tiếp: "Nhưng Tiết Lê là ngoại lệ."
"Châu Cận Tây?"
Tôi chợt ngẩng đầu lên, nhìn anh với vẻ khó tin.
Không thể phủ nhận, trong khoảnh khắc đó.
Trái tim tôi đã rung động dữ dội.
Nhưng anh giơ tay lên, nhẹ nhàng che mắt tôi lại.
Trong bóng tối mơ hồ, một nụ hôn cháy bỏng lại rơi xuống.
Tay còn lại của anh ôm lấy eo tôi, kéo tôi tựa sát vào người anh.
Chiếc váy mùa hè mỏng manh khiến tôi cảm nhận rõ ràng sự thay đổi khác thường của cơ thể anh.
Hơi thở quấn quít mang theo hơi nóng dâng trào khiến không khí xung quanh cũng trở nên nóng bỏng.
Cuối cùng, Châu Cận Tây cúi đầu, vùi mặt vào cổ tôi.
"Tiết Lê, cứ tiếp tục thế này…"
Anh ôm tôi thật chặt, giọng khàn khàn: “Anh sợ sẽ c.h.ế.t trước mặt em mất.”
Anh ôm tôi một lúc lâu mới bình tĩnh lại được một chút.
Trên đường về, tôi không nhịn được cười.
Trước lúc chia tay, anh kéo tôi tới dưới bóng cây, hôn tôi thật nồng nàn.
"Tiết Lê, em đợi đó."
"Tới đó dù em có khóc lóc ỉ ôi, anh cũng không mềm lòng với em đâu."
16
Hôm sau, mới sáng sớm Tống Kỳ An đã gọi cho tôi.
"Suy nghĩ xong chưa?"
“Cũng tàm tạm rồi.”
“Vậy tối nay chúng ta cùng ăn tối nhé?”
"Có những ai?"
"Thì mấy người cũ thôi."
"Có Lâm Anh không?"
Tống Kỳ An cười ha ha trong điện thoại: "Sao vậy, vẫn còn ghen à."
"Có, nhưng em đừng lo, anh hứa từ giờ sẽ giữ khoảng cách với cô ấy."
"Còn nữa, tối nay anh sẽ bảo cô ấy xin lỗi em."
"Rồi chúng ta chấm dứt chuyện này ở đây nhé, sau này không được phép nhắc đến chuyện chia tay nữa, thế nào?"
Tôi cười: "Đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn nói với anh, hẹn gặp anh tối nay."
Tống Kỳ An tưởng rằng tôi đã chịu xuống nước, cười rất vui vẻ: “Vậy tối anh tới đón em.”
"Không cần đâu, tan học xong tôi đi thẳng qua đó luôn, vẫn chỗ cũ nhỉ."
"Ừ, vẫn chỗ cũ."
17
Tống Kỳ An vừa cúp điện thoại.
Châu Cận Tây cũng vừa chạy bộ buổi sáng về.
Tống Kỳ An khẽ đằng hắng, thuận miệng hỏi: “Tối nay cùng đi ăn tối không?”
"Có những ai?"
Châu Cận Tây không trực tiếp từ chối khiến Tống Kỳ An hết sức ngạc nhiên.
"Haizz, vẫn là mấy người bọn tôi thôi."
Châu Cận Tây dùng ánh mắt đầy hàm ý nhìn anh ta: “Tiết Lê cũng đi à?”
Tống Kỳ An cười hehe, vỗ vỗ vai anh: "Ừ, cô ấy cũng đi."
"Người anh em, quan hệ của tôi với Tiết Lê dạo này rất tốt, chuyện tối hôm đó cậu cứ để bụng, c.h.ế.t mang theo đi nhé."
Châu Cận Tây gật đầu: “Tối nay đúng lúc không có việc gì làm.”
"Hả?" Tống Kỳ An giật mình.
Châu Cận Tây cũng vỗ vỗ vai anh ta: “Tôi đi với bọn cậu không phiền chứ.”
"À, ừ, phiền gì đâu, có gì đâu mà phiền, hiếm lắm mới có được sự góp mặt của cậu đó."
Tống Kỳ An vì lý do nào đó mà cười không nổi.
Kỳ thực anh ta căn bản không muốn Châu Cận Tây đi.
Dù gì thì từ thời trung học đã như vậy rồi.
Nơi nào chỉ cần có mặt của Châu Cận Tây, tất cả những người khác đều chỉ là vật làm nền.
18
Tôi vừa đến không lâu.
Thì Châu Cận Tây cũng tới.
Anh vừa mới cắt tóc, mái đầu được cắt tỉa gọn gàng và sành điệu.
Tôn lên khuôn mặt đẹp trai vốn đã ngỗ ngược và lạnh lùng, tăng thêm vài phần khí chất bá đạo.
Chiếc áo phông đen và quần tây cùng màu càng làm dáng người anh đặc biệt thon gọn và cao lớn.
Cơ bắp trên cánh tay vừa vặn cân đối, vai rộng, eo thon.
Dù cách một lớp quần áo, cũng có thể tưởng tượng ra những múi cơ bụng cuồn cuộn trên chiếc eo thon của anh gợi cảm đến mức nào.
Toàn thân toát ra hơi thở vô cùng nam tính.
Anh chỉ vừa đẩy cửa bước vào.
Lâm Anh đang cãi nhau chí chóe với mấy đứa con trai lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống.
Ánh mắt Châu Cận Tây nhàn nhạt lướt qua tôi, rồi nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh tôi.
Tim tôi lập tức đập lệch đi một nhịp.
Lâm Anh đột nhiên liếc nhìn tôi với ánh mắt oán giận khó hiểu.
Tôi không thèm để ý đến cô ta.
Tống Kỳ An dường như cũng có chút bất ngờ.
Anh ta trầm tư nhìn tôi và Châu Cận Tây.
Lâm Anh đột nhiên cầm ly nước trái cây đứng dậy: "Tiết Lê, chuyện lúc trước cho tôi xin lỗi nhé."
Thái độ của cô ta nhìn như vô cùng chân thành.
Vốn dĩ là đại tiểu thư tính khí kiêu kỳ mà dáng vẻ xin lỗi cũng rất thành tâm.
Làm người khác có chút ngạc nhiên.
"Tống Kỳ An và tôi thực sự chỉ là bạn thuở nhỏ, bọn tôi biết nhau quá rồi nên nhiều khi không có ranh giới."
"Nhưng sau này tôi sẽ chú ý hơn."
"Tiết Lê, đừng giận nữa, được không?"
Tôi cũng đứng dậy: “Được thôi, tôi không giận nữa.”
"Thế thì hay quá, chúng ta cụng ly, chuyện cũ không vui bỏ qua hết, nhé?"
Lâm Anh vừa nói vừa lấy nước trái cây muốn rót cho tôi.
Nhưng trước mặt tôi không có chiếc ly trống nào.
Tống Kỳ An đang định lấy giúp tôi.
Châu Cận Tây lại rất tự nhiên đưa ly của anh cho tôi.
Trước ánh mắt của tất cả mọi người, tôi đưa tay nhận lấy, cười với anh: “Cảm ơn anh.”
Sắc mặt của Tống Kỳ An lập tức trở nên khó coi.
Không khí trong phòng dường như đông cứng lại.
Một lúc sau, Tống Kỳ An cuối cùng cũng nói: "Lên món đi, mọi người chắc đều đói cả rồi."
Đồ ăn được bưng lên, trên bàn có hai món canh.
Một mặn một ngọt.
Tống Kỳ An múc cho tôi một chén canh ngọt.
Châu Cận Tây thử món canh mặn.
Tôi cầm thìa lên nhấp một miếng.
Rồi quay qua nhìn anh: “Cho em nếm thử canh mặn của anh đi.”
"Vậy anh cũng phải thử món canh ngọt của em."
Anh bỏ thìa xuống, hoán đổi chén canh trước mặt chúng tôi.
Tôi dùng thìa của anh nếm thử món canh của anh.
Anh nếm món canh của tôi bằng thìa của tôi.
Lần này mọi người đều nhận thấy chuyện bất thường.
Ngay cả Lâm Anh cũng không kiềm chế nổi biểu cảm trên mặt mình, đỏ mắt nhìn chằm chằm vào tôi.
Mà Tống Kỳ An thì trực tiếp quăng luôn đôi đũa.
"Hai người làm vậy là có ý gì?"
Tôi bình tĩnh như không nhìn anh ta: “Ăn canh, sao thế?”
Tống Kỳ An tức giận cười lạnh: "Tiết Lê, c.h.ế.t tiệt, tôi mới là bạn trai của em, em nếm canh trong bát của thằng đàn ông khác, em coi tôi là gì hả?"
"Còn nữa, Châu Cận Tây, từ hồi trung học cậu đã thích cạnh tranh với tôi, bây giờ lại cmn giở lại trò cũ phải không?"
Tôi cũng cười: “Tống Kỳ An, hóa ra anh rất hiểu đạo lý làm người đó chứ.”
Tống Kỳ An hơi khựng lại, sau đó nhanh chóng phục hồi tinh thần: “Vậy ra vẫn là vì chút chuyện bé tí ngày đó sao?”
"Chỉ là chút chuyện bé tí thôi, anh cần gì phải tức giận như vậy?"
"Chuyện này khác."
"Khác gì chứ?"
"Cô ta thử đồ ăn của anh, còn tôi nếm canh trong bát của anh ấy, chẳng phải giống nhau sao?"
Sắc mặt Tống Kỳ An tái nhợt vì tức giận: "Tiết Lê, em có thôi đi không?"
Tôi cười mỉa mai: "Tống Kỳ An, anh vì chút chuyện cỏn con mà làm ầm ĩ, con người vô lý gây sự như anh chi bằng chia tay quách đi cho xong."
“Còn nữa, số tiền nhà chúng tôi nợ gia đình anh.”
“Tối qua tôi đã chuyển khoản, thanh toán hết khoản nợ cuối cùng vào tài khoản của dì Tống rồi.”
Tống Kỳ An đột nhiên trợn to mắt: "Tiết Lê, cô như vậy là có ý gì?"
"Không có gì, tiền là do tôi dùng học bổng của mình cùng với số tiền làm thêm trả hết cho anh cả vốn lẫn lời."
"Từ giờ trở đi, gia đình tôi không còn nợ anh bất cứ điều gì nữa."
Nói xong tôi quay người bỏ đi.
Châu Cận Tây cũng đứng dậy.
Anh hơi nhướng mày, liếc nhìn Tống Kỳ An và Lâm Anh: “Bụng dạ hẹp hòi, chơi không vô, chán c.h.ế.t.”
"Châu Cận Tây, c.h.ế.t tiệt, mày nói vậy là có ý gì?"
Tống Kỳ An sắp điên rồi.
Châu Cận Tây chỉ vào Lâm Anh: “Hỏi bạn cởi truồng tắm mưa của cậu đi.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com