5
Cuối cùng, tôi cất hết những tấm poster và album về Bách Xuyên. Mẹ tôi cũng giúp một tay: “Đã nhiều năm như vậy, cũng đến lúc phải bỏ chúng xuống rồi.”
Tôi nhẹ nhàng ậm ừ.
Thực ra mẹ tôi cũng là fan của Bách Xuyên, nhưng khi bà gặp Bách Xuyên ở trường học, bà vẫn luôn biết rằng tôi không theo dõi idol mà từ đầu đến cuối tôi chỉ thích chính con người Bách Xuyên mà thôi.
Mẹ tôi ngập ngừng một lúc rồi nói đầy ẩn ý: “Con bé đó trông xinh lắm.”
Bà ấy đang nói về Lâm Uyển Nhi, buổi sáng khi xem video đàm tiếu về Bách Xuyên và Lâm Uyển Nhi, bà ấy còn lén kiểm tra xem tôi có khóc không. Những bức ảnh thời trung học của Lâm Uyển Nhi đã bị phanh phui. Cô ấy học cùng trường cấp ba với chúng tôi, kém Bách Xuyên một lớp, là đàn em.
Mọi phương diện đều phù hợp với bối cảnh mối tình đầu của Bách Xuyên, và mọi căn cứ đều liên kết với nhau.
Những cư dân mạng, người đào ra được những tình tiết này bày tỏ rằng họ đã rất choáng váng.
Tôi câm nín một lúc lâu rồi nhìn vào bức ảnh thời trung học của Lâm Uyển Nhi mà phóng viên giải trí đã tìm được. Đó là một bức ảnh sân khấu trong buổi dạ tiệc nghệ thuật năm thứ hai cấp ba. Lâm Uyển Nhi là người dẫn chương trình, phía sau cô là Bách Xuyên ngồi bên đàn.
Ánh đèn tỏa sáng rực rỡ.
Đó là một sự kết hợp hoàn hảo mà ngay cả tôi cũng phải công nhận.
6
Ngay khi scandal giữa Bách Xuyên và Lâm Uyển Nhi nổ ra, trường trung học phổ thông Thanh Lan rơi vào rắc rối. Là trường cũ của hai người, gần đây trường cấp ba Thanh Lan đang kỷ niệm 100 năm thành lập, tên của Bách Xuyên, một cựu học sinh nổi tiếng, đã được nêu bật, và sự kiện này đã trở thành hot search.
Nhà trường đã gửi thư mời đến tất cả cựu sinh viên khóa trước.
Đến lúc đó tôi cũng sẽ tham dự.
Tôi không có gì để tiếc nuối về trường cấp ba Thanh Lan. Điều duy nhất đáng để nhìn lại nghỉ chân để có sức tiến về phía trước chính là Bách Xuyên.
Nhưng lần này tôi phải quay về chúc mừng ngày kỷ niệm thành lập trường học, bởi vì Bách Xuyên cũng sẽ quay về, tôi phải nhân cơ hội này gặp mặt anh ấy, trả lại cho anh ấy tất cả những gì tôi nợ anh ấy.
Mẹ tôi lấy chiếc hộp sắt trên bàn đầu giường ra rồi cẩn thận lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm đưa cho tôi. Tôi và mẹ kiếm không được nhiều tiền nên việc cất giữ cuốn sổ tiết kiệm này hơi khó khăn. Số tiền trong đó gần bằng giá chiếc máy trợ thính mà Bách Xuyên đưa cho tôi.
Nhân dịp ngày thành lập trường để trả lại cho anh, sẽ không lãng phí thời gian của anh.
Tôi cầm cuốn sổ ngân hàng mà trong lòng không khỏi cảm thấy bần thần.
Tôi sắp gặp được Bách Xuyên…
7
Nhưng tôi không ngờ rằng vào lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường cấp ba Thanh Lan, suýt nữa thì tôi không được vào.
Giới truyền thông ngồi xổm trước cổng trường và bị nhân viên bảo vệ chặn lại ở ngã tư để duy trì trật tự. Mỗi cựu sinh viên quay lại trường đều phải trải qua sự kiểm tra chặt chẽ vì sợ tay săn ảnh hoặc fan cuồng trà trộn vào.
Tôi không được qua vì tôi vẫn chưa được nhận thư mời.
Tôi lấy trong túi ra một xấp thẻ sinh viên, đang định gọi cho hiệu trưởng đã nghỉ hưu để xác thực, tôi đang nói đến mức khát khô cổ họng thì nhân viên bảo vệ khinh thường liếc nhìn máy trợ thính trong tai tôi. Tôi tưởng ông ấy định cho tôi vào nhưng ông ấy lại đẩy tôi ra và quay ra đón người khác.
Suýt chút nữa thì tôi ngã xuống, và tiếng bấm máy của các camera xung quanh tôi lần lượt vang lên.
Ai không biết còn tưởng rằng có người nổi tiếng đang bước đi trên thảm đỏ.
Nhưng sau khi đứng vững và quay người lại, tôi nhận ra đó quả thực đó là người nổi tiếng. Lâm Uyển Nhi được bao quanh bởi một số vệ sĩ, khuôn mặt yêu kiều của cô ta được kính râm che bớt đi.
Khuôn mặt của cô ta đã được tìm kiếm nhiều nhất trong hai ngày qua. Nhân viên bảo vệ đã nhận ra cô ta ngay khi cô ta xuất hiện và cho cô ta một lối đi mà không cần xuất trình thư mời.
Tôi cụp mắt xuống, lặng lẽ chờ đợi đoàn người này đi qua.
Lâm Uyển Nhi dừng lại khi cô ta đi ngang qua tôi. Tôi bối rối ngẩng đầu lên, ánh mắt cô ta dừng lại ở tai tôi một lúc rồi chuyển đến khuôn mặt của tôi. Sau một thoáng bối rối, cô ta giơ tay tháo kính râm ra, để lộ đôi mắt sáng và kiêu căng.
Lâm Uyển Nhi khẽ bật cười rồi nói: "Đây là trường cấp ba Thanh Lan, không phải trường học dành cho người câm điếc. Bạn học đừng đi nhầm nhé?"
Tôi mở to mắt vì sốc, mặt tôi như bị đốt cháy thành từng mảnh.
Nhân viên bảo vệ cười hai tiếng, vỗ ngực trấn an: “Cô Lâm, cô yên tâm, công tác an ninh của chúng tôi rất tốt, chúng tôi sẽ không bao giờ để người lạ tùy tiện vào.”
Thực tế, không phải chỉ một, hai lần tôi phải chịu định kiến như vậy.
Nhưng tình cảnh lần này lại khiến tôi xấu hổ vô cùng.
Tôi gần như không thể đứng vững, nhưng tôi không thể phản bác lại nên chỉ có thể cụp mắt xuống.
Từ phía sau Lâm Uyển Nhi, một chiếc ô tô màu đen đơn điệu đỗ lại, cửa sổ màu đen từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng cao quý. Tôi không bao giờ nghĩ rằng cuộc hội ngộ với Bách Xuyên lại xảy ra trong hoàn cảnh như vậy.
Ít nhất là không ở trong tình trạng khốn quẫn của tôi.
Tôi nhanh chóng cúi đầu xuống.
Nhưng lại chậm một bước.
“Ôn Ninh.” Bách Xuyên gọi tên tôi, giọng nói có chút nhẹ nhàng.
Đây là những lời đầu tiên của anh ấy.
Những người hâm mộ ở xa đã phát hiện ra anh, ánh đèn flash nhấp nháy luân phiên, như đang ăn mừng một cuộc đoàn tụ hoành tráng.
"Đã lâu không gặp. Bạn nhỏ cùng bàn của tôi." Anh nói từng từ một cách rõ ràng.
Đây là câu thứ hai của anh ấy.
8
Bạn nhỏ ngồi cùng bàn.
Sau này, mỗi lúc nhớ lại những ngày cấp 3 của mình, tôi hiếm khi nhớ đến những biệt danh xúc phạm "con nhỏ điếc" và "con nhỏ câm", mà tôi chỉ nhớ rằng mỗi khi Bách Xuyên tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn đều có một vết đỏ trên mặt. Nam sinh hỏi tôi với giọng khàn khàn: “Bạn nhỏ cùng bàn, mấy giờ rồi?”
Bách Xuyên rất nổi tiếng, ít nói đến mức có vẻ lầm lì nhưng không hề quái gở một chút nào. Chỉ cần anh ấy tựa lưng vào ghế, xoay bút và mỉm cười nhẹ nhàng, sẽ có một đám đông vây quanh anh ấy.
Tôi thì khác, tôi im lặng và bị cô lập.
Máy trợ thính tôi đang sử dụng lúc đó là loại tệ nhất, không phù hợp với tình trạng thính giác của tôi. Tôi thường xuyên đắm chìm trong thế giới âm u và c.h.ế.t chóc của chính mình.
Những người khác ban đầu quan tâm đến việc giao tiếp với tôi, nhưng theo thời gian họ dần trở nên thiếu kiên nhẫn.
Chỉ có Bách Xuyên, có lẽ ngồi cùng tôi lâu quá cũng thấy chán, kiên nhẫn nhắc đi nhắc lại câu đó với tôi.
"Bạn nhỏ cùng bàn, tôi phải nộp bài tập về nhà."
"Bạn nhỏ cùng bàn, giúp tôi một chút."
"Bạn nhỏ cùng bàn, cậu có nghe tôi nói không?"
"Bạn nhỏ cùng bàn."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com