Cô ấy có thể nghe thấy

[3/5]: Chương 3

9


Bạn cùng bàn của tôi, Bách Xuyên, không còn ngồi ở vị trí bên tay trái của tôi nữa.


Anh đứng trên sân khấu, dáng người đĩnh bạt.


Khi Bách Xuyên lên sân khấu phát biểu với tư cách là một cựu sinh viên xuất sắc, tôi ngồi dưới khán đài vẫn chưa thể bình tĩnh lại, tay cầm chiếc áo khoác của anh ấy.


Thực ra, tôi nên nhắc nhở anh ấy rằng anh ấy không thể đưa một cô gái khác đi trước mặt cô gái anh ấy thích. Ánh mắt Bách Xuyên vừa liếc nhìn Lâm Uyển Nhi khiến tôi sợ hãi. Người bảo vệ đã ngăn tôi lại cũng tái mặt ngay khi Bách Xuyên gọi tôi.


Bách Xuyên xuống xe, đưa cho tôi giấy chứng nhận cựu sinh viên rồi đưa tôi vào trường.


Lâm Uyển Nhi lúc này đang ngồi phía sau tôi, tôi thực sự hiểu được bốn chữ “Lưng như kim chích”.


Tôi ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn Bách Xuyên trên sân khấu. Anh không thay đổi nhiều nhưng đã thu lại khí chất thời niên thiếu của mình. Trông anh quyến rũ nhất khi anh chơi đàn với đôi mắt cụp xuống, để lộ ra một nốt ruồi treo ở khóe mắt.


Anh đọc xong câu cuối cùng của bài phát biểu. Tôi cùng mọi người nhẹ nhàng vỗ tay.


Tôi thực sự trân trọng những khoảnh khắc như thế này và không biết liệu còn có cơ hội như thế này nữa không.


Bách Xuyên đứng trên bục, đột nhiên nhìn về phía tôi, khóe miệng nhếch lên.


Trong phần hỏi đáp của sinh viên, Bách Xuyên đã trả lời câu hỏi của một số bạn cùng lớp, không khí rất hài hòa.


Cuối cùng, một nữ sinh khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, tóc đuôi ngựa đung đưa, mỉm cười đứng dậy hỏi: “Đàn anh Bách Xuyên, em nghe trên mạng nói hồi trung học anh có một mối tình đầu, có phải vậy không ạ?”


Toàn trường nín thở, Bách Xuyên bình tĩnh nói: "Phải."


Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Lâm Uyển Nhi. Không biết vì sao, nụ cười của cô ta chợt trở nên nhợt nhạt.


Cô gái nọ thừa thắng tiến công, tiếp tục vừa hỏi vừa kìm nén tiếng hét: "Vậy cô ấy có ở hiện trường không?"


Bách Xuyên trầm mặc một lát, vành tai đỏ bừng, thanh âm nhẹ nhàng nhưng kiên định.


Anh ấy nói: "Có."


Tiếng hét của những học sinh gần như chạm tới bầu trời.


Tôi đưa tay ra ấn vào trái tim mình.


Cảm thấy hơi buồn cười.


Trong một khoảnh khắc nào đó, trái tim tôi chợt nóng lên.


10


Phần hỏi đáp kết thúc nhưng có một vị khách bất ngờ đứng lên. Anh ta không phải là sinh viên, cũng không cần ai đưa mic mà vẫn dõng dạc hô to.


Anh ta hét vào mặt Bách Xuyên đang chuẩn bị bước xuống sân khấu: "Đại minh tinh! Cậu có nhớ Vương Tinh Vũ năm thứ hai trung học suýt bị cậu đ.á.n.h đến mức suýt tàn tật không? Tại sao cậu, kẻ b.ạ.o l.ự.c học đường, vẫn còn sống nhăn răng và được mọi người tâng bốc vậy?"


Hiện trường sốt sắng không thôi, Bách Xuyên ngước mắt liếc nhìn người đàn ông.


Hết sức khinh thường.


Giống như đang xem một trò hề.


Nhân viên bảo vệ nhanh chóng trấn áp kẻ gây rối, tình tiết bất ngờ kết thúc trong nháy mắt.


Tôi là người duy nhất bị đóng băng tại chỗ, không thể cử động. Đã lâu rồi tôi không nghe đến cái tên Vương Tinh Vũ này.


Đó là một cơn ác mộng.


11


Sau sự kiện này, tôi chưa bao giờ có cơ hội ở một mình với Bách Xuyên. Anh ấy liên tục ký tặng cho mọi người.


Tôi cảm thấy chiếc áo khoác trên tay và cuốn sổ ngân hàng trong túi đều nóng như củ khoai, tôi nên trả lại cho anh ấy càng sớm càng tốt.


Tôi bước đến lớp học trong ký ức, nơi đã trở thành một lớp học bỏ hoang, nhìn qua cửa kính, tôi dường như nhìn thấy Bách Xuyên đang viết vội viết vàng vào sổ nháp của mình vào giữa mùa hè năm đó, với chai nước soda được đặt ở góc bàn học của anh.


Tôi đang thất thần nhìn vào hư không đến nỗi vừa quay đầu lại, tôi thấy Bách Xuyên đang khoanh tay dựa vào tường.


Tôi vô thức xin lỗi: “Mình xin lỗi.”


Anh có chút buồn cười, đưa tay cầm lấy áo khoác: "Xin lỗi cái gì?"


Bài hát "Cô ấy có thể nghe thấy" của anh tình cờ được phát trên radio.


Tôi cũng không biết.


Chỉ là, luôn muốn xin lỗi anh ấy.


Có lẽ, tôi tiếc nuối vì một sự việc nhỏ như vậy đã xảy ra trong ngày kỷ niệm thành lập trường.


Tôi mím môi, lấy cuốn sổ tiết kiệm trong túi ra đưa cho anh: “Đây là số tiền cậu đã giúp mình chi trả viện phí và mua máy trợ thính. Mẹ con mình luôn biết ơn cậu và muốn trả lại cho cậu. "


Anh cứng người lại.


Vốn là sợ Bách Xuyên sẽ không nhận lấy.


Không ngờ tay anh ấy lại lấy đi rất nhanh, vừa chạm ngón tay vào tay tôi, không hiểu sao anh ấy lại bật cười.


Bách Xuyên cười: "Cậu chưa từng quên tôi, vậy thì tốt."


Trọng tâm của anh ấy luôn rất kỳ lạ.


Nhưng còn lâu mình mới quên được cậu.


12


Bách Xuyên không muốn đi ra ngoài bằng cổng chính. Ở cổng trường đang chật cứng phóng viên giải trí và người hâm mộ. Anh đội chiếc mũ lưỡi trai, tôi dắt anh ra khỏi một con hẻm nhỏ.


Hôm nay, ngày kỷ niệm trường vẫn luôn âm u nhiều mây, nhưng bây giờ trời càng lúc càng tối. Quả nhiên, giữa chừng trời bắt đầu đổ mưa.


Tôi kéo Bách Xuyên vào một tiệm hoa cách trường học không xa, vừa bước vào, chuông gió ngoài cửa vang lên.


Mẹ tôi đã mở tiệm hoa này cách đây hai năm. Tôi nghe nói kiếp này bán hoa thì kiếp sau sẽ trở nên xinh đẹp nhưng tôi chỉ mong thính giác của mình được bình thường.


Không có ai trong cửa hàng, chắc bà lại đang đi tám chuyện với hàng xóm rồi.


Bách Xuyên vừa mới gọi điện cho người đại diện của mình xong, đang đi dạo quanh cửa hàng hoa.


Khi tôi quay lại pha cho anh ấy một tách trà, anh ấy đang nghiên cứu thứ gì đó và quay lưng về phía tôi, tôi mở to mắt và suýt làm đổ tách trà thơm.


Những hộp bìa cứng mà tôi và mẹ đã cất đi hai ngày trước, trong những chiếc hộp bìa cứng đó đựng đầy áp phích, chữ ký và album của Bách Xuyên, chất một đống ở đây, có lẽ hôm nay mẹ tôi mới mang ra và đang định nhờ người gửi đi, nhưng không ngờ lại bị Bách Xuyên nhìn thấy.


Tôi ngơ ngác, xấu hổ vì bao nhiêu tâm tư bấy lâu nay bỗng bị phơi này.


Bách Xuyên cầm một hộp album lên, mí mắt rũ xuống: "Đây là album đầu tiên của tôi."


Tôi vừa cẩn thận quan sát vẻ mặt của anh, vừa mỉm cười kỳ lạ giống như bạn học cũ lâu không gặp: "Thật khó mua. Mọi người đều thích cậu."


Tôi đã thu thập tất cả những thứ ở đây trong một thời gian dài đằng đẵng.


"Mình đã nghe hết mọi bài hát và album của cậu. Mình -" Mình thích cậu, tôi đột nhiên nuốt những lời còn lại, dừng lại một lúc rồi mỉm cười: “Là big fan của cậu."


Có rất nhiều người thích ca sĩ tài năng Bách Xuyên.


Nhưng tôi khác với họ.


Tôi chỉ thích Bách Xuyên.


Bách Xuyên quay đầu lại, nốt ruồi nhỏ treo ở dưới mí mắt.


Anh nhẹ nhàng nói: “Nhưng cậu chưa bao giờ đến buổi hòa nhạc của tôi.”


Mưa bên ngoài đã tạnh.


Chuông gió đang rung.


13


Sau khi Bách Xuyên rời đi, người chị em Tiểu Thỏ đã gửi cho tôi một tin nhắn và kể cho tôi nghe về tình hình gần đây của cộng đồng fans.


Cả nhóm bắt đầu không ưa Lâm Uyển Nhi, người chị dâu của bọn họ. Sau khi cô ta trở nên nổi tiếng nhờ Bách Xuyên, cô ta nhanh chóng nhận lời mời của một số tên tuổi lớn. Cô ta quá thực dụng.


Cô ấy còn kể rất nhiều chuyện tầm phào khác trong nhóm.


Tôi nghe một thôi một hồi rồi mới nhắn lại một câu: "Tiểu Thỏ, thật ra mình và Bách Xuyên là bạn học cấp ba. Anh ấy còn hỏi mình tại sao mỗi buổi hòa nhạc của anh ấy, mình đều không đến."


Bên kia không có phản hồi. Một lúc sau, cô ấy gửi một loạt tin nhắn hahaha.


Có lẽ nghĩ rằng trò đùa này rất buồn cười.


Tôi cũng cụp mắt xuống và mỉm cười.


Đặt tên tôi cạnh với tên của Bách Xuyên quả là một chuyện khiến người ta phải kinh ngạc.


Tôi lặng lẽ đè nén ảo tưởng trong đầu.



Bình luận (3)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên